⁵
Nguyễn Thanh Pháp ngồi trên ghế sofa, tay gõ gõ điện thoại, thi thoảng liếc nhìn Trần Đăng Dương đang bận rộn trong bếp. Sau một lúc lưỡng lự, cậu quyết định tiến tới, nhẹ giọng gọi:
— Anh Dương…
Dương quay lại, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn không quên hỏi:
— Sao thế, em? Có muốn ăn gì không?
Pháp cắn môi, đi lại gần, kéo tay anh, vẻ mặt nịnh nọt:
— Em muốn ra ngoài đi chơi với bạn. Ở nhà mãi chán quá rồi!
Dương dừng tay, nhìn cậu đầy lo lắng:
— Ra ngoài? Nhưng em mới cấn thai, anh sợ em bất cẩn té hay xảy ra chuyện gì thì sao?
Pháp bĩu môi, giọng hơi nhõng nhẽo:
— Em vẫn ổn mà, mới một tuần thôi, cơ thể vẫn bình thường. Em không làm gì nặng nhọc đâu, chỉ đi gặp bạn nói chuyện cho vui thôi.
Dương nhíu mày, đặt dao xuống, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu:
— Pháp, anh không muốn em xảy ra chuyện gì. Em biết đấy, con của chúng ta cần được bảo vệ, em cũng vậy.
Pháp thở dài, đôi mắt long lanh nhìn anh:
— Anh, ở nhà suốt em buồn lắm. Anh ở nhà với em nhưng cũng chán, em cứ phải quanh quẩn một mình, chẳng có ai để nói chuyện. Một chút thôi mà, chỉ vài tiếng.
Dương trầm ngâm, ánh mắt có chút lưỡng lự. Anh hiểu cảm giác của Pháp, nhưng sự lo lắng trong lòng khiến anh không thể dễ dàng đồng ý. Cuối cùng, anh nói:
— Nếu em muốn đi thì anh đi cùng, được không? Anh không yên tâm để em đi một mình.
Pháp liếc anh, vẻ mặt nửa muốn đồng ý, nửa không:
— Nhưng em chỉ đi với bạn thôi mà, anh đi cùng sẽ ngại lắm.
Dương mỉm cười, bàn tay nắm chặt tay cậu:
— Anh không ngại. Em cần gặp bạn, anh cũng muốn chắc chắn rằng em an toàn. Hoặc nếu không, đợi thêm vài tuần nữa, khi thai ổn định hơn, anh sẽ dẫn em đi chơi xa, được không?
Pháp im lặng một lúc, rồi thở dài chấp nhận:
— Thôi được rồi, nghe lời anh vậy. Nhưng mà nhớ đấy, anh hứa rồi, vài tuần nữa không cho em đi thì liệu hồn!
Dương bật cười, kéo cậu vào lòng:
— Ừ, anh hứa. Nhưng giờ em ở nhà, anh sẽ làm món gì đó ngon bù cho em, chịu không?
Pháp bĩu môi, nhưng ánh mắt đã dịu lại, trong lòng thầm nghĩ: Tên bác sĩ này đúng là vừa phiền phức vừa… đáng yêu.
Nguyễn Thanh Pháp ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại nhắn tin trong group chat với đám bạn thân. Ngón tay cậu thoăn thoắt gõ từng dòng chữ:
Pháp: “Mai tao đi chơi với tụi mày được nha. Nhưng có điều...”
Cả nhóm nhắn lại gần như ngay lập tức:
Thành An: “Điều gì? Đừng nói mày bùng nữa nha.”
Đức Duy: “Đúng đó, lần trước đã hứa xong lặn luôn!”
Pháp khịt mũi, nhắn thêm một dòng:
Pháp: “Không bùng, nhưng mà… người yêu tao sẽ đi cùng. Ổng không an tâm để tao đi một mình.”
Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy một giây thì hàng loạt emoji cười lăn lộn, hú hét xuất hiện trong nhóm:
Thành An: “Ủa? Bác sĩ Trần Đăng Dương á? Đi chơi với chúng tôi? Wow, vinh dự ghê!”
Đức Duy: “Căng nha, đi chơi với tụi tao mà dẫn cả bồ. Mày sợ tao giành bồ mày hay gì?”
Phạm Bảo Khang: “Tụi mày bớt khịa, để tao chuẩn bị đồ ăn vặt đã.”
Pháp đỏ mặt, nhanh tay nhắn lại:
Pháp: “Không phải tại tao! Ổng cứ lo lắng thái quá, bảo không muốn tao bất cẩn này nọ. Tao nói gì cũng không lay chuyển được, thôi thì cho ổng đi theo luôn!”
