¹

Dạo gần đây, tôi cảm thấy cơ thể có những dấu hiệu rất lạ. Dù là con trai, nhưng không hiểu sao tôi lại hay chóng mặt, buồn nôn và đặc biệt là thèm ăn vô tội vạ. Lúc đầu, tôi nghĩ chắc do làm việc quá sức hoặc ăn uống không điều độ.

Nhưng khi kể chuyện với mấy đứa bạn, tụi nó chẳng những không an ủi mà còn phá lên cười:

— Mày chắc luôn là “mang thai” rồi!

— Con trai mà mang thai cái gì? Đừng có mà xàm! Tôi bật lại.

— Chứ không thì sao? Hay là cái hôm đó mày với anh bác sĩ kia mây mưa quá đà, giờ có “hậu quả” rồi?

Tôi nghẹn họng, mặt đỏ bừng, không phải vì tin vào lời tụi nó, mà vì cái câu "mây mưa" kia khiến tôi ngay lập tức nhớ lại cái đêm đầy cảm xúc đó. Đúng là điên rồi! Làm sao có chuyện con trai mang thai được?

Nhưng rồi, giữa tiếng cười đùa của tụi bạn, một đứa bất ngờ nghiêm túc hỏi:

— Ê, mà bác sĩ Đăng Dương có nói gì với mày không? Biết đâu anh ấy có cách giải thích khác thì sao?

Câu nói ấy làm tôi lạnh sống lưng. Không biết là do tụi nó chọc ghẹo hay do tôi đang nghiêm trọng hóa, nhưng trong đầu tôi lúc này chỉ vang lên một câu duy nhất: “Chẳng lẽ… có thật?”

Sau một tuần vật vã với mớ biểu hiện lạ lùng như buồn nôn, chóng mặt và cơ thể cứ mệt rã rời, tôi quyết định đi khám. Không phải vì tôi tin lời mấy đứa bạn nói – “con trai mang thai” nghe thôi cũng buồn cười – mà vì tôi muốn kiểm tra xem rốt cuộc sức khỏe mình có vấn đề gì.

Nhưng đời đúng là trớ trêu, tôi lại chọn đúng cái bệnh viện mà anh bác sĩ Trần Đăng Dương đang làm việc.

Ngồi trong phòng khám, tôi căng thẳng đến mức bàn tay cũng đổ mồ hôi. Trần Đăng Dương bước vào, nhìn thấy tôi liền nở một nụ cười nhẹ, giọng trêu chọc:

— Sao thế? Nhớ anh nên lấy cớ bệnh đến gặp hả?

— Ai thèm! Em bị mệt thật, không đùa đâu.

Tôi cau mày, chẳng buồn đáp trả cái kiểu châm chọc quen thuộc của anh.

Anh nhìn tôi, nghiêm túc hẳn, rồi bắt đầu thăm khám. Sau một hồi kiểm tra, anh cầm kết quả xét nghiệm lên, đôi mắt thoáng chút ngỡ ngàng.

— Chúc mừng em…

Tôi nhìn anh, khó hiểu:

— Chúc mừng gì?

Anh mím môi, cố nhịn cười nhưng lại thất bại:

— Em… mang thai rồi.

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai. Tôi ngơ ngác nhìn anh, tưởng anh đang đùa. Nhưng anh lại nghiêm túc:

— Thật đấy, kết quả rõ ràng mà. Em có thai rồi, và bố của đứa bé chính là…

Anh dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trêu chọc, nụ cười nhếch mép:

— Anh.

Cái quái gì đang xảy ra thế này?! Tôi chỉ biết há hốc mồm, cảm giác như cả thế giới đang quay cuồng. Con trai mà có thai? Lại còn là tôi? Và “thủ phạm” chính là anh bác sĩ đang đứng trước mặt, nhìn tôi với vẻ đắc ý đó?!

Tôi nhìn anh, đôi môi mấp máy mãi nhưng không nói nên lời. Trong đầu cứ văng vẳng câu nói ban nãy: “Em mang thai rồi, và bố của đứa bé chính là… anh.”

Đáng lẽ tôi phải gào lên rằng anh bị điên, rằng anh đang nói nhảm. Nhưng không hiểu sao, ánh mắt của anh lại khiến tôi nghẹn họng. Cái ánh mắt tự tin, có chút tinh quái nhưng lại dịu dàng đến kỳ lạ.

Tôi nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh:

— Anh… chắc chứ?

