ĐIỂM NHÌN
Tại thành phố Rome hoa lệ của Italya, bắt đầu câu chuyện về chuyện tình lãng mạn, trưởng thành hay đen tối, tất cả những câu chuyện ấy chỉ những người trong cuộc mới biết rõ nó như nào.
Cô gái Orelia Jane McCain, 20 tuổi, là một người lai Latinh. Vóc dáng cao ráo 1m70, thân hình đầy đặn, thu hút bao ánh nhìn. Cô được thừa hưởng nhan sắc từ người mẹ quá cố của mình, khuôn mặt không tùy vết, đôi lông mày rậm, mái tóc đen xoăn gợn sóng, dường như được đúc từ người mẹ của mình. Chỉ chiều cao, nước da trắng, đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách, nhìn rất bén là được thừa hưởng từ người cha của mình. Hiện tại cô đang là sinh viên chuyên ngành tâm lý hành vi, ước mơ của cô là mong muốn mọi người đều được giải tỏa, không bị buồn phiền về những thứ tệ bạc của cuộc sống.
– Âyyy da... Tiền tháng này thiếu rồi, phải sống tiết kiệm thôi.
– Sao vậy ? Thấy cậu làm ngày làm đêm cơ mà ? Vẫn không đủ hả ?
– Ừa, cô việc bán thời gian đó không chi trả.
– Hay là đi dạo phố đi, về đường B, ở đấy tôi thấy nhiều tờ quảng cáo đó. Có khi kiếm được nột công việc ổn thì sao ?
– Ừm, cũng được, để tôi thử, cậu có muốn đi chung không ?
– E là không được rồi, tôi phải đến buổi triển lãm tranh mất rồi.
– Ok, vậy cậu đi đi. Tôi sẽ đi một mình. Hẹn gặp lại lần sau.
Chào tạm biệt rồi hai con người rẽ hai hướng khác nhau. Khi nãy là Elies, cô gái tóc vàng xoăn tít ấy là bạn thân nhất của Orelia, một họa sĩ tự do, những bức tranh cô ấy chứa đầm tâm tình cảm xúc. Cô ấy cũng đã được một vài chuyên gia để mắt tới. Thật mừng cho bạn của mình, bản thân Orelia cũng phải nhanh chóng tìm kiếm bước đệm để hoàn thành ước mơ của mình.
Bước đi trên con đường tấp nập người, mọi thứ xung quanh thật là náo nhiệt. Rẽ trái vào đường B, Orelia tách khỏi sự náo nhiệt ngoài kia. Con đường rộng được lát bằng gạch vàng, hai bên là quán cà phê, bar hay club đều có đủ. Ung dung ngắm nhìn, vô tình lướt qua một người phụ nữ trạc 30, người phụ nữ ấy toát lên sự trưởng thành sâu sắc, phong cách ăn mặc, thần thái, hương nước hoa đã nói lên tất cả. Cái hương trẻ trung nhưng lại ngọt ngào, ngọt của hồng có gai sắc, như cái thứ bẫy ngọt dụ dỗ con người.
Nhìn lại cách ăn mặc của mình cũng được ấy chứ, cũng không đến nỗi trẻ con. Bỗng nhiên có một tiếng gọi.
– Này cô bé ! - Là người phụ nữ khi nãy, người phụ nữ tiến lại gần Orelia.
– Vâng... Có chuyện gì sao ? - Orelia quay lại, ngơ ngác hỏi.
– Cưng đang là sinh viên à ? Đang kiếm việc hửm ? - Người phụ nữ gục đầu xuống, sát lại gần người Orelia, cái hương nước hoa ấy làm cho con người ta ngây ngất quên lối về.
– Dạ v-vâng.
Người phụ nữ mời Orelia vào quán Coffe, bắt đầu trò chuyện.
– Cưng đừng ngại, cứ tự nhiên đi, chị chỉ muốn hỏi cưng về một chuyện thôi.
