³
Trần Đăng Dương vừa bước vào bãi đỗ xe của bệnh viện, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Thanh Pháp. Dù biết cậu đang ở nhà nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn muốn chắc chắn rằng cậu không gặp vấn đề gì. Đầu dây bên kia đổ chuông vài lần, và giọng cậu vang lên, ngái ngủ và... bực bội.
— Ai gọi giờ này thế?!
Giọng cậu lầm bầm, rõ ràng còn chưa tỉnh hẳn.
Dương nhếch môi cười, cố gắng nhẹ nhàng:
— Anh đây, Dương đây. Em ngủ à?
Pháp giật mình nhận ra người gọi là anh, nhưng không kiềm được cơn khó chịu vì bị đánh thức:
— Chứ còn gì nữa?! Anh bị gì mà gọi giờ này? Anh không để người ta yên được hả?!
Dương bật cười thành tiếng trước sự cáu kỉnh của cậu. Anh không hề giận, ngược lại còn thấy cậu "đáng yêu" đến mức muốn trêu thêm:
— Anh chỉ lo cho em thôi. Thấy em im re từ sáng, không nhắn gì, nên anh gọi hỏi xem em có ổn không.
Pháp im lặng vài giây, có lẽ cơn giận cũng nguôi ngoai một chút, nhưng vẫn lầm bầm:
— Tôi ổn. Chỉ là đang ngủ, mà giờ thì tỉnh luôn rồi. Anh hài lòng chưa?
Dương cười khẽ, giọng vẫn dịu dàng:
— Ừ, hài lòng rồi. Em ngủ tiếp đi, anh không làm phiền nữa đâu. À, nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
Pháp thở dài, giọng mệt mỏi nhưng không giấu được chút dịu lại:
— Biết rồi. Mà anh làm gì thì làm đi, đừng gọi lung tung nữa. Phiền lắm.
— Anh biết mà. Ngủ ngon nhé, em.
Cậu không đáp, chỉ lẩm bẩm gì đó trước khi cúp máy. Dương đứng giữa bãi đỗ xe, mỉm cười nhẹ. Anh biết cậu chỉ hay cáu gắt khi buồn ngủ, chứ thực ra cậu chẳng hề giận anh chút nào. Nghĩ đến gương mặt bực bội của cậu mà anh lại thấy đáng yêu đến lạ.
Trần Đăng Dương ngồi trong phòng làm việc của bệnh viện, ánh đèn trắng lạnh lẽo chiếu sáng từng trang hồ sơ trước mặt. Đã gần nửa đêm, nhưng anh chẳng thể tập trung hoàn toàn vào công việc. Chốc chốc, anh lại với tay lấy điện thoại, mở ứng dụng camera để kiểm tra căn phòng nhỏ ở nhà.
Màn hình hiện lên hình ảnh quen thuộc: Nguyễn Thanh Pháp cuộn tròn trong chăn, gương mặt ngủ say vô cùng yên bình. Dương khẽ thở ra một hơi, như trút được gánh nặng nào đó trong lòng. Anh biết em vẫn ổn, nhưng nhớ em đến mức không kiềm được mà phải nhìn một chút.
Gập chiếc điện thoại lại, Dương cố gắng quay lại làm việc, nhưng chỉ vài phút sau, tay anh lại vô thức mở camera. Lần này, em trở mình, gương mặt cau có như đang mơ một giấc không thoải mái.
— Lại mơ cái gì đây nhỉ?
Anh lẩm bẩm, môi bất giác nở một nụ cười nhẹ.
Dương vốn không nghĩ mình là người yêu chiều người khác đến mức này. Nhưng với Nguyễn Thanh Pháp, mọi lý trí và nguyên tắc của anh dường như đều bị gạt sang một bên.
Một y tá bước vào phòng, mang theo tập hồ sơ cần ký. Dương nhanh chóng hoàn thành, nhưng trước khi cô rời đi, anh vẫn không quên nhắc:
— Nếu không gấp lắm, để tôi kiểm tra sau ca trực nhé.
Cô y tá gật đầu, ra khỏi phòng, để lại anh với không gian yên tĩnh. Dương lại nhìn đồng hồ – 11 giờ 15 phút. Anh lẩm bẩm:
— Còn mấy tiếng nữa thôi, chịu khó lên, mai sẽ về với em.
Lần này, anh cất điện thoại vào ngăn kéo, quyết tâm dồn tâm trí vào công việc. Nhưng trong lòng, hình ảnh em cuộn tròn trong chăn, hơi thở đều đều, lại hiện lên mãi không thôi.
Trần Đăng Dương vừa hoàn thành xong một phần công việc, trong lúc tranh thủ nghỉ ngơi vài phút, anh lại mở camera trong phòng để xem em thế nào. Gương mặt Nguyễn Thanh Pháp vẫn yên bình dưới ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ.