Anh gật đầu, môi khẽ nhếch lên:

— Chắc chắn 100%. Em không tin thì thử đi kiểm tra ở chỗ khác xem. Nhưng anh cá, kết quả sẽ giống nhau thôi.

Tôi sững người, cảm giác cả thế giới như đảo lộn. Đầu óc quay cuồng, chẳng biết phải phản ứng thế nào. Mãi một lúc sau, tôi mới lắp bắp:

— Tôi… tôi ‘đáng yêu’ anh.

Anh bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên sự thích thú:

— Ừ, em đáng yêu thật. Nhất là khi đang hoảng loạn như bây giờ.

— Ý tôi không phải vậy!

Tôi hét lên, mặt nóng bừng.

— Ý tôi là… tôi đang ghét anh! Rất rất ghét!

Nhưng thay vì phản ứng lại, anh chỉ bước tới, cúi người nhìn tôi, giọng trầm thấp nhưng đầy ý nhị:

— Ghét anh thì cũng phải chấp nhận thôi. Vì từ giờ em là “mẹ của con anh” rồi, Thanh Pháp à.

Lời nói của anh như một cú knock-out. Tôi không thể nói thêm gì, chỉ biết ngồi đó, nhìn anh cười đầy đắc ý, còn tim tôi thì đập loạn cả lên.

Tôi khoanh tay, ngồi trên ghế, ánh mắt hằm hằm nhìn Trần Đăng Dương – cái người bác sĩ đáng kính đang nhìn tôi với nụ cười không thể đáng ghét hơn được nữa.

— Tôi trách anh.

Anh nhướng mày, giả vờ ngạc nhiên:

— Trách gì cơ?

Tôi cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói lại bật ra đầy giận dỗi:

— Trách anh vì đêm đó không dùng biện pháp bảo vệ!

Nụ cười trên môi anh càng rộng hơn, đến mức tôi muốn đấm cho anh một cái. Anh gật gù, bước lại gần, tay đút túi áo blouse trắng, giọng trầm ấm pha chút trêu chọc:

— Thế mà hôm đó em lại chẳng phản đối chút nào. Thậm chí còn nhiệt tình…

— Im đi! Tôi hét lên, mặt nóng bừng như sắp bốc khói. Đó là vì anh dụ dỗ tôi!

Anh khẽ cười, ánh mắt đầy thách thức:

— Vậy em có hối hận không?

Tôi cứng họng. Hối hận? Thực lòng tôi không biết nữa. Lúc này, giữa cơn tức giận và bối rối, tôi chỉ biết gắt lên:

— Tôi không biết! Nhưng anh là bác sĩ, đáng lẽ anh phải có trách nhiệm hơn chứ!

Anh cúi người xuống, đối diện với ánh mắt đang giận dữ của tôi. Bàn tay anh khẽ đặt lên vai tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi lúng túng hơn bao giờ hết:

— Được, anh nhận trách nhiệm. Không chỉ trách nhiệm với em, mà cả với… “đứa bé” nữa.

Câu nói ấy khiến tôi cứng đờ. Anh đứng thẳng dậy, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi:

— Từ giờ, em cứ việc trách anh, ghét anh, mắng anh. Nhưng nhớ một điều, anh không bỏ rơi em đâu, Thanh Pháp à.

Tôi chỉ biết ngồi im, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh rời đi, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Là bực bội, tức giận, hay… cảm động? Tôi cũng chẳng rõ nữa.

ngày 24 tháng 12 năm 2023.

Tôi và anh bác sĩ Trần Đăng Dương gặp nhau lần đầu trong hoàn cảnh không thể “kém lãng mạn” hơn: phòng cấp cứu của bệnh viện.

Hôm đó, tôi bị tai nạn nhẹ – vấp té cầu thang trong lúc mải lướt điện thoại. Kết quả là đầu gối trầy xước, tay thì bầm tím. Vì sợ nhiễm trùng, tôi đành phải lê lết vào bệnh viện gần nhất.

Vừa bước vào, tôi đã bị choáng ngợp bởi hình ảnh của anh – một bác sĩ trẻ với khuôn mặt điển trai, vóc dáng cao ráo, và đôi mắt sáng ngời. Nhưng điều đầu tiên anh nói lại khiến tôi muốn… đá vào chân anh:

— Lần sau đi đứng cẩn thận. Bệnh viện là chỗ chữa bệnh, không phải nơi tụ tập mấy người bất cẩn.

Tôi trố mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã đeo găng tay, cúi xuống xử lý vết thương trên chân tôi.