– Dạ. Chị muốn hỏi chuyện gì ạ ?
– Hmm.. Nhìn cưng rất tuyệt, cả về nhan sắc, cả về vóc dáng. Cưng có muốn tới chỗ chị làm không ? - Đôi mắt sắc xảo ấy dán vào người Orelia.
– Chỗ chị làm hả ? Nhưng nó làm về cái gì ? Nhân viên bưng bê ? - Orelia nghi hoặc hỏi, đôi mắt quan sát nhất cử nhất động của người phụ nữ. – Với lại chị chưa giới thiệu tên nữa, làm sao tôi có thể tin chị ?
– Ồ, xin lỗi, tôi quên mất. Vì cưng mà chị hơi hấp tấp rồi. - Người phụ cười khà xin lỗi – Xin được giới thiệu, tôi tên là Veniss, tôi là quản lý nhân sự, của một quán "nhạc" gần đây.
– H-Hả ? - Orelia ngơ ngác, trong đầu hàng ngàn kịch bản chạy không ngừng, tại sao Veniss tiếp cận mình.
– Tôi biết nói thẳng sẽ khiến em bất ngờ nhưng mà tôi thấy được tiềm năng của em. Chính em đã thu hút tôi.
– Tôi thu hút á ? - Nửa vui nửa ngờ vực, chẳng biết nên phải làm sao.
– Cưng có muốn đi thử không ? Tới chỗ làm của tôi, tôi sẽ cho cưng chiêm ngưỡng nơi tiền bung bằng sắc.
Veniss đi trước, Orelia nối gót theo sau, suốt chặng đường đi cũng không dài lắm, đi qua mấy căn là tới. Quán của Veniss làm bề ngoài rất đơn sơ, đều được bộc bởi màu đen huyền bí, trước cửa treo biển tên là Mystic. Nhưng Veniss lại không đẩy cửa bước vào, mà lại đi vào bên hông quán một cái hẻm đủ 2 người đi, con hẻm được bộc bởi 2 bước tường cao lớn, đi thẳng con hẻm là ra tới đường lớn. Đi được một chút, có một cánh cửa bằng sắt bên trái, Veniss đẩy cánh cửa bước vào, ra dấu cho Orelia bước vào theo.
Bên trong là một club, lúc này đang đóng cửa, khi màn đêm buông xuống, nó mới xuất hiện, trở thành điểm đến hấp dẫn cho khách hàng từ mọi nơi. Orelia bị choáng ngợp, không nghĩ là bản thân vào nơi này, mà là xin việc. Rối bời, chẳng biết phải làm sao, Orelia đứng như trời trồng tại đó. Veniss liếc qua cười khẩy.
– Đúng là còn non ha. Sao ? Cưng đã nghĩ ra công việc gì chưa ?
– Ý chị là... nhân viên phục vụ ? - Orelia nói liếc nhìn qua.
– Cụ thể là vũ nữ thoát y. - Nói rồi Veniss châm điếu thuốc. - Việc kiếm một người như cưng đồng ý làm công việc này rất khó nhưng cũng muốn thử một chút. Tôi tin vào đôi mắt nhìn người suốt 10 năm trong nghề.
– Nhưng... Chắc lần này đôi mắt chị nhìn sai rồi đó.
– Không sai đâu. Cưng muốn kiếm tiền mà, một số tiền đủ trang trải cuộc sống, với công việc có thể dư dả được mấy đồng.
– Nhưng nó...
– Với cưng chưa trải nghiệm nó kì thiệt. Chị cũng giống cưng lúc mới vào đây vậy. Ngơ ngác, bàng hoàng, còn nghĩ nó dơ bẩn. Nhưng không, nơi đây mới thật là nơi để chị bung xõa, làm con người thiệt, hoàn thành ước mơ của mình.
– Nhìn chị... chắc ước mơ của chị là tắm trong đống tiền đúng không ?
