02: wings, space and some stupid new faces
điện thờ leilani
nơi thiêng liêng bậc nhất verendus. khác với thánh địa celeste thì leilani mang sự trang nghiêm và uy quyền, đây là nơi ở của cyraitos, alohim vĩ đại của verendus.
đây là cũng là nơi những người dân bình thường của verendus không thể vào, chỉ có những apostolos và asteris mới có thể vào trong. điện thờ đồ sộ và to lớn, phải nói là lớn gấp đôi lâu đài luminaries với những điêu khắc cầu kỳ và ẩn chứa sự thần thánh trong những pho tượng được để dọc hai bên điện thờ.
vị vương tử kia và hai sứ giả cùng tiến vào điện thờ, họ đi đến căn phòng nhỏ nhất nằm sâu bên trong điện thờ leilani, đó là nơi cánh cổng giao thoa giữa bên ngoài và bên trong của verendus đang tọa.
cánh cổng khổng lồ được làm hoàn toàn từ đá cerise, một loại đá quý đặc biệt có màu hồng nhạt chỉ tồn tại ở vùng phía bắc của thành hazzx, verendus.
.
.
.
"nó đây rồi..." arvagal đến gần cánh cổng khi vẻ mặt của anh không thể giấu nổi sự hào hứng. asteris chỉ đơn giản là đảo mắt khi ngài ấy đẩy arvagal sang một bên để mở cánh cổng.
khi cánh cổng đã được mở thì asteris đã túm lấy hai sứ giả và kéo vào trong cái hố đen xì đang cuộn tròn ở ngay giữa mà chả để lại thời gian để họ nói câu nào. thô lỗ thật đấy...
cả ba cùng bước ra khỏi cái hố đen đấy thì trước mắt họ là một thiên hà rộng lớn và màu sắc với những hành tinh to lớn, những vì sao, và nhiều hơn thế...
asteris nhấc cơ thể ngài ta lên khi ngài ấy bay quanh để quan sát trong khi arvagal va verity đang mãi cảm thán dãi sao họ thấy phía xa. và rồi một âm thanh lớn rít lên khiến hai vị sứ giả chú ý. họ nhìn thấy một con tàu hỏa giữa không gian thế này? đang lao vù vù về phía này và vô tình đâm vào asteris...ôi cyraitos.
asteris tất nhiên là không bị gì chỉ là vì phân tâm nên ngài ấy không né kịp nên đã bị con tàu hỏa này húc văng cho ngất luôn.
"này!! cô có sao không??" một sinh vật với hình dạng con thỏ màu đen lo lắng rời khỏi con tàu, trong nó có vẻ hoảng sợ lắm. "cô ấy có sao không vậy?? sao các cậu lại ở đây? đưa cô ấy lên tàu đi!"
tình thế rối rắm cả lên nhưng verity và arvagal vẫn không nói gì và đưa asteris lên tàu theo lời đề nghị của con thỏ biết nói này. cả đội tàu đều tò mò và thắc mắc tại sao cả ba người họ lại lang thang ở ngoài không gian thế kia, stelle là người đã chủ động nhường giường của cô ấy để asteris tạm thời sử dụng khi ngài ta ngất.
"ừm...vậy, cả ba người đang làm gì ở đây thế..." welt hỏi khi anh ta nâng gọng kính lên, quan sát những vị khách bất ngờ. "ồ ừm thì...chúng tôi đến từ verendus, đây là lần đầu sau nhiều năm chúng tôi rời khỏi nên có lẽ vẫn còn bỡ ngỡ..." arvagal mỉm cười ngượng. anh ấy liếc nhìn verity, hy vọng cô ấy sẽ nói gì đó.
"vâng, chúng tôi đến từ verendus và xin lỗi vì đã làm gián đoạn hành trình của các vị...tôi là verity còn anh bạn này là arvagal..." verity giới thiệu.
"ah! còn cô gái xinh đẹp đó là ai vậy?" march 7th vui vẻ hỏi, cô ấy tò mò và đặc biệt bị ấn tượng với vẻ ngoài của ba vị khách mới này. đùa à, ai lại không thích người đẹp.
"ngài ấy, ồ không...cô ấy là asteris, bạn của chúng tôi..." arvagal trả lời.
"verendus à? tôi chưa bao giờ nghe đến hành tinh này, hai cậu có thể nói rõ thêm không?" himeko hỏi khi cô ấy mỉm cười nhẹ.
thật sự ra cũng không thể trách họ khi verendus là một hành tinh cổ còn hơn cả aeon hủy diệt và luôn tách biệt thì làm sao được nhiều người biết, chưa kể những thông tin về verendus đều bị lãng quên sau khi trận chiến hoàng hôn kết thúc.
"verendus là một hành tinh rất kín tiếng, chúng tôi không thích ồn ào và gây sự chú ý gì nên không nhiều người biết đến sự tồn tại của nó..." verity nói tiếp "sở dĩ chúng tôi rời khỏi verendus vì muốn tìm hiểu thêm về vũ trụ bên ngoài" cô ấy giải thích. arvagal không khỏi cảm thán trước lời nói dối trắng trợn của verity nhưng anh thầm tán thưởng cô khi đã giải quyết thắc mắc của đội tàu.
"ồ...tôi hiểu rồi" himeko mỉm cười, cô cảm thấy họ vẫn đang có điều giấu cô nhưng mà himeko không hỏi thêm, dù sao cô cũng cảm nhận được họ không có ác ý và pompom là người đã đâm tàu vào asteris mà, nên nếu mà giờ mà nghi ngờ họ thì sẽ lại có xung đột mất.