— Đau! Nhẹ tay chút được không?

Tôi nhăn mặt.

Anh chỉ liếc tôi, không hề tỏ vẻ áy náy:

— Tự làm mình đau thì ráng chịu.

Cả buổi hôm đó, tôi ngồi nghe anh càm ràm như một ông cụ non. Nhưng kỳ lạ thay, càng nghe, tôi càng bị thu hút bởi cái cách anh quan tâm mà vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

Rồi sau lần đó, tôi không hiểu sao lại dần quen mặt anh. Từ những lần tái khám cho đến những cuộc gặp tình cờ tại quán cà phê gần bệnh viện, hai chúng tôi cứ như bị kéo lại gần nhau. Đến một ngày, khi anh bất ngờ đưa tôi một cốc cà phê với nụ cười mỉm:

— Cái này là đền bù vì hôm đó anh làm em đau.

Tôi biết rằng, mọi chuyện giữa chúng tôi đã bắt đầu từ đó.

Kể từ lần gặp đầu tiên tại phòng cấp cứu, tôi không thể hiểu nổi vì sao một người bận rộn như anh bác sĩ Trần Đăng Dương lại có thời gian “xuất hiện ngẫu nhiên” trước mặt tôi.

Lần đầu là tại quán cà phê gần nhà tôi. Đang ngồi lướt điện thoại, tôi bỗng nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

— Chắc chắn là sữa chua thêm trân châu trắng.

Tôi quay lại, ngỡ ngàng khi thấy anh cầm một cốc y chang món tôi vừa gọi, mỉm cười:

— Sở thích của em đúng là không tệ.

— Anh theo dõi tôi hả?

Tôi nhíu mày.

Anh chỉ nhún vai, ngồi xuống đối diện:

— Tình cờ thôi. Quán này gần bệnh viện, anh hay đến.

Tôi không tin, nhưng cũng không có bằng chứng.

Lần thứ hai, anh xuất hiện ở công viên khi tôi đang chạy bộ.

— Tốc độ này thì bao giờ em mới khỏe lên được?

Anh bước song song với tôi, vẻ mặt tỉnh bơ.

Tôi thở hồng hộc, liếc anh:

— Anh làm gì ở đây?

— Tập thể dục. Không ngờ lại gặp em.

Anh cười, nhưng ánh mắt đầy ý trêu chọc khiến tôi nghi ngờ đây chẳng phải “ngẫu nhiên” gì cả.

Rồi từ đó, anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của tôi. Lúc thì “tình cờ” đi ngang nhà tôi với túi đồ ăn, lúc lại nhắn tin hỏi han sức khỏe như thể anh là bác sĩ riêng của tôi.

Có lần, tôi không chịu nổi nữa mà hỏi thẳng:

— Anh định làm gì? Theo dõi tôi mãi không chán à?

Anh chỉ nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc:

— Anh không theo dõi em. Anh theo đuổi em.

Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lời.

— Theo đuổi tôi? Tại sao?

Anh bật cười, cúi xuống nhìn tôi đầy tự tin:

— Vì em đáng yêu. Đáng yêu đến mức anh không thể ngừng nghĩ về em.

Lời tỏ tình đó làm tôi đỏ mặt, nhưng cũng khiến tôi bắt đầu nghĩ: Liệu anh bác sĩ này nghiêm túc đến đâu? Và liệu tôi có đủ sức từ chối một người như anh?

Hành trình theo đuổi tiếp tục: Sự dai dẳng của anh bác sĩ

Từ sau câu tỏ tình đầy tự tin đó, anh bác sĩ Trần Đăng Dương dường như không còn che giấu ý định của mình nữa. Anh công khai bày tỏ sự quan tâm mọi lúc mọi nơi, khiến tôi vừa bực bội vừa… lúng túng.

Lần đó, tôi bị cảm nhẹ, chẳng biết ai đã mách mà anh xuất hiện ngay trước cửa nhà với túi thuốc và hộp cháo nóng:

— Em định tự mình khỏi mà không cần bác sĩ sao?

Anh nói, ánh mắt trách móc nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên đầy tinh quái.

— Tôi tự lo được.

Tôi định đóng cửa, nhưng anh đã nhanh chân chen vào.

— Lo kiểu nằm liệt giường thế này hả? Để anh giúp.

Không để tôi phản đối, anh đẩy tôi ngồi xuống ghế, mở cháo và giục tôi ăn. Nhìn cách anh chăm sóc, tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào. Rõ ràng là khó chịu, nhưng đâu đó trong lòng lại thấy… dễ chịu kỳ lạ.