– Thấy chưa, tôi bảo tôi nhìn người đâu sai. Tại nơi đây, chẳng ai biết danh tính của cưng, cưng còn được bảo vệ nghiêm ngặt, việc của cưng là mang tiền về và hưởng thụ nó.
– Vậy, tên của chị là giả ?
– Đúng vậy, ở đây ai lại dùng tên thật của mình chứ, điều đó là vi phạm quyền lợi nhân viên.
Mọi thứ bất ngờ chìm đắm trong sự im lặng, Veniss cố tình đặt Orelia vào vòng lặp suy nghĩ. Câu trả lời chỉ có hoặc không. Được bảo vệ danh tính, an toàn về lao động, số tiền không ít, ai lại nỡ từ chối được, thế nhưng, công việc này... Orelia chưa từng vào nơi đây, cô cũng quen biết vài người bạn làm công việc này nhưng họ cứ say bí tỉ. Cái vòng lặp muốn làm nhưng cũng không cứ lao đảo, cứ chiêm chiêm trong đầu, khiến Orelia như muốn nổ tung.
– Một là vì tiền, hai là vì danh dự. Bản thân không phải kì thị gì công việc này nhưng không ngờ bản thân lại bước vào đây. Tiền tháng này đủ trả tiền trọ, còn tiền khác thì sao ? Chẳng lẽ lại không dám thử với những điều kiện tuyệt vời như vậy ? Chẳng lẽ lại làm trong mấy cái quán ngoài kia ? - Những dòng suy nghĩ cứ đấm nhau, Orelia đắn đo, nhắm chặt mắt rồi quyết định – Đời mà, thử thôi !
– Chị Veniss, em đồng ý ! - Ánh mắt kiên định, lời nói dứt khoát làm cho cả Veniss giật mình.
– Ồ được đấy. - Hút miếng cuối rồi vứt thuốc vào gạt tàn, Veniss hà khói vào mặt Orelia như bài khêu khích đầu tiên mà cô phải chấp nhận.
– Trước hết phải nói rõ cho em đã. Theo quy định thì chỗ này không tuyển người dưới 24 tuổi nhưng là ngoại lệ. Chị hồi đấy cũng cỡ 20-21 cũng bắt đầu vào đây.
– Hả ?? Chị hơn 30 ? - Orelia bất ngờ. – Thật đó, em cứ nghĩ chị cỡ 27 không tới 30, không ngờ chị đã 37. Chih trẻ thật đó.
– Cảm ơn lời khen dễ thương của cưng. - Veniss cười khà khà. - Đây là bản hợp đồng làm việc, đọc cho kĩ vô rồi kí xác nhận.
– Ở đây ai bảo kê mình vậy chị ? - Nhìn vào dòng " ...được bảo vệ danh tính, tính mạng.. " Orelia thắc mắc.
– Mỗi khu sẽ có một người bảo trợ khác nhau, như khu chúng ta gọi là phố Đèn Hoa được ngài Dogiue bảo trợ. Một trong những tay to mặt lớn đấy. Kí xong rồi thì vào đây, chị truyền bí thuật cho cưng.
Không gian bên trong sáng sủa hơn hẳn, có rất nhiều căn phòng, cuối hành lang là phòng thay đồ cho vũ công. Veniss nhẹ nhàng, từ tốn giải thích cho Orelia về cái nghề mà cô sắp là. Trông Veniss cứ như người chị dịu dàng chỉ bảo cho đứa em của mình.
Màn đêm buông xuống, ngoài kia đường xá, phố phường lên đèn rực rỡ. Vậy là công việc bắt đầu. Orelia căng thẳng, đứng trong góc sân khấu ngắm nhìn khách hàng ngoài kia. Những vị khách có đủ giai cấp đến đây. Có người mặc vest, người mặc đồ thường, có cả những vị khách là nữ. Liếc sang những vị đồng nghiệp, họ đều chênh cô 4-5 tuổi, họ đều là những người chuyên nghiệp, tự tin.
