04: journey and unexpected incident

arvagal thấy lạ khi anh không thấy sunday đâu cả, anh cảm thấy hơi lo nên quyết định đi kiểm tra. khi đến toa khách thì anh chạm mặt verity ngay trước cửa, cả hai người nhanh chóng bước vào và chào đó họ là vị vương tử kia đang rất thư giãn nằm trên chiếc ghế dài, lướt điện thoại.

nhưng cái đáng để nói ở đây là cục bông tròn ủm đang nằm đè lên asteris, phải...đó là sunday, anh ta đang nằm trong lòng asteris và ngủ ngon lành như một con chim non đang dựa dẫm vào hơi ấm, bao bọc từ mẹ nó vậy.

trông cũng đáng yêu phết, ý hai người họ là sunday dễ thương thôi chứ bạn a giấu tên kia là dễ bị thương.

.
.
.

"ôi, nay bày đặt ôm nhau ngủ đồ luôn ta...con rơi con rớt ở đâu đấy, ba bé đâu? sao để hai mẹ con nằm đây?" verity trêu khi cô ấy đi đến gần cái ghế asteris đang nằm. "singel mom nên thông cảm đi" ngài ta cũng hùa theo trò đùa của verity.

"ê mà nhìn anh ta dễ thương ghê..." arvagal cười khúc khích anh chọc vào cái má mềm mịn như có thể phúng ra sữa của sunday. "đâu, béo..." asteris nhếch mép.

"béo đâu? ngài nhìn kiểu gì ra béo vậy?" verity cười thành tiếng. "ta nói béo là béo...không có nhưng, cấm cãi" asteris nói khi ngài ấy liếc nhìn con chim ngốc vẫn đang ôm mình ngủ. khó chịu ghê.

cả ba người họ tiếp tục quan sát sunday, giống như kiểu mấy người lớn tuổi đang nhìn tụi con nít ngủ ấy. cũng khá lâu sau đó thì sunday cũng chịu mở mắt. ôi aeon, anh thề là khoảnh khắc này thật sự ngượng khi ba cặp mắt đều hướng về anh. "..."

"chịu dậy rồi à? cậu cũng dễ dãi quá đó, không sợ lúc cậu ngủ tôi cắt cụt hai cái cánh gà của cậu à?" asteris nhướng mày. "ahh-" hai má của sunday hơi ửng hồng, anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. anh chỉ định có một cái ôm thôi không ngờ rằng bản thân sẽ ngủ trên cơ thể người khác như vậy. cũng do asteris thật sự rất thơm và thoải mái...

"này! ehem...đó không phải cánh gà, đó là cánh của chủng tộc halovian chúng tôi..." đôi cánh của anh khẽ rung khi anh vẫn còn xấu hổ. sunday ngồi thẳng dậy khi quay mặt đi để tránh chạm mắt với họ.

sunday đứng lên khi anh ấy nhanh chóng rời khỏi toa khách, ở lại đây thêm lâu thì anh sẽ ngượng chính mặt mất thôi.

.
.
.

"vậy giờ chúng ta đã có kế hoạch gì chưa?" arvagal hỏi. bây giờ trong toa khách chỉ còn mỗi ba người họ nên anh vào thẳng vấn đề. "random đi, hên thì ra secret xui thì ăn buồi" asteris trả lời. "cái mỏ ngài dữ thần rồi đó, nhưng mà tôi cũng đồng ý với việc chọn thế giới ngẫu nhiên..." verity nói.

"ý là đại đi á ha..." arvagal nhướng mày, anh thì sao cũng được nhưng mà anh hơi mong chờ cái thế giới mà họ sắp đặt chân đến nó thú vị tí. "vậy khi nào xuất phát?"

"mai hoặc mốt...vội gì bạn ơi" verity trả lời.

.
.
.

