Con rể bố chồng (1)
" Cha , tôi đi nhé "
" Đi cẩn thận "
Như bao ngày khác , Imhotep lại rời khỏi nhà rồi đến học viện mà anh giảng dạy . Thú thực là vẫn có kí túc xá cho các giáo sư và giảng viên ở đó nhưng anh vẫn thích việc đi về với cha hơn nên thành ra là sáng nào cũng phải xuất phát sớm lúc 5-6 giờ .Vừa lúc chiếc xe màu đen dừng lại ở bãi đậu thì chợt Imhotep nghe thấy một tiếng gọi lớn .
" IM ƠI , BÊN NÀY !"
Hinome - là nữ đồng nghiệp thân thiết của Im , hiện đang là trưởng ban đề tài nghiên cứu và chế tạo tên lửa đạn dược của trường .
" Nay cậu tới sớm hơn mọi ngày ha Hino "
" Ừ , bởi dự án Sekhmet đã sắp thành công rồi , nên tôi đến để giám sát nó "
" Cậu phải chuẩn bị để khao cả bọn đi ăn chúc mừng là vừa rồi đấy ! "
Cả hai người cứ vậy vừa đi vừa trò chuyện trên trời dưới đất , hết kể về đề tài nghiên cứu đến giáo án bộ môn , thoắt cái đã đến giờ vào dạy . Chỉ mới cách đây một hôm , học viện có tổ chức ngày khai giảng cho năm mới , đồng nghĩa nay chính xác là buổi học đầu của các tân sinh viên năm nhất . Và theo quyết định của ban giám hiệu thì anh giáo sư trẻ của chúng ta được sắp xếp đứng lớp chính bộ môn Vật lí thuộc khoa Hóa - Lý kĩ thuật .
"Chúc may mắn nhé Im ,sinh viên của cậu năm nay nhìn có vẻ khá là ghê gớm đấy"
" Cậu cũng thế , mong là trường sẽ không mất thêm nhiều phòng thử nghiệm từ mấy phi vụ táo bạo của mấy đứa bên cậu nữa"
-----------------------------------------------------
" Xin chào các tân sinh viên n-
" CHO PHÉP EM VÀO TRỄ THƯA THẦY!!! "
Quần áo xộc xệch , tóc tai rối tung , mồ hôi nhễ nhại và thở hổn hển không ra hơi là những điều hiện ra trên người cậu trai trẻ trước cửa . Có lẽ bạn đã nghĩ rằng Imhotep sẽ thông cảm và cho phép cậu vào lớp đúng chứ , kiểu như do chưa quen chẳng hạn ? Nhưng không ! Đây là một trường quân sự , nơi kỉ luật lại là thứ được lấy làm sức mạnh . Và hình phạt cho việc vô kỉ luật như vậy ...
" Đáng tiếc thay , tôi phải thông báo rằng buổi học đầu tiên của các em trong tiểu đội 16 thuộc đại đội 3 đã bị hủy và sẽ thay thế bằng một hình phạt do một cá nhân chưa có kỉ luật . Đồng thời đó chính là bài học về giá trị của sự đoàn kết trong quân luật , đã rõ chưa?"
" Ngưng việc than thở lại , xếp vào hàng và ra ngoài sân số 5 mau lên! "
-------------------------------------
Hít đất 100 cái giữa trưa nắng 38 độ sau khi đã quét cả khuôn viên phía Bắc của trường , Djoser thực sự lâm vào hoàn cảnh sâu bên trong nước mắt là biển rộng . Cậu khóc không phải vì mệt , không phải vì nóng nực mà là vì buổi học đầu tiên đã đắc tội với giáo sư và 12 sinh viên trong đội . Cứ có cảm giác như chỉ vài giây nữa thôi thì coi như cái thân trai 21 tuổi này đây sẽ bị xé ra trăm mảnh mất .
" ..97 , 98 , 99 , 100!"
" Hình phạt tới đây là kết thúc , các thành viên khác có thể trở lại lớp học , riêng mình cậu Djoser phải đợi giáo sư Imhotep sau giờ trong thư phòng."
Vị giáo quan chỉ nói có vậy rồi rời đi , bỏ mặc mấy đứa tân sinh viên còn đang đứng như trời trồng.
" Cậu..."
Tim của cậu trai tóc đỏ thót lại , lưng lạnh toát , cầu trời khấn phật cho vị thần nào đó đến cứu mình .
" Tôi thực sự xin lỗi , cậu muốn đánh muốn chửi cũng được , tôi ...."
" THÔI ĐI! MỚI CHỈ BUỔI ĐẦU TIÊN MÀ CẬU ĐÃ LÀM CHO CẢ BỌN BỊ MẤT THIỆN CẢM VỚI CÁC GIÁO SƯ RỒI"
"Nếu còn để cậu ta trong đội ai biết còn có thể xảy ra điều gì kia chứ?"
" Phải , phản đối việc cậu ta còn trong đ-"
" IM LẶNG , ngay từ đầu tôi đã nói với các cô cậu rằng đây là một bài học về tinh thần đoàn kết kia mà ."
Là giáo sư Imhotep vừa kết thúc ca dạy.
"Các cô các cậu cũng thử nhìn lại mình xem , là những ai đã trơ mắt nhìn cảnh bác tài vì tránh đứa bé mà chấn thương giữa đường vắng ? Những ai đã tụm năm tụm ba lại rồi chia bè kết phái , đặt điều không hay với người đã biết đứng lại giúp đỡ người dân? Những ai đã chẳng tìm hiểu kĩ càng vấn đề mà vẫn hùa theo đổ lỗi cho người khác ? "
" Kỉ cương thì đúng là kỉ cương , nhưng kỉ cương mà không có nhân tính như thế thì chẳng đáng mặt làm tương lai đất nước đâu."
Lời của vị giáo sư tóc lam vừa dứt , những người vừa hùng hổ ban nãy giờ đều cúi gầm mặt xuống . Chỉ riêng có mình Djoser vừa bất ngờ vừa cảm động muốn chết . Cậu không sao nghĩ được là giảng viên của mình lại biết hết chuyện và còn lên tiếng vì cậu như thế .
" Còn cậu , Djoser nhỉ , nhanh chân lên , tôi còn có chuyện để nói với cậu thêm đấy "
Dù sao thì đây chắc chắn sẽ là một năm học đầy sóng gió , hay ít ra là Djoser nghĩ vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top