Rồi đến ngày tôi đi dạo ở chợ đêm với đám bạn, tưởng thoát được khỏi “tầm ngắm” của anh, nhưng hóa ra tôi đã đánh giá thấp sự kiên trì của Trần Đăng Dương.

Khi tôi đứng trước quầy bán kẹo bông, bỗng anh xuất hiện, đưa tay chỉ:

— Một cây màu xanh, chủ quán ơi.

Tôi quay phắt lại, trừng mắt:

— Sao anh lại ở đây?

Anh chỉ cười:

— Chợ đêm gần bệnh viện, anh ra đây mua đồ thôi. Gặp em thì tiện.

Tôi biết đó không phải tình cờ. Nhưng cây kẹo bông anh đưa cho, cộng với ánh mắt chân thành của anh, lại khiến tôi không nỡ phũ phàng.

— Em có nhận không? Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Tôi ậm ừ, cuối cùng vẫn cầm lấy. Đám bạn đứng gần đó liếc nhau, rõ ràng muốn trêu nhưng lại không dám nói gì.

Dần dần, sự xuất hiện của anh trở nên quen thuộc. Dù tôi có cố tỏ ra xa cách, anh vẫn kiên trì, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. Một ngày nọ, khi tôi buột miệng hỏi:

— Anh không thấy mệt à? Cứ chạy theo tôi mãi thế.

Anh chỉ nhìn tôi, đôi mắt nghiêm túc lạ thường:

— Anh mệt, nhưng anh sợ hơn nếu không được thấy em.

Lời nói ấy khiến tôi nghẹn lời. Từ lúc nào, sự kiên trì của anh đã len lỏi vào tim tôi, khiến tôi không thể phớt lờ được nữa. Nhưng liệu tôi đã sẵn sàng để đáp lại? Hay tôi sẽ để anh bác sĩ này tiếp tục hành trình của mình?

Năm tháng trời dai dẳng trôi qua, tôi tưởng mình đã quen với sự hiện diện của anh bác sĩ Trần Đăng Dương. Nhưng lạ thay, mỗi lần anh xuất hiện, trái tim tôi vẫn không khỏi rung động.

Hôm ấy, trời đổ mưa lớn. Tôi vội vàng chạy vào mái hiên một quán cà phê, vừa định lấy điện thoại gọi xe thì nghe giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

— Em nghĩ trời mưa anh sẽ không tìm được em à?

Tôi quay lại, bắt gặp anh đứng đó, toàn thân ướt sũng. Áo khoác của anh được giơ cao che chắn hộp thức ăn, đôi mắt nhìn tôi đầy trách móc nhưng cũng ấm áp lạ thường.

— Anh làm gì ở đây? Tôi lúng túng hỏi.

Anh bước lại gần, đặt hộp thức ăn vào tay tôi:

— Mang đồ ăn đến cho em. Hôm nay em chưa ăn tối, đúng không?

Tôi ngỡ ngàng, cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong lòng. Trước đây, tôi từng nghĩ anh dai dẳng, phiền phức, nhưng giờ đây, sự kiên trì của anh lại khiến tôi không thể nào ghét được.

Chúng tôi đứng dưới mưa, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, anh lên tiếng, giọng trầm ấm:

— Anh đã theo đuổi em 5 tháng. Anh biết em chưa chắc đã thích anh nhiều như anh thích em, nhưng anh chỉ muốn hỏi: Em có thể cho anh một cơ hội không?

Tôi siết chặt hộp thức ăn trong tay, ngẩng đầu nhìn anh. Đôi mắt anh sáng lên, như thể đang chờ đợi câu trả lời.

— Nếu tôi đồng ý, anh có thôi phiền tôi không? Tôi khẽ nói, cố giấu đi nụ cười trên môi.

Anh bật cười, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc:

— Không, nhưng anh sẽ phiền em với tư cách người yêu.

Tôi không thể nhịn cười nữa, khẽ gật đầu. Anh sững lại một giây, rồi lập tức kéo tôi vào vòng tay, bất chấp mưa rơi ướt cả hai người.

— Anh hứa, sẽ làm em hạnh phúc. Anh thì thầm.

Và thế là, sau 5 tháng dài đầy kiên trì, anh bác sĩ đáng ghét nhưng cũng đáng yêu ấy cuối cùng đã trở thành người yêu của tôi. Một câu chuyện kết thúc, nhưng có lẽ cũng là lúc một hành trình mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top