01: verendus, the paradise of perfection

thánh địa celeste

nơi ánh nắng chiếu xuyên qua những cây cột được chạm khắc tinh tế của lâu đài luminaries, nơi tuyệt đẹp nhất ở verendus. những thiên thần với cơ thể trắng muốt, phát sáng hào quang đang bay lượn lờ khắp lâu đài để dọn dẹp và phục vụ cho vị vương tử đáng kính của họ.

bên trong luminaries là một khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng, thiết kế và điêu khắc của lâu đài là một sự hoàn hảo xen lẫn hư và thực, cứ như thể là một giấc mơ, một thiên đường. tất nhiên là vậy, thánh địa celeste là nơi ở của ai mà nó lại hùng vĩ như vậy, còn ai có thể ngoài ngài ta.

tiến sâu vào một căn phòng có chiếc cửa lớn với đường viền làm từ vàng. bên trong là một không gian trống trãi chỉ có những cây cột cao ngất chống đỡ với phía trên là một cái trần bị khoét ở giữa để cho ta thấy bầu trời khi ngước nhìn. phía dưới vị trí trần là một cái hồ nước lớn, nước trong vắt với những bông hoa fleuvia nở rộ mang theo sắc xanh đậm nhạt khác nhau.

điều đáng chú ý là thân ảnh với chiếc váy trắng đầy thanh lịch được trang trí bởi những chi tiết hình bướm và nơ đang ngồi đọc sách trong cái hồ nước đó. mái tóc dài buông xõa khi cả trang phục và mái tóc đều ươn ướt, gương mặt đẹp không tì vết của ngài ta được ánh nắng tô điểm thêm...

phải, đó là vương tử của celeste, asteris

.
.
.


"hmm...nhàm chán, loài người luôn ngu ngốc vậy nhỉ?" asteris cười nhưng nụ cười của ngài lại mang ý vị mỉa mai. loài người, một sinh vật phức tạp, có thể thông minh đến đáng ngạc nhiên nhưng cũng có thể ngu ngốc đến nực cười. ngài liếc nhìn xuống cuốn tiểu thuyết tình yêu vừa đọc, hah...đúng thật là nó không dành cho ngài, tình yêu không dành cho thần linh, nó vô nghĩa.

"oh...một ngày mới thật đẹp" asteris khẽ nhếch mép khi nhìn thấy verity và arvagal bước vào. "hôm nay lại là gì đây? không có ngày nào hai ngươi không gây rắc rối cho ta à, lũ đần?"

"gây rắc rối? ôi điện hạ, lời ngài nói nghe như âm thanh của loại nhạc cụ hỏng vậy, vừa khó nghe lẫn khó cảm thụ" verity đảo mắt khi cô ấy đáp trả lại, cô ấy đã chai sần với cách nói chuyện và cư xử của vị điện hạ này nhưng cô vẫn phải cãi lại nó đều đặn mỗi ngày.

"nào nào, hai người không thể im lặng à...cứ như nước với lửa vậy" arvagal bật cười khi anh hòa giải. "này, hôm nay ngài rảnh không? tôi và verity muốn dạo quanh phố krymix" anh ta hỏi.

"lại dạo phố à? không hứng thú..." asteris vẫy vẫy tay khi tỏ rõ sự nhàm chán với ý tưởng của hai vị sứ giả. "cả cái verendus này có chổ nào mà hai ngươi chưa càn quyét qua sao? thôi, để ta có một ngày thư thái đi..."

lại một câu trả lời quen thuộc đến từ ngài ta mỗi khi verity và arvagal muốn cùng ngài ta đi đâu đó. tất nhiên là họ có biện pháp của riêng mình. verity nắm lấy cánh tay bên phải trong khi arvagal nắm lấy cánh tay bên trái của asteris và kéo ngài ấy ra khỏi hồ nước.

"không đi thì cũng phải đi..." verity cười tự mãn khi cô ấy chả bận tâm asteris có đang khó chịu hay không đâu.

.
.
.

thành phố krymix

asteris, verity và arvagal đều đang đi dạo quanh thành phố để mua thêm một số thứ. mọi người dân ở đây đều tôn kính cúi chào khi nhìn thấy ba người họ, đặc biệt là với asteris.

asteris thì không có mua gì cả khi ngài ta chỉ đi theo hai sứ giả kia để góp vui, một vương tử thì đâu có thiếu thốn thứ gì.

sau khi mua sắm chán chê thì arvagal lại rủ rê cả hai đến bờ biển nilan nằm cạnh bên thánh địa celeste. bầu không khí buổi sáng tươi mát trãi dài khắp mặt biển. ánh nắng ấm áp cùng vô số làn gió mát rượi xuyên qua da của họ.

thật tuyệt

.
.
.


"chà...dù đến vô số lần rồi nhưng nó vẫn luôn đẹp như vậy" arvagal cảm thán khi anh dang rộng hai tay để chào đón từng làn gió mát vào lòng. "ừ..." verity gật đầu khi cô ấy im lặng và ngắm nhìn sóng biển xếp chồng lớp lớp lên nhau.

asteris cũng đang tận hưởng, đôi chân trần phía trên bãi cát trắng mịn và cảm nhận sóng biển vỗ vào bàn chân của ngài. biển thật sự đẹp và asteris cũng thích nó nữa.

"này...hai người có cảm thấy vô vị không?" arvagal đột nhiên hỏi. "hm? vô vị? ý cậu là sao?" verity không hiểu lắm khi anh ta đột nhiên nói thế.

"ồ...ý tôi là, chúng ta đều là những thực thể đã sống rất rất rất lâu trên hành tinh này rồi...tôi cũng chả nhớ nổi lần cuối cùng tôi rời khỏi verendus là khi nào" arvagal mỉm cười nhẹ khi anh ấy nói.

"..." verity im lặng một lúc rồi cô ấy tiếp lời "có lẽ thật sự rất lâu, cũng chẳng có ai đến được đây cả...chúng ta cứ luôn tiếp tục trọng trách của mình..."

asteris im lặng khi ngài ấy lắng nghe suy nghĩ của cả hai sứ giả. "vậy hai ngươi muốn rời khỏi verendus?" ngài ta hỏi "ta không thật sự nghĩ nó cần thiết...các ngươi vẫn có thể nhìn thấy sự thay đổi của từng hành tinh, quỹ đạo bằng sức mạnh của mình nhưng nếu các ngươi muốn tận mắt chứng kiến thì ta cũng không cản" asteris nhún vai.

"vậy sao...tôi lại thấy nó cần thiết...ngài không muốn ngắm nhìn những sinh vật và sự sống bên ngoài verendus trực tiếp sao?" verity hỏi khi cô ấy nhìn asteris nhưng vị vương tử của họ chỉ khẽ lắc đầu.

"không hứng thú..." asteris từ chối. "lại nữa...ngài không thể cởi mở thêm với những sinh vật đó sao? họ đâu tệ đến thế" arvagal thở dài, sau bao nhiêu năm rồi mà asteris vẫn không thể chấp nhận được những sinh vật đó. ngài ta đang quá cố chấp rồi.

"ngài là kẻ kẻ cứng đầu nhất đó, asteris" arvagal cau mày "oh~ thế à? cảm ơn, ta biết" asteris khẽ nhếch mép.

"thôi nào, chúng ta đã là bạn được rất lâu rồi...ngài không thể nể mặt chúng tôi sao?" verity vẫn tiếp tục đề nghị, cô ấy thật sự muốn rời khỏi verendus. cô ấy cũng muốn arvagal và asteris đi cùng vì đơn giản họ là bạn và bạn bè thì không thể thiếu lẫn nhau.

"đúng đó, ít nhất là vì chúng tôi..." arvagal nói thêm khi anh nhìn asteris, đợi ngài ta nói gì đó.

"..." asteris đảo mắt nhìn quanh khi ngài ta suy nghĩ, cũng khoảng hơn 4-5 phút thì ngài mới nói tiếp "không vội, ta sẽ từ từ suy nghĩ vậy"

dù kết quả của câu trả lời không hoàn toàn là đồng ý nhưng cả verity và arvagal đều biết là như vậy cũng đã tốt lắm rồi, chí ích là asteris vẫn chọn cân nhắc đề nghị của họ chứ không mỉa mai hay nổi cáu như cách cư xử của ngài ấy thường với những người khác.

.
.
.

trở về lâu đài luminaries thì asteris vẫn đang còn suy nghĩ lời đề nghị của hai sứ giả. ngài ta sẽ không để tâm đến nó nếu nó đến từ miệng của những tên sứ giả khác nhưng riêng verity và arvagal là đặc biệt hơn chút...

và rồi cuối cùng thì asteris vẫn quyết định đi cùng họ, không có gì quá quan trọng, đơn giản là vì nếu họ rời đi thì asteris sẽ chán đến chết mất nên ngài ta chọn tham gia cuộc hành trình này.

⚊⚊⚊

"oh! thật á? ha...thế thì tuyệt" verity cảm thấy hài lòng trước câu trả lời cuối cùng của asteris. "chúng tôi đã có được sự cho phép của ngài cyraitos để rời khỏi verendus rồi...ngài ấy cũng có đề cập đến ngài đấy! nói là hãy mang ngài theo cùng" arvagal cười khúc khích.

"à, ra là cho dù ta có đồng ý hay không thì ta vẫn phải đi à? ồ...nghe như bị đuổi vậy?" asteris khoanh tay khi ngài cười nhẹ. nếu đấng sáng tạo cyraitos đã cho phép và ngài ấy muốn mang ngài đi thì asteris tất nhiên không thể làm trái ý được.

"hahh...kết thúc chuỗi ngày làm vương tử thôi, đến lúc phải lang bạc rồi" asteris đùa như không đùa. nhưng mà có lẽ ngài ấy sẽ phải rời xa thánh địa và verendus khá lâu đấy...haizz!

.
.
.

🦋

end chapter 1








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top