– Nhìn họ tự tin quá ha !- Giọng nói phát ra từ sau Orelia.
– Hả.. ừm, họ là những chuyên nghiệp. - Orelia ngoái nhìn đằng sau.
– Em là người mới hả, chị mới vào khoảng 2 tháng mà vẫn run như ngày đầu.
– Chị là.. ?
– Chị là Ross, em là.. ?
– Em tên là Orm, rất vui được gặp chị. - Orelia nhảy số, xém quên mất rằng không nên sử dụng tên thật.
– Tới chị rồi, chị lên trước đây. - Nói rồi Ross bước lên sân khấu.
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo, lắm màu chiếu rọi lên sân khấu, chiếu sáng người vũ công đang nhảy theo tiếng nhạc. Ross nói rằng vẫn run thế nhưng từng động tác đều thanh thoát, điệu nhảy như một con thiêu thân lao vào cái tự do.
– Những vị khách phía dưới như con mồi, còn những người vũ công trên sân khấu là chim săn. Sử dụng ánh nhìn, sử dụng cơ thể để thu hút chúng và khiến chúng say mê. - Veniss xuất hiện đằng sau, đặt tay lên vai Orelia.
Orelia hít thở rồi bước lên sân khấu, trong không gian tối mờ, ánh sáng từ đèn chiếu là thứ duy nhất giúp cho cô nhìn rõ đường đi. Đứng trước đám đông phía dưới, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Dù đã đeo mặt nạ để che thân phận, thế nhưng nỗi bất an vẫn chiếm lấy.
– Thôi thì, đã lỡ rồi, coi như trút bỏ danh phận này, sử dụng danh phận Orm để kiếm tiền vậy. - Nghĩ thầm trong lòng rồi bước lên.
Như một con người khác, theo tiếng nhạc, từng lớp đồ được cởi bỏ. Ánh mắt đảo quanh từng người ngồi phía dưới, bất chợt, một vị khách thu hút sự chú ý của Orelia. Vị khách ngồi hàng ghế VIP trên godc trái, tóc tai chải chuốt trông rất bảnh, chiếc vest vách trên ghế. Trong lớp đèn mờ ảo, dưới lớp áo sơ mi thấy thoáng được cơ thể đồ sộ, đô con, chắc chắn anh ta có tập Boxing. Ánh mắt sắc lạnh bắt chạm ánh mắt Orelia, bốn mắt nhìn nhau, như có điện, cơ thể Orelia nổi cả da gà, rùng mình một cái đảo mắt sang chỗ khác.
Sau khi bước xuống sân khấu, Orelia từ phía sau ngó ra vị trí khi nãy, không còn thấy vị khách đó nữa nhưng chắc chắn con người đó không thể đụng vào.
– Ngắm ai vậy ? - Veniss bất chợt xuất hiện hỏi.
– A.. khi nãy có vị khách ngồi trên kia... Đó là khách quen ạ ? - Đôi mắt căng ra nhìn vào vị trí trên góc trái.
– Vì chỗ chúng ta là lớn nhất trong khu này nên khách quen cũng nhiều, nhưng tốt nhất là cưng không nên để ý tới họ làm gì. - Vế đầu nghe rất bình thường, thế nhưng vế sau giọng Veniss nghe rấy cay nghiệt.
– Có chuyện gì sao ? - Orelia bất giác hỏi.
– Chẳng liên quan gì đến cưng. - Nói rồi Veniss bước đi.
