Ngồi ghế sau taxi, Thanh Pháp khẽ tựa đầu vào cửa sổ, đôi mắt nhắm hờ. Chiếc xe lắc lư trên đường dài làm em cảm thấy choáng váng, bụng dạ cồn cào không yên. Vừa cảm nhận cơn say xe ập tới, tay em run run cầm điện thoại bấm gọi cho mẹ.

Đầu dây bên kia bắt máy, giọng mẹ đầy lo lắng:

— Alo, Pháp hả con? Sao tự nhiên gọi giờ này? Có chuyện gì không?

Thanh Pháp lập tức bật chế độ nhỏng nhẽo, giọng thút thít như một đứa trẻ bị oan:

— Mẹ ơi... con đang trên đường về nhà... con... con say xe quá, khó chịu muốn ói luôn…

Mẹ em nghe vậy càng thêm sốt ruột:

— Trời ơi, sao tự nhiên lại về một mình? Thằng Dương đâu? Không chở con à?

Thanh Pháp mếu máo, giọng càng thêm đáng thương:

— Con giận ảnh… Không thèm nói chuyện với ảnh nữa. Con về với mẹ… Mẹ ơi, con khó chịu quá...

Vừa nói, em vừa lấy tay xoa xoa bụng, cảm giác buồn nôn cứ ập tới khiến em nhăn mặt. Tài xế phía trước kín đáo liếc nhìn qua gương chiếu hậu, vẻ lo lắng nhưng không nói gì.

Mẹ em ở đầu dây bên kia hoảng hốt:

— Rồi con đang đâu? Tới đâu rồi? Sao không nói mẹ chuẩn bị trước?

Thanh Pháp ngả người ra sau ghế, nước mắt lưng tròng:

— Con đang trên taxi từ Sài Gòn về... chắc hơn 1 tiếng nữa tới nhà. Mẹ... mẹ nhớ nấu cháo cho con nha, con không ăn cơm được đâu.

Mẹ em giọng dịu dàng, nhưng không giấu nổi sự trách móc nhẹ:

— Được rồi, về tới nhà thì mẹ lo hết cho. Nhưng mà sao lại giận thằng Dương? Có gì về đây kể mẹ nghe. Con bớt khóc đi, không là mệt hơn đấy.

Thanh Pháp ngừng thút thít một chút, nhưng cơn buồn nôn vẫn không buông tha. Em thở dài, đặt tay lên trán:

— Mẹ ơi, sao con khổ quá vậy? Còn phải chịu mấy tiếng nữa... Con mệt quá...

Mẹ em an ủi qua điện thoại:

— Cố lên con, gần tới nhà rồi. Nghĩ tới mẹ đang chờ con về là khỏe liền, nghe không?

— Dạ... mẹ nhớ nấu cháo ngon nha...

Thanh Pháp cúp máy, ngả lưng ra ghế, mắt nhắm nghiền, cố gắng quên đi cơn khó chịu. Taxi vẫn lao vun vút trên con đường dài, hướng về Vĩnh Long, nơi mẹ đang chờ em.

Thanh Pháp vừa bước xuống xe, chưa kịp bước vào nhà, một cơn buồn nôn mạnh mẽ ập tới. Mặc dù đã cố gắng kìm chế, nhưng cơ thể vẫn không chịu nổi, em vội vàng quay lại, ói ra nước vì cả ngày hôm nay chưa ăn gì. Cảm giác khó chịu khiến em đầu óc quay cuồng, đôi tay run rẩy vịn vào xe.

Mẹ em từ trong nhà vội vã chạy ra, thấy em đứng đó, mắt ướt nhòe, bà hốt hoảng:

— Trời ơi, sao lại như vậy con? Về tới nhà mà lại ói thế này!

Thanh Pháp nhìn mẹ, không thể kìm nén được cảm xúc, mếu máo như một đứa trẻ:

— Mẹ ơi... con mệt quá... con say xe rồi không chịu nổi nữa... vừa tới mà lại ói ra rồi...

Mẹ em vội vàng ôm lấy em, lo lắng nhưng cũng không quên xoa dịu:

— Trời ơi, con yêu của mẹ... đừng lo, mẹ đây, vào nhà nghỉ ngơi đi, để mẹ lo hết cho con.

Thanh Pháp dựa vào mẹ, không thể kiềm chế được những giọt nước mắt. Cảm giác mệt mỏi, cả sự lo lắng trong lòng khiến em càng thêm yếu đuối. Cơn buồn nôn cũng chưa hết, em khó khăn bước vào trong, mẹ vội vàng dắt tay em vào phòng, chuẩn bị nước ấm và cháo cho em.

Mẹ em không ngừng ân cần:

— Để mẹ nấu cho con cháo, ăn một chút rồi ngủ đi. Mẹ biết con mệt mà, đừng khóc nữa, ăn chút cháo cho đỡ.

Thanh Pháp vừa ngồi xuống giường, vừa cảm nhận sự ấm áp từ mẹ. Em thở dài nhẹ nhõm, dù cơn say xe vẫn chưa hết, nhưng lòng em cảm thấy an tâm hơn khi có mẹ bên cạnh.

Mẹ em ngồi xuống cạnh giường, nhìn em với ánh mắt lo lắng và dịu dàng:

— Con giận gì thằng Dương mà về một mình như vậy? Có chuyện gì vậy, kể mẹ nghe đi.

Thanh Pháp nhìn mẹ, cố gắng không để nước mắt rơi thêm. Cảm giác buồn tủi dâng lên trong lòng, em mếu máo:

— Con không giận ảnh đâu, chỉ là... chỉ là con thấy... thấy ảnh lúc nào cũng lo lắng quá, mà cứ muốn quản con như con nít. Con mệt mỏi, con chỉ muốn đi một mình, không muốn bị quản thúc nữa...

Mẹ em nghe vậy, im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

— Mẹ hiểu rồi, nhưng con đừng quá giận thằng Dương. Nó lo cho con cũng chỉ vì thương con thôi. Nó là đàn ông, đôi khi không biết cách thể hiện, nhưng con biết không, nó yêu con rất nhiều, và lo lắng cho con là chuyện bình thường.

Thanh Pháp cúi đầu, hơi thở nặng nhọc. Mẹ em nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi:

— Con mệt rồi, về đây nghỉ ngơi đi, có gì từ từ nói chuyện với nó. Đừng giận nữa, được không?

Em không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, cảm thấy lòng bớt nặng nề hơn một chút. Mẹ em lại đứng dậy, đi chuẩn bị cháo cho em, để em có thể ăn chút gì cho khỏe.

Trần Đăng Dương đang cầm vô lăng, xe lao vun vút trên con đường từ Sài Gòn về Vĩnh Long, lòng anh không khỏi lo lắng. Mỗi lần nhìn thấy điện thoại rung lên, anh lại vội vàng liếc mắt qua, chỉ mong chờ một tin nhắn, một cuộc gọi từ em, nhưng vẫn không có gì. Mặc dù anh đã cố gắng gửi tin nhắn xin lỗi, nhưng anh biết điều đó chưa đủ để khiến em nguôi giận.

Anh nghĩ về những lời em đã nói trước khi bỏ đi, nhớ lại ánh mắt giận dỗi, những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Nhưng anh cũng hiểu, em không thể giận lâu, bởi vì giữa hai người có một thứ gì đó sâu sắc, không dễ dàng tan biến.

Anh lái xe nhanh hơn, không muốn mất thêm thời gian. Mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt, chỉ có một mục tiêu duy nhất trong đầu anh: về nhà em, dỗ dành em, để em biết rằng anh luôn ở bên cạnh, dù có chuyện gì xảy ra.

Mỗi khi chiếc xe lao qua những cây cầu, anh lại nghĩ đến em. Liệu em có mệt không? Liệu em có ổn không? Trong đầu anh hiện lên hình ảnh em, đôi mắt buồn bã, khuôn mặt thoáng chút khó chịu khi anh không chịu nghe lời em. Anh thở dài, mong rằng khi về tới, mọi thứ vẫn chưa quá muộn.