Thành An: “Chà, bác sĩ vừa giỏi vừa thương người yêu quá nhỉ?”
Đức Duy: “Ờ, tao chỉ mong ổng đừng ngồi kiểm tra huyết áp tao giữa chừng là được.”
Pháp thở dài, lườm điện thoại như thể đám bạn đang đứng trước mặt, nhưng khóe môi vẫn cong lên cười. Cậu tắt màn hình, nhìn về phía bếp, nơi Trần Đăng Dương đang bận rộn chuẩn bị bữa tối.
— Mấy đứa bạn em chấp nhận cho anh đi chung rồi đó. Nhưng anh đừng làm gì khiến tụi nó xấu hổ nha, rõ chưa?
Dương quay lại, nhướng mày, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt lấp lánh sự thích thú:
— Anh á? Có gì đâu mà phải xấu hổ. Anh đi để bảo vệ em thôi mà.
Pháp nheo mắt, chống hông:
— Thế nhớ đừng kiểm tra sức khỏe tụi nó giữa buổi chơi nhé, bác sĩ Trần!
Dương bật cười, bước lại gần cậu, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:
— Được rồi, anh hứa. Miễn là em vui, đi đâu anh cũng theo.
Trần Đăng Dương bày biện món ăn lên bàn, từng món được chuẩn bị kỹ lưỡng, từ canh gà hầm rau củ, cá sốt chua ngọt cho đến đĩa rau xào xanh mướt. Anh cẩn thận kéo ghế cho Nguyễn Thanh Pháp ngồi xuống, không quên nói một câu quen thuộc:
— Ngồi im đó, để anh làm hết.
Pháp bĩu môi, khoanh tay:
— Cái gì anh cũng giành làm, em chẳng khác nào khách trong nhà.
Dương bật cười, ngồi xuống đối diện, gắp một miếng cá vào chén cậu:
— Khách gì mà là chủ nhân của anh và đứa con trong bụng nữa. Em chỉ cần ngồi ăn là được.
Pháp lườm anh, nhưng lại không nhịn được mà mỉm cười. Bữa ăn bắt đầu, không khí thoải mái hơn khi cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.
Dương liếc nhìn cậu đang chậm rãi ăn từng miếng, hỏi như dò xét:
— Món này có vừa miệng không? Hay anh nấu món khác?
Pháp lắc đầu:
— Ngon mà. Anh cứ lo lắng thái quá.
Dương cười nhạt, gắp thêm thức ăn vào chén của cậu:
— Làm sao mà không lo được. Đây là bữa ăn cho hai người anh yêu thương nhất.
Pháp đỏ mặt, cúi đầu lẩm bẩm:
— Nói vậy làm người ta ngại...
Bỗng dưng, như chợt nhớ ra điều gì, Pháp ngẩng đầu lên:
— À, mai anh tính đi chơi với em và đám bạn kiểu gì? Họ nhắn rồi đó, bảo sẽ thử xem anh có 'hoàn hảo' như lời em kể không.
Dương nhướng mày, cười đầy ẩn ý:
— Hoàn hảo? Thế em kể gì về anh mà khiến họ mong đợi thế?
Pháp lắc đầu, nhún vai, rồi búng tay ra vẻ trêu chọc:
— Thì chỉ kể đúng sự thật thôi. Chắc họ muốn kiểm chứng anh có đúng là 'ông chồng quốc dân' như lời đồn không.
Dương phì cười, đưa tay xoa đầu cậu:
— Được, mai anh sẽ làm em nở mày nở mặt. Nhưng trước mắt, ăn đi đã.
Pháp gật đầu, cúi xuống tiếp tục ăn. Bữa tối kết thúc trong không khí yên bình, cả hai cùng dọn dẹp, nói những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng đầy ấm áp.
Nguyễn Thanh Pháp vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn hơi ẩm, trên người mặc bộ đồ ngủ rộng rãi thoải mái. Trên giường, Trần Đăng Dương đã ngồi chờ sẵn, tay cầm cốc sữa ấm, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
— Lại đây, uống hết ly sữa này rồi ngủ. Khuya đỡ đói bụng. — Anh đưa cốc sữa tới trước mặt Pháp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại chẳng cho cậu cơ hội từ chối.
Pháp nhíu mày, ngồi xuống cạnh anh, vẻ mặt nửa bất mãn nửa cảm động:
— Ngày nào anh cũng ép em uống sữa, còn làm như em là trẻ con vậy.