Orelia là ma mới, chẳng có nghĩa lí gì để nghe những câu chuyện trong đây. Bản thân cô cũng hiểu rằng tốt nhất là không nên quá tò mò. Một tuần qua, Orelia vẫn nhìn vào vị trí đó, đôi lúc đảo mắt tìm kiếm vị khách đặc biệt kia nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh ta. Hôm nay là ngày lãnh lương đầu, Orelia rất vui vì chỉ đi làm một thời gian ngắn đã có được mớ tiền đủ trang trải đời sống sinh viên. Orelia ung dung bước qua từng căn phòng để vào phòng thay đồ, đang bước đi thì có một giọng nói, không, là hai giọng, như đang tranh cãi phát ra từ phía cuối dãy phòng, cánh cửa đang mở hé. Cái tính tò mò trổi dậy dù lí trí bảo rằng không nên dấn sâu vào nơi này. Orelia ghé tai vào khe cửa để lắng nghe. Không gian bên ngoài yên tĩnh đến lạ, như thể hợp tác để thanh âm trong căn phòng kia truyền rõ đến tai người nghe.
Cố lắng nghe giọng nói, một giọng là nữ, trại 30 tuổi, một giọng là nam trầm, giọng trầm rất khó xác định độ tuổi.
– Một giọng của chị Veniss, giọng kia là nam, nhưng cách xưng hô của hai người như người mua kẻ bán. - Orelia lẩm nhẩm trong đầu, mắt nhắm tịt.
– Cậu ta để ý tới ai rồi à ? - Veniss
– Ông chủ của chúng ta cũng vừa để mắt mới đây 1 tuần. - Cậu trai kia
– Ai lại lọt vào mắt xanh của cậu ta vậy ? - Châm điếu thuốc rồi mới nói, giọng Veniss như biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi.
– Cô biết rõ vẫn còn hỏi sao ? Ở trong đây đâu phải ai cũng có thể thu hút được ông chỉ của chúng tôi được. - Giọng cậu trai kia trở nên khiêu khích.
– Về mà nói với ông chủ trẻ của các cậu rằng, người của tôi, còn lâu tôi mới đưa. - Veniss trở nên cứng rắn, dứt khoát.
– Cái này còn để xem xét...
Bất ngờ có một tiếng chân bước tới, Orelia giật mình, chẳng kịp suy nghĩ, chạy tọt vào căn phòng bên trái ngay cạnh.Vừa chạy tọt vào, cánh cửa đóng lại, Orelia như đập mạnh vào một bức tường đệm thịt mềm. Muốn ngã nhào về phía sau, bất ngờ bàn tay to lớn quấn lấy chiếc eo nhỏ của Orelia. Mở mắt ra ngắm nhìn xem mình đập vào cái gì, Orelia như bất động tại chỗ, không thể di chuyển. Như một nguồn điện chạy từ eo lên óc o của Orelia. Cái thân hình vạm vỡ đủ đè nát những kẻ dám ngán đường, cánh tay to lớn, tay áo sắn lên thấy rõ được hình xăm và cả vết sẹo. Khuôn mặt góc cạnh, chiếc mũi cao, mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu xanh biếc nhưng lại sắc lạnh, như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt.
Ánh mắt Orelia chạm vào đôi mắt kia, chính là nó, là đôi mắt mà Orelia đac chạm vào khi vừa mới đi làm. Chắc chắn không sai đâu được, là nó, là cái khí lạnh tỏa ra từ đôi mắt. Giọng nói trầm cất lên, giúp đưa Orelia về thực tại.
– Ồ.. Chào.
– C-Chào ngài.. - Ngay cuốn họng Orelia như bị chặn lại bởi cái không khí mà người tạo ra.
– N-Ngài thả tôi r-a được rồi... - Orelia dùng bàn tay nhỏ bé đặt lên tay người kia nại ra.
Bất chợt người đàn ông kia thả cả người Orelia ra, theo quán tính, Orelia cứ thế ngã người về phía sau. Orelia bất ngờ, không thể nghĩ sẽ gặp trường hợp này, gặp một con người bất lịch sự như này. Orelia rướn người về phía trước, dùng chân trái bước về phía sau cả thước, cuối cùng cũng có thể thăng bằng. Orelia đứng thẳng người dậy, khuôn mặt nhăn nhó nhìn người đàn ông vô lễ kia.