"tôi là himeko, hân hạnh gặp mặt"
"ồ tôi là march 7th, các cậu có muốn chụp một tấm ảnh cùng tôi không!?" cô ấy nhiệt tình hỏi.
"march, thôi đi...đừng có khiến họ khó chịu.." dan heng thở dài khi anh nhắc nhở "tôi là dan heng, rất vui được gặp"
"ugh! dan heng, họ đâu có khó chịu!" cô lườm anh khi lè lưỡi. dan heng chỉ lắc đầu, anh đã quá quen với cách cư xử của cô bạn này.
"tôi là welt yang" anh ta mỉm cười khi đưa tay ra, bắt tay verity và arvagal. "còn cậu ta là tàu trưởng của chúng tôi, pompom" pompom mỉm cười khi vẫy cái tay ngắn củng chào họ.
"ồ! vẫn còn hai thành viên nữa là stelle và sunday, họ đang ở trong phòng để chăm sóc cho bạn của hai cậu đấy" march nói.
"ah cảm ơn, tôi nghĩ là riêng tôi và verity chăm sóc asteris được rồi..." arvagal mỉm cười, anh hy vọng asteris chưa tỉnh dậy nếu không thì anh cá chắc cô nàng tên stelle và anh chàng tên sunday đó sẽ nhận được một trận diss cho coi.
.
.
.
asteris từ từ mở mắt khi đập vào mắt ngài ta là hai cái đầu đang nhòm xuống. một cô nàng có cái đầu màu xám và đôi mắt vàng và anh chàng còn lại có mái đầu bạc và cũng có đôi mắt vàng. anh chàng đặc biệt hơn chút khi có đôi cánh và halo đáng chú ý.
ngài ta vẫn đang tức vụ bị tàu hỏa đâm đấy, nên là asteris phát tiết lên hai bạn nhỏ tội nghiệp này luôn. "ê, tránh cái đầu ra...lần đầu thấy người đẹp à?"
"này, cô ăn nói cho đàng hoàng vào...tôi đã nhường giường cho cô đấy nhé!?" stelle chống nạnh khi cô ấy khó chịu với thái độ trịch thượng của asteris.
"thì sao? con tàu hỏa ngu xuẩn của hai ngươi là thứ đâm vào ta đấy...đó là trách nhiệm và chỉ một cái giuờng rẻ mạt này mà muốn ta xem trọng?" asteris mỉa mai khi cô ấy lườm họ.
"ughh người đẹp mà sao ăn nói khó nghe vậy? nếu cô không phải bị đâm trúng bởi tàu hỏa của chúng tôi thì tôi đã đánh với cô một trận rồi!" stelle cau mày.
"có đánh thì ngươi cũng làm gì thắng được" asteris hờ hững nói khi tặng cho stelle cái nhếch mép gợi đòn. stelle tất nhiên bị khiêu khích rồi nhưng cô nàng vẫn không hành động ngu ngốc khi rời khỏi phòng để lại sunday và asteris.
"ừm...cô không nên cư xử như thế...stelle và tôi chỉ đang lo lắng cho cô thôi mà" sunday lên tiếng khi anh không dám đến gần. anh có cảm giác cô gái này không có thiện cảm lắm với họ.
"quan tâm hay làm phiền? cút ra ngoài..."
sunday chỉ im lặng và rời khỏi phòng, bầu không khí khi ở cùng với asteris thật ngột ngạt, cô ấy mang lại cho anh cảm giác như thể đang nói chuyện với một ai đó có địa vị rất cao vậy và cách xưng hô của cô ấy cũng rất...cấp trên.
sunday đi đến toa khách của tàu để họp mặt cùng mọi người. arvagal và verity đều nhìn thấy vẻ mặt hơi khó chịu của stelle và vẻ bối rối của sunday thì họ cũng đã hiểu. "này, đừng bận tâm đến asteris...cô ấy chỉ hơi khó ở thôi nhưng cô ấy không xấu tính lắm đâu" arvagal nói.
"vậy à? tôi và sunday vừa bị cô ta mắng đấy...chúng tôi chỉ muốn hỏi thăm thôi" stelle kể lại với thái độ khó chịu.
"thôi, bình tĩnh nào...asteris vừa bị tàu hỏa đâm mà nên không trách cô ấy có hơi giận...nếu là cô thì cô cũng sẽ giận thôi, stelle" welt vội giảng hòa.
stelle suy nghĩ lại thì thấy chú welt nói cũng đúng nên cô ấy nguôi ngoai đi khá nhiều, còn sunday thì cũng không giận như stelle, anh chỉ hơi khó chịu thôi.
.
.
.
verity và arvagal bước vào phòng của stelle khi họ thấy asteris đang ngồi trên giường và luớt điện thoại. ngài ta ngẩn đầu lên nhìn họ. "hahh...hai tên ngốc đó đi mách lẽo với hai ngươi à?"
"điện hạ, ngài có thể tỏ ra thân thiện tí không...dù sao chúng ta cũng rời khỏi verendus rồi và ngài cũng nên đổi cách xưng hô đi..." verity nói khi cô ấy cau mày. asteris có thể trịch thượng bao nhiêu cũng được khi ngài ta ở verendus nhưng bây giờ cả ba người họ đều đã rời khỏi quê nhà và thân phận thật của họ cũng nên là một bí mật.
asteris tất nhiên là hiểu rõ nên ngài ta miễn cưỡng đồng ý, dù sao không phải vì lũ ngốc kia chỉ vì ngài không thích nhìn hai tên sứ giả này vướng vào rắc rối thôi...
.
.
.
🦋
end chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top