Nhưng rồi anh thấy đôi môi cậu khẽ mấp máy, như đang nói gì đó. Tò mò, Dương nhấn nút để âm thanh từ camera vang lên.
— Yêu anh... Dương... Yêu anh nhiều lắm...
Dương sững người, mắt dán chặt vào màn hình. Lần đầu tiên, cậu nói những lời này mà không cần anh phải chọc ghẹo hay trêu đùa.
Anh phì cười, lòng ngập tràn sự ấm áp. Không ngờ trong giấc ngủ say, cái miệng nhỏ nhắn ấy lại thành thật như vậy.
— Đúng là đáng yêu chết mất.
Anh lẩm bẩm, khoanh tay tựa lưng vào ghế.
Càng nhìn, anh càng cảm thấy muốn về nhà ngay lập tức, nhưng ca trực còn chưa kết thúc. Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, khẽ nói:
— Ngủ ngoan đi, em. Ngày mai, anh sẽ về để nghe em nói trực tiếp.
Anh tắt điện thoại, nhưng nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi, cùng cảm giác ngọt ngào lạ thường trong lồng ngực.
Ánh sáng đầu ngày chiếu qua khung cửa sổ của bệnh viện khi Trần Đăng Dương bước ra khỏi phòng làm việc. Sau một đêm trực vất vả, cuối cùng anh cũng hoàn thành mọi công việc và chính thức được duyệt nghỉ vài tuần để chăm sóc "vợ bầu" ở nhà.
Anh thở phào một hơi nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nguyễn Thanh Pháp:
— Anh xong việc rồi, đang về với em đây. Em dậy chưa?
Nhưng chẳng thấy hồi âm. Anh đoán chắc cậu vẫn còn đang ngủ nướng.
Lái xe về nhà, Dương tưởng tượng đến hình ảnh cậu nhóc ấy cuộn tròn trong chăn, mái tóc hơi rối vì vừa tỉnh giấc. Chỉ nghĩ thôi mà lòng anh đã thấy ấm áp.
Khi về đến nhà, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng. Đúng như anh dự đoán, Pháp vẫn đang say giấc, cả người chìm trong chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt đáng yêu.
Dương tiến lại gần, ngồi xuống cạnh giường, khẽ gọi:
— Pháp, anh về rồi đây.
Cậu lầm bầm gì đó, giọng ngái ngủ:
— Về thì về, đừng làm ồn…
Dương phì cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu:
— Ngủ thêm chút đi, vợ bầu của anh. Từ hôm nay, anh sẽ ở nhà chăm sóc em, không để em một mình nữa đâu.
Nghe đến hai chữ "vợ bầu", Pháp nhíu mày, mở hé mắt nhìn anh, nhưng rồi chỉ lẩm bẩm:
— Nói gì cũng phiền...
Rồi cậu lại cuộn tròn ngủ tiếp, bỏ mặc anh ngồi đó vừa buồn cười vừa thấy hạnh phúc tràn đầy.
Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp với vẻ mặt lười biếng khi vừa tỉnh giấc, ánh mắt có phần lạnh lùng và đôi khi khá khó đoán. Nhưng anh biết rõ, đằng sau vẻ ngoài tưởng chừng hờ hững đó là trái tim ấm áp và yêu thương hết mực chỉ dành riêng cho anh.
Pháp có cách riêng để thể hiện tình cảm, đôi lúc là những lời trách móc vụng về, khi khác lại là những hành động nhỏ nhặt tưởng như không để tâm. Nhưng Dương hiểu, trong lòng cậu, anh là duy nhất, và tình yêu ấy không ai có thể sánh bằng.
Có lần, một đồng nghiệp nữ vô tình trêu đùa Dương trước mặt Pháp. Ngay khi họ quay đi, Pháp chỉ nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia sắc bén và giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực:
— Anh nhớ nhé, chỉ cần em thấy ai động vào anh, em sẽ không để yên đâu.
Dương bật cười, kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai:
— Anh biết rồi. Anh cũng chỉ thuộc về em thôi, ngốc ạ.
Pháp chẳng nói gì, chỉ tựa đầu vào vai anh, để lộ nụ cười mãn nguyện. Đằng sau tất cả, trái tim cậu luôn bảo vệ và yêu thương Trần Đăng Dương hơn bất cứ thứ gì trên đời.
Trần Đăng Dương ngồi trên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn Nguyễn Thanh Pháp đang ngủ say. Khuôn mặt cậu trông thật đáng yêu, đôi môi khẽ mím lại, hơi thở đều đặn. Anh không kiềm được sự tò mò, bàn tay khẽ đặt lên bụng cậu, vuốt nhẹ một cách đầy yêu thương.
— Bụng tròn thật đấy, có khi nào con đạp không nhỉ? Anh lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy hứng thú.