– Ngài không tí phép lịch sự nào sao ?
– Ồ, tôi tưởng cô kêu tôi thả cô ra. Tôi thả rồi đấy. - Hơi nhướn mày, người đàn ông kia nói với vẻ khiêu khích.
– Đúng là tôi kêu ngài thả tôi ra. Nhưng không phải thả theo cách đó.
– Vậy sao, tôi chưa hiểu nên thả người theo kiểu nào ? Phiền...
Cảnh cửa mở ra, có hai người bước vào, một người đàn ông và Veniss. Veniss bất ngờ khi thấy Orelia.
– Or-.. Sao em lại đây !?
– E- Em... - Orelia giãn cơ mặt, suy nghĩ nên biện lí do gì cho hợp lí thì lúc đó.
– Ồ là tôi nhờ cô gái bé nhỏ này dẫn đường giúp tôi, tôi bị lạc không nhớ đường vào phòng cho khách VIP. - Người đàn ông to lớn kia tiếp lời cho Orelia.
Lúc bấy giờ Orelia mới chợt quan sát xung quanh. Căn phòng sáng hơn hẳn những căn khác, có một cái bàn lớn và 3-4 cái ghế được đặt cạnh. Nhìn người đàn ông đi cùng Veniss, Orelia đoán chắc rằng người đàn ông kia là cấp dưới của con gấu khổng lồ này. Đá mắt sang cấp dưới rồi đá mắt sang con người vạm vỡ kia, bắt gặp ánh mắt anh ta nhìn Orelia.
– Vậy cuộc nói chuyện của chúng ta nói sau vậy Venissia. Giờ tôi bận rồi, tôi muốn xem người cô chọn như thế nào ? - Người đàn ông nói rồi bước đi.
– Ngài xem cho kĩ vào !- Veniss nói với giọng cay ghét.
– Gã kia là.. ? - Orelia tính hỏi mà Veniss cắt ngang bảo vào thay đồ nhanh.
Hôm nay, mọi người xào xáo một vụ gì đó, thứ tự biểu diễn cũng đã được đổi lại. Bình thường Orelia sẽ biểu diễn sau Ross, nhưng lần này, Ross biểu diễn thứ 2, còn Orelia biểu diễn cuối cùng.
– Nay chị biểu diễn trước em tận 3 người. - Orelia nói với Ross
– Nghe bảo hôm nay có khách quý nên phải đảo lại thứ tự. Nãy em thấy mặt chị Veniss không ? Mặt căng lắm.
– Chắc do không trao đổi được vụ lời ấy mà. Nãy em thấy chị ấy nói chuyện với khách hàng căng lắm.
– Vậy sao ? Nhưng mong là buổi trình diễn sẽ khiến ngài ấy vui lòng.
– Ai ạ ?
– Là ngài Dogiue. Hôm nay có sự góp mặt của ngài ấy nữa. - Vẻ mặt của Ross như chìm đắm trong giấc mơ với người vừa được nhắc đến.
– Dogiue... D.O.GI.. ? - Orelia lẩm nhẩm, đã từng nghe que cái tên này nhưng chẳng nhớ là đã gặp ở đâu.
– D O G I U E ! Người bảo trợ cho chúng ta, hôm nay chị sẽ tỏa sáng cho ngài ấy xem ! - Nói rồi Ross bước ra khỏi phòng.
Lúc này Orelia mới nhớ ra, như lời Veniss đã nói, Dogiue là người bảo trợ cho khu này, ông chủ của họ là Dogiue. Bỏ qua cái tên đó, Orelia bước ra theo sau. Hôm nay nhìn những vũ công khác trên khuôn mặt đều mang một vẻ quyết tâm, chắc chắn là họ phải làm sao để tỏa sáng trong mắt vị khách đặc biệt kia, chắc là ông chủ Dogiue. Orelia ngó ra phía hàng ghế VIP góc trái. Con gấu khổng lồ đang ngồi đó, ngồi chễm chệ với điếu thiếu đó, nhìn mà thèm đấm vào hắn cho thỏa mãn cục tức khi nãy.