Dương bật cười, tay đặt lên vai cậu, xoa xoa nhẹ nhàng:
— Trẻ con thì không được mang thai. Uống đi, không nói nhiều.
Pháp trừng mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy cốc sữa. Nhấp một ngụm, cậu nhăn mặt:
— Lại cho mật ong nhiều quá rồi. Em không thích ngọt thế này.
Dương nhún vai, tựa lưng vào đầu giường, cười đầy trêu chọc:
— Không thích cũng phải uống. Vì con.
Pháp lườm anh, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Uống hết cốc sữa, cậu đặt nó xuống bàn, rồi quay sang nhìn anh:
— Rồi, hài lòng chưa, ông bác sĩ?
Dương cười, đưa tay kéo cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu như dỗ dành một đứa trẻ:
— Ngoan lắm. Mai anh pha ít mật ong lại.
Pháp dụi đầu vào ngực anh, giọng nói nhỏ xíu:
— Anh làm em quen rồi đấy. Mai mốt không có anh pha sữa, em không biết làm sao.
Dương cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cậu:
— Đừng lo. Anh sẽ pha sữa cho em uống cả đời.
Pháp không đáp, chỉ ôm chặt lấy anh hơn. Trong không gian yên tĩnh, nhịp thở đều đều của cả hai hòa quyện, mang lại cảm giác bình yên khó tả.
Nguyễn Thanh Pháp đang nằm cuộn mình trên giường, chuẩn bị ngủ thì Trần Đăng Dương nhận được cuộc gọi từ bố mẹ. Anh nhanh chóng ngồi dậy, vội vàng bắt máy.
— Dạ, con nghe đây ạ. — Giọng anh vang lên, hơi khẩn trương.
Pháp nằm bên cạnh, hơi ngước mắt nhìn, chẳng mấy để ý vì nghĩ rằng đó chỉ là cuộc gọi hỏi thăm bình thường. Nhưng rồi, giọng Dương bỗng nhiên thay đổi, có chút bối rối pha lẫn kích động:
— À… bố mẹ khỏe không ạ? Ừm… con… con có chuyện này muốn nói.
Pháp lập tức cảnh giác, nhíu mày nhìn anh, nhưng Dương vẫn tiếp tục:
— Chuyện là… bố mẹ sắp có cháu rồi ạ.
Pháp giật bắn người, bật dậy như lò xo, mắt trợn tròn.
— Anh! — Cậu hốt hoảng hét nhỏ, rồi nhanh chóng lao tới bịt miệng anh lại.
Dương cố gỡ tay cậu ra, mắt ánh lên vẻ ngây ngô vô tội, nhưng bàn tay của Pháp giữ chặt không cho anh nói thêm.
Đầu dây bên kia, mẹ của Dương lên tiếng đầy ngạc nhiên:
— Có cháu? Là sao? Hai đứa định nuôi thú cưng hay gì hả?
Pháp nghe vậy thì càng quýnh lên, quay sang trừng mắt nhìn Dương, miệng thì nói lớn át đi:
— Không có gì đâu ạ! Anh ấy nói đùa thôi! Tối nay anh ấy uống hơi nhiều nên nói linh tinh đấy ạ!
Mẹ Dương vẫn không hiểu, ngờ vực:
— Đùa cái gì? Dương, con đang uống rượu hả?
Dương bị bịt miệng, chỉ có thể ú ớ, cố gắng giải thích qua ánh mắt với mẹ. Pháp thì cười gượng, giọng run run:
— Dạ không có gì đâu ạ! Anh ấy khỏe lắm! Bố mẹ ngủ ngon nhé, bọn con cúp máy đây ạ!
Không đợi mẹ nói thêm câu nào, Pháp nhanh tay cúp máy, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu quay lại nhìn Dương đầy bực bội:
— Anh bị gì thế hả? Sắp có cháu cái gì? Anh muốn em chết vì xấu hổ à?
Dương cười hì hì, nắm lấy tay cậu, ánh mắt lấp lánh:
— Anh chỉ muốn nói với bố mẹ sớm thôi mà. Còn gì vui hơn là ông bà biết mình sắp có cháu đâu.
Pháp lườm anh, rồi đẩy anh nằm xuống giường:
— Để sau! Ít nhất cũng đợi 3, 4 tháng nữa hãy nói. Giờ nói ra không khéo bị tưởng bọn mình đùa thật.
Dương cười khẽ, vòng tay ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ lưng cậu:
— Được rồi, nghe em. Nhưng sớm muộn gì anh cũng phải khoe thôi. Anh hạnh phúc quá mà.
Pháp thở dài, khẽ gật đầu, rồi dụi vào ngực anh, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top