đi theo đúng với dự định thì cả asteris, verity và arvagal đều ở lại astral express thêm một ngày. họ cũng đã thông báo việc họ sẽ rời đi cho những thành viên đội tàu biết. march có lẽ là người không nỡ nhất khi phải nói lời chia tay với cả ba.

tối hôm đó sau khi nói lời chào tạm biệt với từng thành viên thì verity đã mượn phòng dự trữ của dan heng một chút khi cô cùng hai người bạn đồng hành của cô bước vào đó.

cô sử dụng sức mạnh của mình để mở ra cánh cổng dẫn đến một thế giới ngẫu nhiên nào đó trong vô số những bong bóng thế giới. một luồng ánh sáng trói mắt tỏa ra từ cánh cổng với tiếng đàn lyre vang lên. cả ba tiến vào trong khi cánh cổng tìw tìw đóng lại và biến mất vào hư không. trả lại sự tĩnh lặng của căn phòng lúc ban đầu.

bộ ba xuất hiện trong một con hẻm tối tâm và ẩm ướt, với một vài con chuột cóng chạy ngang qua không khỏi khiến asteris nhăn mặt. vận dụng khả năng hiểu biết của mình khi verity đã tìm ra thông tin về thế giới này.

.
.
.

"được rồi...chúng ta ở đây, một thế giới của những anh hùng và tội phạm..." verity nói. "anh hùng và tội phạm?" arvagal có vẻ hứng thú khi nghe thấy thông tin này. "ồ, nghe hay đấy...vậy những con người ở đây cũng có siêu năng lực rồi..." anh xoa cằm.

"có đấy nhưng mà không mạnh lắm..." verity nói, cô ấy nói tiếp. "thế giới này cũng không tồn tại thần...xem ra là quá dễ cho chúng ta đấy"

"sao cũng được nhưng mà có thể ra khỏi đây trước không?" asteris bịt mũi lại khi ngài ta nói, con hẻm bẩn thỉu và ẩm ướt này khiến ngài ta ngứa ngấy quá. "ugh, mũi ta sắp nổ tung rồi đây này"

"yeah...thối khủng khiếp" arvagal gật đầu khi anh ta cũng che mũi lại. verity cũng không đần để đứng ở đây mãi nên cô cùng hai người còn lại mò đường ra khỏi con hẻm này.

"khoan đã!" một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau họ và cả tiếng bước chân đang chạy dồn dập về phía họ. cả ba quay lại và họ hơi sốc khi thấy...sunday.

sao anh ta lại ở đây? thế này là thế nào?

"sunday? sao anh lại ở đây??" arvagal ngỡ ngàng, làm sao cậu chàng halovian này có thể đến đây nếu không có quyền năng ít nhất phải ở tầm á thần? đã có sai sót gì khi verity mở ra cánh cổng sao?

"nói nhanh, làm thế nào anh đến được đây?" asteris hỏi, ngài ta cảm thấy việc cuộc hành trình của họ có thêm con chim ngốc này thật sự sẽ rất vướng víu.

"thật ra tôi cũng không rõ...tôi cảm thấy nhàm chán và muốn mượn dan heng một số sách và anh ấy đồng ý" sunday kể tiếp "sau đó tôi vào phòng lưu trữ để tìm sách và khi tôi vừa mở cửa thì tôi đã bị hút vào trong một cái cổng và rơi xuống đây..."

"ah...có lẽ do sơ xuất của tôi?..." verity mỉm cười hối lỗi. "anh có muốn quay về không?" cô hỏi.

"cô có thể đưa tôi về bất cứ khi nào sao?" sunday nghiêng đầu khi anh ấy hỏi và verity gật đầu, cô ấy nói thêm. "cả ba chúng tôi đều có thể làm được điều đó..."

sunday im lặng một lúc khi chìm vào suy nghĩ của anh, anh mỉm cười. "tôi có thể đi cùng các cậu không? tôi cũng tò mò...dù sao các cậu có thể đưa tôi về khi tôi muốn" anh nói.

"với lại, tôi cũng muốn xem thử những thế giới khác sẽ có gì..." sunday liếc nhìn ba người họ. "có được không?"

"tôi thì sao cũng được" asteris không để tâm lắm khi ngài ấy đi ra khỏi con hẻm này, trời ạ...sao ba tên ngốc đó không thể lựa chổ nào sạch sẽ hơn để nói chuyện?

"được chứ...thêm người thêm vui nhưng hãy nhớ chú ý an toàn" verity mỉm cười khi cô ấy đồng ý. sunday cảm thấy nhẹ nhỏm khi họ đồng ý, nếu mà họ từ chối thì có lẽ anh sẽ quê lắm đây.

không nói thêm nữa khi họ đi sát theo sau asteris để ra khỏi cái con hẻm này.

.
.
.

🦋

end chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top