Vừa đi anh vừa gọi điện cho Minh Hiếu, nói cho anh ấy nghe về những gì đã xảy ra và hỏi liệu có thể giúp đỡ gì không. Minh Hiếu không trách anh, nhưng giọng anh hai anh cũng đầy lo lắng:

— Em về đó nhanh đi, đừng để nó lo lắng thêm. Anh chắc chắn nó vẫn cần em, Dương à.

Trần Đăng Dương chỉ khẽ gật đầu, dù Minh Hiếu không thể nhìn thấy, anh vẫn cảm nhận được những lời động viên đó. Anh dồn sức, lái xe nhanh hơn, trong lòng thầm cầu mong em sẽ đợi anh.

Trần Đăng Dương vừa đỗ xe trước cổng, tim anh đập nhanh hơn một chút. Sau gần hai tiếng căng thẳng lái xe, anh đã tới nhà em. Cánh cổng khép hờ, anh nhìn thấy mẹ em đang lúi húi trồng rau trong vườn, mặt tươi cười dưới ánh nắng chiều. Khi mẹ nhìn thấy anh, ánh mắt không giấu được sự vui mừng, nhưng lại pha chút đùa nghịch.

Mẹ em nheo mắt nhìn anh, rồi buông cây cuốc xuống, bước ra ngoài cổng. Giọng mẹ vang lên vui vẻ:

— A, Dương về rồi à? Về đây để dỗ con gái cưng của mẹ đúng không? Tôi thấy là nó đang giận anh lắm đó nha ?

Anh lúng túng, có chút bối rối khi đối diện với mẹ em, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, gật đầu nhẹ.

— Dạ, con về để... để xin lỗi Pháp, mẹ ạ. Con biết là con sai, và giờ muốn dỗ em ấy...

Mẹ em cười hiền hậu, tay vỗ nhẹ lên vai anh.

— Ừ, con vào nhà đi. Con gái tôi giận là cả nhà lo lắng lắm đấy, chắc con bé đang ở trong phòng đấy. Mà cũng đừng lo, tôi có mấy món cháo nóng hổi để bồi bổ cho nó rồi, còn con thì cứ vào đi, chẳng ai ngăn cản con đâu.

Dù vậy, Trần Đăng Dương vẫn cảm thấy lo lắng. Anh không thể không cảm thấy có chút ngại ngùng khi phải đối diện với Pháp, nhất là sau khi đã khiến em giận đến mức bỏ về đây một mình. Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần rồi bước vào nhà.

Nhìn mẹ em cười tươi đứng sau lưng, anh tự nhủ sẽ làm tất cả để làm em hết giận, dù có phải năn nỉ hay làm gì đi nữa.

Bước vào trong nhà, anh cảm nhận được không khí yên bình của ngôi nhà nhỏ. Trong khi đó, em vẫn không thấy ra ngoài, có lẽ đang ở trong phòng. Trái tim anh càng thêm nặng trĩu, nhưng anh quyết tâm bước vào.

Trần Đăng Dương đứng trước cửa phòng em, tay anh khẽ gõ nhẹ lên cửa một cách lịch sự. Anh cảm nhận được sự im lặng từ phía trong, nhưng trái tim anh lại đập mạnh mẽ, không biết liệu em có mở cửa hay không. Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cho những lời xin lỗi sắp tới.

— Pháp... Anh đây, anh xin phép vào được không? – Giọng anh vang lên nhẹ nhàng, không quá mạnh mẽ, nhưng lại chứa đầy sự lo lắng.

Im lặng kéo dài một lúc, rồi cuối cùng, cửa phòng từ từ mở ra. Em đứng đó, ánh mắt vẫn hơi mơ màng, nhưng không giận dữ như trước. Trần Đăng Dương nhìn vào đôi mắt em, rồi cúi đầu, ngập ngừng.