Nhưng đúng lúc đó, Pháp giật mình tỉnh dậy. Bị ai đó "đụng chạm" khi đang ngủ, theo phản xạ, cậu đưa tay lên… tát một cái bốp vào mặt anh.
— Ai cho phép anh tự tiện hả?!
Pháp gắt, mắt còn lim dim nhưng giọng thì đầy khó chịu.
Dương sững người, tay xoa má, bật cười khổ:
— Là anh! Ai dám đụng vào em ngoài anh chứ?
Pháp nghe vậy mới nhận ra người bị "ra tay" là Dương. Cậu ngượng ngùng kéo chăn che mặt, giọng lí nhí:
— Thì… tại anh làm em giật mình. Đừng có tự tiện như thế nữa!
Dương khẽ bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:
— Anh chỉ tò mò thôi. Nhưng mà phản xạ của em mạnh thật đấy, đau ghê luôn.
Pháp lườm anh một cái rồi quay người, cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng vì ngại. Dương chỉ cười dịu dàng, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:
— Ngủ tiếp đi, anh sẽ không làm phiền nữa. Nhưng mà nhớ, bụng em không phải chỉ của em đâu, giờ là của cả anh nữa.
Cậu không nói gì, chỉ mím môi, nhưng trong lòng lại âm thầm mỉm cười.
Đúng lúc bầu không khí vừa lắng lại, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, khiến cả hai giật mình. Nguyễn Thanh Pháp kéo chăn trùm kín người, còn Trần Đăng Dương thì đứng dậy đi ra mở cửa.
Anh lẩm bẩm:
— Giờ này ai đến vậy nhỉ?
Vừa mở cửa, anh đã thấy Trần Minh Hiếu – ông anh hai "chí cốt" của mình, đang đứng khoanh tay dựa vào khung cửa với ánh mắt dò xét và vẻ mặt không thể thiếu điệu cười nhếch mép trêu chọc.
— Ủa? Anh? Giờ này rảnh qua đây chi vậy?
Dương nhướng mày hỏi, giọng pha chút bất ngờ.
Minh Hiếu không trả lời ngay mà lách người bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Anh nhìn quanh, thấy bộ dạng lúng túng của Dương thì càng cười khoái chí:
— Tao qua thăm mày với… “vợ mày.” Tiện thể hỏi luôn: định bao giờ nói với gia đình đấy?
Dương thở dài, xoa xoa thái dương:
— Anh biết còn hỏi, chưa biết nữa nè
Minh Hiếu nhếch môi:
— Thì giờ nói luôn đi cho nóng chứ gì mà giấu giấu vậy ? tính cho ba mẹ mày bóc blindbox ra sít rịt hay gì ?
Dương ngồi xuống ghế, giọng điềm tĩnh nhưng có chút mệt mỏi:
— Đợi cái thai được ba, bốn tháng đã. Lúc đó báo tin cho ba mẹ mừng, chứ giờ sớm quá không hay.
Hiếu nghe vậy chỉ "hừ" một tiếng, rồi nhìn về phía phòng ngủ, nơi Pháp đang nằm. Anh vỗ vai Dương, giọng vừa nghiêm túc vừa trêu:
— Tùy mày thôi. Nhưng nhớ chuẩn bị tinh thần. Ba má mà biết, chắc hai người bán nhà cho mày cưới vợ.
Dương khẽ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ quyết tâm:
— Một mình Đăng Dương này có thể lo được cho gia đình nhỏ được, không cần ba má bán nhà lo cho em, có lo thì lo cho ông đó ông tướng ! gần 30 tuổi rồi vẫn long nhong không chịu lo yêu đương mà cưới vợ đi, định ở vậy tới già à ?
— Mày đừng có lo cho tao Dương ơi ! Chẳng qua là do anh mày chưa muốn thôi .. chứ không hả , tao có vợ lâu rồi.
— Gớm ! nói bỏ mẹ ra là bị đá đi , bày đặt chưa với chả muốn.
Minh Hiếu nhìn thằng em mình, mắt nổ đom đóm, mỏ giật giật nhưng không thể làm gì được vì .. lời nó nói đúng thật
— Thôi, vậy tao về đây. Nhưng mà nói gì thì nói, cũng phải báo cho gia đình tiếng.
— về sớm vậy ? sao không ở lại ăn cơm rồi về cũng được.
— cômg việc đăng đăng đê đê ! rảnh quá hay gì mà ăn với uống!
— gớm ! quê quá nên về chứ gì =))))
Dương bật cười, tiễn anh hai ra cửa. Trước khi đi, Minh Hiếu quay lại, ném thêm một câu trêu chọc:
— À, nhớ chăm “vợ” cho tốt, đừng để nó đấm mày nữa nhé.
Dương chỉ biết lắc đầu, cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top