Tới lượt Ross lên trình diễn, Ross như tỏa sáng lấp lánh, Orelia lén nhìn người đàn ông kia. Con gấu khổng lồ chỉ nhìn một chút rồi quay phất sang bên phải nói với cấp dưới của mình.
– Khi nào tới cô gái kia ?
– Veniss bảo là hàng đặc biệt thì phải xếp cuối để thưởng thức một cách tuyệt mĩ nhất.
– Ha.. Vậy sao ?.. Biết cách chọc sự kiên nhẫn của ta đó - Chấm điếu thuốc rồi nhả khói, người đàn ông ngã người trên ghế, chẳng đoái hoài tới màn trình diễn kia.
Trong khi trình diễn Ross luôn để mắt tới vị trí góc trái kia, thế nhưng đáp lại cô là sự ngó lo, chẳng màn đoái hoài tới buổi trình diễn. Sự xấu hổ, tức giận khiến Ross giận dỗi bước xuống sân khấu. Khi bước vào trong, đám vũ công kia cười Ross, Ross đỏ mặt vì tức.
– Các người giỏi thì bước lên đi !
Tới những người kia, Ross còn được cái nhìn, còn họ chẳng có cái nhìn, kể cả bóng người cũng không thấy.
– Bỏ đi sao ? - Orelia suy nghĩ khi không thấy bóng dáng khổng lồ kia.
Người này rồi tới người kia, họ đều cười nhau rồi lại mặt một đống bước xuống. Họ đều là những người chuyên nghiệp, có kinh nghiệm hơn Orelia nhưng vẫn không được cái nhìn của ngài Dogiue kia.
– Rốt cuộc là con người đó ra sao mà tiểu chuẩn cao đến vậy ? - Orelia tự hỏi.
Tới lượt Orelia bước lên sàn diễn. Như một thói quen, cô đảo mắt tới hàng ghế trên kia, bóng dáng khổng lồ đã xuất hiện lại. Người đàn ông ngồi vắt chân này sang bên kia, ngã người về phía sau ghế, tay phải cầm điếu thuốc dở. Ánh mắt và phong thái như đang chiêm ngưỡng tác phẩm tuyệt mĩ. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc buổi trình diễn, đôi mắt xanh biếc chưa bao giờ rời mắt khỏi màn trình diễn trên sân khấu, đôi lúc thay đổi tư thế, nhưng mắt chạm mắt, đắm đuối không rời. Bước xuống vào trong mọi người nhìn Orelia một cách trầm trồ, Orelia lấy làm khó hiểu, đang ngơ ngác không hiểu gì thì Ross bước tới nói.
– Khi nãy, ngài Dogiue, Dyzie Dogiue, đã nhìn em rất lâu !
Orelia lúc này mới bất ngờ nhận ra cái người mà cô để mắt ngay từ đầu, cái người cô gặp trong phòng kia là ngài Dogiue, ông chủ của họ. Lúc này đây, Dyzie đứng dậy đi về phía cánh gà sau sàn diễn. Veniss đã đứng đợi anh từ lâu. Với giọng không mấy vui vẻ hỏi thăm.
– Sao, vừa lòng ngài chứ ?
– Hmm, đúng là mắt của cô không lệch được, rất vừa ý tôi, đặc biệt là màn trình diễn cuối cùng.
– Nhưng tôi e là...
Veniss đang nói thì bất ngờ Dyzie cắt ngang.
– Đừng lo, tôi không vội nhưng sẽ không để quá lâu đâu.
– Vậy sao ? Vậy chúc ngài may mắn, tôi e lần này khó nhằn hơn đấy. - Veniss nói với giọng mỉa mai.
– Tôi lại rất thích đấy chứ.
Lúc này Orelia bước ra chạm mặt hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top