— Anh... xin lỗi em. Anh biết mình đã làm em buồn, và không nên làm vậy. Anh chỉ muốn em cảm thấy tốt nhất, nhưng anh làm quá lên. Em có thể tha lỗi cho anh không?

Anh nhìn vào mắt em với sự chân thành, hy vọng em sẽ hiểu những gì anh đang nói. Trái tim anh đau khi nhìn thấy sự thất vọng trong ánh mắt của em, nhưng anh không thể bỏ cuộc. Anh muốn sửa chữa mọi thứ.

Em im lặng, đôi mắt không nhìn thẳng vào anh mà chỉ lặng lẽ xoa xoa bụng mình. Mái tóc dài xõa ra, khuôn mặt em vẫn có vẻ mệt mỏi, nhưng cũng không còn biểu cảm giận dữ như trước. Động tác xoa bụng của em khiến trái tim anh đập nhanh hơn. Anh nhìn theo tay em, rồi chậm rãi tiến lại gần.

— Pháp… anh biết em giận, nhưng em cũng biết mà, anh chỉ muốn chăm sóc cho em thôi. Anh không muốn làm em tổn thương. Anh… yêu em.

Giọng anh nhẹ nhàng, đầy sự lo lắng và hy vọng. Anh nhìn em, chờ đợi câu trả lời, dù biết rằng có thể em chưa sẵn sàng nói ra những gì đang nghĩ. Nhưng anh không thể đứng ngoài cuộc nữa, không thể để sự im lặng này kéo dài thêm nữa.

Anh kiên nhẫn, muốn em hiểu rằng tất cả những gì anh làm chỉ vì yêu thương em.

Anh tiến lại gần, tay khẽ đóng cửa phòng lại, không để em có cơ hội tránh đi. Đôi mắt anh lộ rõ vẻ kiên quyết nhưng cũng đầy sự lo lắng. Chưa kịp để em kịp phản ứng, anh nhẹ nhàng áp môi mình lên môi em, một nụ hôn bất ngờ nhưng đầy sự chân thành.

Lúc đầu, em ngần ngại, nhưng chỉ sau một chút, cảm giác ấm áp từ nụ hôn đó làm em dần buông lỏng, chẳng thể nào cưỡng lại được sự gần gũi ấy. Anh cảm nhận rõ ràng trái tim em vẫn còn giận, nhưng trong sâu thẳm, cũng có sự mềm yếu mà em cố che giấu.

Anh lùi lại một chút, nhìn vào mắt em, mỉm cười nhẹ nhàng:

— Anh không thể để em một mình, Pháp. Anh yêu em, đừng giận anh nữa.

Im lặng kéo dài trong không gian, và anh chờ đợi, không nói thêm lời nào, chỉ đợi em đáp lại.

— Em không nói gì là anh hôn nữa nhé?

— ...

— Anh hôn đó nha ?

— Uhm..

Không thấy em trả lời, anh táo bạo đè em ra mà cứ hôn tới tấp lên đôi môi hồng hào xinh yêu kia, nhưng mà càng hôn thì anh dường như mất kiểm soát từ hôn thành mút cánh môi tới nút lưỡi em.

— B-uông ra..!!

Em đỏ mặt, tay vội đẩy anh ra, cả người bối rối vì nụ hôn bạo kia. Cảm giác ngại ngùng như lan tỏa khắp cơ thể em, khiến đôi mắt em không dám nhìn thẳng vào anh. Câu nói của anh vẫn vang vảng trong đầu, nhưng em không biết phải đáp lại như thế nào.

— Anh... làm gì vậy? — Em lắp bắp, cố gắng làm ra vẻ tức giận, nhưng ngay cả bản thân cũng nhận ra sự yếu đuối trong lời nói của mình.

— Anh hỏi mà em không trả lời ?

— Từ từ người ta trả lời...

Anh nhìn em với ánh mắt dịu dàng, không có chút nào là đùa cợt hay ép buộc, chỉ có sự quan tâm chân thành. Anh không vội vàng, chỉ lặng lẽ đứng đó, đợi em có thể mở lòng.

— Anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ không bao giờ bỏ em, dù em có giận hay có bực bội thế nào, anh cũng sẽ ở đây.

Em thở dài, ngồi xuống giường, tay vẫn ôm lấy bụng mình. Cảm giác bất an trong lòng em vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, nhưng sâu thẳm trong lòng, em biết anh không phải kiểu người sẽ bỏ đi.

— Anh làm tôi ngại... — Em thì thầm, nhưng trong lòng đã dần lắng xuống, dù vẫn còn chút gì đó ngượng ngùng.

Anh bước lại gần, ánh mắt lo lắng nhìn em, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay em đang xoa bụng. Giọng anh trầm ấm, đầy sự quan tâm:

— Em đau hả? Hay là con... con mình có sao không? — Anh hỏi, vẻ mặt đầy lo lắng, như thể chỉ cần em nói một câu, anh sẽ làm tất cả để giúp em cảm thấy tốt hơn.

Em cảm nhận được sự ân cần trong lời nói của anh, nhưng cảm giác lo lắng vẫn khiến em im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Mặc dù bụng có chút khó chịu, nhưng em không muốn anh lo lắng quá. Cái cảm giác được anh che chở, quan tâm, làm em vừa cảm động lại vừa thấy xấu hổ.

— Không... không có gì đâu... chỉ là... hơi mệt một chút thôi. — Em cố gắng trấn an anh, nhưng vẫn không thể giấu được sự khó chịu trong giọng nói.

Anh nhìn em, ánh mắt vẫn đầy sự dịu dàng, rồi anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, không rời mắt khỏi em.

— Nếu em cảm thấy không khỏe, anh sẽ đưa em đi khám ngay. — Anh nói, giọng kiên quyết nhưng vẫn nhẹ nhàng, như muốn em biết rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh, bảo vệ em và con.

Em nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, nhưng lại không thể ngừng lo lắng cho sức khỏe của mình và đứa bé.

— Mà sao anh xuống tận đây vậy...

Anh nhìn em, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng. Anh trả lời, giọng trầm ấm và chân thành:

— Anh không thể để em ở đây một mình, nhất là khi em không khỏe. Anh biết em giận, nhưng... anh chỉ muốn chắc chắn là em ổn. Với lại sáng nay em chưa ăn cái gì hết, em lại mệt mỏi, nên anh không thể ngồi yên.

Anh đứng dậy, bước lại gần em, nhưng không quá gần, chỉ đủ để em cảm nhận được sự hiện diện của anh.

— Anh... anh chỉ muốn em đừng dỗi anh nữa nhá, anh xin lỗi sau này anh không làm thế nữa, không quản em nữa. — Anh nói, giọng có phần lúng túng, như thể chưa biết phải làm gì để khiến em hết giận.

Em nhìn anh, cảm nhận sự ân cần trong từng lời nói của anh. Tuy nhiên, trong lòng vẫn có một chút khó chịu chưa tan đi.

— Hứ

— Sao đó ? em đau ở đâu hả?

Em nhìn anh, khuôn mặt bắt đầu dịu lại, không còn cái vẻ giận dỗi như lúc trước nữa. Cánh tay em vòng ra ôm lấy bụng, nhẹ nhàng quay sang anh, giọng nói nũng nịu:

— Anh bế em đi... chân em mỏi quá rồi... không muốn đứng nữa.

Anh nhìn em một lúc, đôi mắt anh ánh lên sự chăm sóc, rồi khẽ cười một cách dịu dàng. Anh tiến lại gần, cẩn thận bế em lên trong vòng tay vững chãi của mình, như thể không muốn để em phải mệt thêm một chút nào nữa.

— Được rồi, em bé yêu của anh, để anh bế em nhé, không được phép mệt mỏi nữa nhé.

Em tựa đầu vào vai anh, cảm giác an toàn và ấm áp từ anh khiến mọi lo lắng trong lòng em dần tan biến. Anh bước ra khỏi phòng, bế em nhẹ nhàng, để em cảm nhận sự chăm sóc mà anh dành cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top