1

Chủ nhật hôm ấy, tôi nằm trong căn phòng quen thuộc, cố gắng ru mình vào giấc ngủ sớm. Bên ngoài, tiếng cười nói và âm thanh lẫn lộn từ hai cặp đôi hàng xóm vẫn vang vọng, hòa vào nhịp tim tôi đang dần trở nên nặng nề. Tôi kéo chăn trùm kín đầu, cố lờ đi tất cả, chỉ muốn rơi vào khoảng không yên tĩnh của riêng mình.

Thế nhưng, một cảm giác lạ lùng bất chợt ập đến. Ban đầu là sự tê râm ran nơi đầu ngón tay, rồi lan dần khắp cơ thể. Tôi thấy ngực mình nóng rát, hơi thở gấp gáp, tim đập mạnh như muốn phá tung lồng ngực. Tôi cố mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như bị ai đó giữ chặt. Một luồng hoảng loạn trào lên — tôi không thể cử động, không thể nói, không thể kêu cứu.

Tôi cố đưa tay lên chạm vào mặt, nhưng lại chẳng cảm nhận được gì. Không có xúc giác, không có hơi ấm. Toàn thân như bị tách khỏi chính mình. Rồi đột nhiên, cảm giác nặng nề tan biến — thay vào đó là sự nhẹ bẫng đáng sợ, như thể linh hồn tôi vừa tách khỏi thể xác. Tôi cảm giác mình đang trôi nổi trong không trung, giữa khoảng tối mênh mông. Không còn ánh sáng, không còn âm thanh. Chỉ có tôi — cô độc và lạc lõng trong một không gian không có ranh giới.

Tôi muốn hét lên, nhưng âm thanh bị nuốt chửng. Một luồng sáng trắng bất chợt xuất hiện ở xa, càng lúc càng gần, càng chói lòa cho đến khi tôi bị nó bao trùm hoàn toàn. Mọi cảm giác tan biến.

Rồi, một giọng nói vang lên trong đầu tôi — dịu dàng, xa xăm mà rõ ràng đến lạ:

“Flower…”

Tôi mở mắt. Trước mặt tôi là một thế giới không thể diễn tả bằng lời.

Bầu trời trải dài vô tận, xanh trong như pha lê, những đám mây trắng xốp bay lững lờ trên cao. Cây cối xung quanh tỏa ánh sáng nhè nhẹ, lá xanh ánh vàng như được chạm bởi mặt trời buổi sớm. Xa xa, một dòng suối nhỏ uốn quanh thảm cỏ, nước trong đến mức phản chiếu được từng vệt nắng đang nhảy múa trên mặt đất.

Tôi ngồi dậy. Không khí nơi đây dịu mát, tinh khiết đến lạ. Mọi thứ đều tỏa sáng, mềm mại và yên bình. Tôi đưa tay nhìn — bàn tay thon dài, trắng mịn, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Tất cả... không phải là cơ thể của tôi.

Một tiếng róc rách thu hút tôi đến bên bờ suối. Tôi cúi xuống, và gần như ngừng thở.

Trong làn nước phẳng lặng, phản chiếu lại hình ảnh của một cô gái tóc vàng hoe. Mái tóc ấy óng ánh như những sợi tơ nắng, rơi dài đến tận eo, mềm mại lay động trong gió. Làn da cô trắng mịn, gần như phát sáng dưới ánh trời. Đôi mắt xanh biếc, trong vắt như màu của biển buổi bình minh — sâu, sáng, và ẩn chứa một nỗi buồn khó gọi tên.

Tôi chạm tay lên má, cảm nhận được sự mát lạnh, mềm mịn lạ thường. Tất cả đều thật đến mức khiến tôi rùng mình.

“C-cái quái gì vậy…” — tôi lắp bắp, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông bạc.

Tôi ngẩng lên nhìn quanh, lòng tràn ngập nỗi hoang mang. Mọi thứ ở đây quá hoàn hảo, quá thanh khiết — nhưng chính cái hoàn hảo ấy lại khiến tôi sợ hãi. Tôi khẽ tự hỏi trong đầu:

“Chẳng lẽ… mình đã chết rồi sao?”

Câu hỏi ấy vừa vang lên, thì một giọng nói vang vọng giữa không trung — không rõ từ đâu, nhưng đầy uy nghi và dứt khoát:

“Đừng quên, Flower. Đã đến lúc bắt đầu làm việc.”

Tôi giật mình, nhìn quanh, nhưng không thấy ai cả. Không gian vẫn tĩnh lặng, chỉ có gió khẽ thổi qua làn tóc vàng của tôi, mang theo mùi hương nhẹ như hoa dại.

“Làm việc ư?” — tôi tự hỏi, đầu óc quay cuồng. Rồi đột nhiên, một luồng ký ức lạ ùa vào tâm trí tôi như thác đổ. Hình ảnh, âm thanh, cảm xúc — tất cả đều không thuộc về tôi, nhưng lại quá rõ ràng. Tôi thấy những linh hồn, thấy ánh sáng chia đôi thành hai phần — một rực sáng chói lòa, một chìm trong bóng tối. Tôi thấy chính mình — Flower — đứng giữa, đôi mắt không cảm xúc, phán xét số phận từng linh hồn.

“Ồ… hóa ra tôi là Flower à…” — tôi khẽ thở ra, nụ cười méo mó hiện lên trên môi.

Ký ức đó cứ thế tuôn trào, từng đoạn, từng mảnh, cho đến khi tôi hiểu ra:

Flower là kẻ phán xét, là người đứng giữa ranh giới sống và chết, giữa thiên đường và địa ngục.

Tôi, một con người bình thường vừa thoát khỏi thể xác cũ, giờ đây lại mang thân xác và nhiệm vụ của một “thiên thần phán xét”.

Và thế là, giữa thế giới rực rỡ ấy — nơi ánh sáng và bóng tối đan xen — tôi bắt đầu công việc của mình, theo ký ức và định mệnh mà Flower đã để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: