No.6: Lời nói dối...

Sau một ngày luyện tập mệt mỏi ở học viện, chuẩn bị cho cuộc thi Violin Quốc gia, tôi thư giãn bằng cách vào game để gặp lại cậu ấy, người khiến tôi thoải mái khi ở bên. Vừa đăng nhập vào, không khí căng thẳng đập không thương tiếc vào mặt tôi.

"S-Sao vậy?" Tôi nuốt nước bọt, hỏi.

"Nguyệt hôm qua bị người ta khiêu khích tham gia nhiệm vụ lấy kiếm của quỉ vương, trong lúc nóng giận đã đi đăng kí rồi. Giờ mà không làm chúng ta sẽ bị cấm thực hiện nhiệm vụ cấp S và mất đi tòa thành đó." Arthur cúi gằm mặt xuống bàn, hai tay đan vào nhau để trước mặt.

"Vậy giờ làm sao..." Tôi khó khăn nói.

"Tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi!!" Hai mắt Nguyệt đỏ hoe, giọng nói ngắt quãng tỏ vẻ sám hối.

"Không sao..." Không sao cái đầu cậu, Arthur, rõ ràng mệt mỏi thế kia... "Trước hết cần tìm cách hoàn thành nhiệm vụ đã..." Cậu thậm chí còn vò tóc mình.

"..." Tôi đau đớn nhìn cậu lo lắng.

"Lần này... giao cho em." Sylvia, người im lặng nãy giờ, bất chợt lên tiếng và nói ra một câu có lẽ đã làm Arthur đang cố kìm nén lo âu bị kích động. Cậu đập bàn đứng dậy, hét lên: "Giao cho em?! Em đến đánh một con quái vật cấp D cũng không đánh nổi, mà đòi thắng con boss cấp 200 đó ư?!"

"Ừm." Con bé không run rẩy như mọi khi nữa. Thay vào đó là bộ mặt bình tĩnh, thản nhiên như không có gì. "Sau này có dịp em sẽ kể hết cho mọi người. Còn hiện tại em sẽ đặc biệt huấn luyện cho mọi người. Chỉ cần qua được đợt huấn luyện này, mọi người sẽ đặt chân được vào ải cuối cùng thôi."

Tất cả chúng tôi đều bị bộ dạng đó của con bé doạ cho hết hồn. Nhưng đã là gì, so với huấn luyện viên quỉ dạ xoa.

Những ngày "đặc biệt huấn luyện" này có lẽ sẽ ám ảnh tôi, và tất cả thành viên Divine Legend, cho đến chết cũng không thể nào quên.

*****

Diệp Thiên Lăng đang chơi violin bỗng nghe tiếng chuông. Anh đặt cây violin lên bàn rồi chạy ra mở cửa. Cô bé nhỏ nhắn với mái tóc đen dài được buộc gọn đứng trước cửa.

"Tiểu Lam!" Anh hào hứng gọi tên.

"Ừm, mẹ anh bảo em qua dọn dẹp và nấu bữa tối cho anh." Vũ Phong Lam mỉm cười nói.

"Ồ... Bà ấy lại không về nữa à..." Diệp Thiên Lăng miệng vẫn cười nhưng trong ánh mắt lại có ánh buồn.

"A, thì ra em đến làm anh buồn à? Em về trước vậy!" Vũ Phong Lam ra vẻ hờn dỗi, thực chất lại muốn làm anh quên đi bà ta.

"Ế?? Không có đâu mà! Tiểu Lam sang đây anh rất vui mà." Anh xua tay. "Tiểu Băng không tới hả?"

"Chị ấy còn đang mải cày game."

"Thật là..." Lăng bất lực thở dài.

Hai người cùng nhau dọn dẹp, thoáng cái đã xong. Trong lúc dọn còn bày ra không ít, đùa nghịch như bọn trẻ con nên công dọn lại tăng.

"Anh chờ chút, em làm đồ ăn ngay đây." Lam đeo tạp dề, tay đã quen lấy đồ thoăn thoắt.

"Haha, giờ mới để ý, chúng ta trông cứ như vợ chồng mới cưới nhỉ?" Lăng cười đùa.

Còn Lam, hành động tuy có chút ngắt quãng, mặt hơi đỏ lên nhưng giọng nói vẫn bình thản như không: "Anh nói gì vậy chứ? Chẳng phải anh thích chị Băng sao?"

"Đúng là rất thích." Đôi vai gầy nhỏ bé của Lam run nhẹ, "Nhưng không phải là người anh yêu..."

"Là Arthur phải không....." Lời thì thầm khẽ tan vào trong gió.

"Hm?"

Trong lúc chờ, Diệp Thiên Lăng lấy cây violin và chơi một bài. Kiss the rain.

Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng cất lên. Lăng chỉ học chơi bài này chứ không thực sự biết rõ lời bài hát, nhưng Lam thì khác. Cô biết rõ bài hát đó. Hát về một tình yêu đơn phương không bao giờ tới được của cô gái với chàng trai.

Em thường nhắm mắt lại
Và em có thể nhìn thấy nụ cười của anh
Anh chìa tay ra với em
Rồi em choàng tỉnh giấc
Cho dù con tim anh thuộc về em
Nhưng bên trong lại trống rỗng
Em không bao giờ có được tình yêu nơi anh
Và cũng sẽ chẳng bao giờ

Và hàng đêm
Em nằm thao thức
Nghĩ rằng có thể anh đã yêu em
Như em vẫn luôn yêu anh
Nhưng làm sao anh có thể yêu em
Như em đã yêu anh khi mà,
Anh không thể nhìn thẳng vào đôi mắt em

Em chưa từng cảm thấy như thế
Yêu anh sâu đậm
Có ai đó bên cạnh
Tuy nhiên vẫn thấy cô đơn
Anh có cho là vậy không
Một người để lau những giọt nước mắt của em
Một người để nói rằng anh sẽ không bao giờ ra đi

Những giọt lệ vẫn lặng rơi
Nỗi suy tư của em còn đó
Em thấy anh đang ôm em
Nhưng rồi anh biến mất
Tất cả những điều anh bỏ lại
Chỉ còn là kí ức
Chỉ còn điều duy nhất, còn trong những giấc mơ của em

Em không biết điều gì làm tổn thương anh
Nhưng em cũng có thể cảm nhận được
Sự tổn thương rất sâu sắc
Biết rằng em không thể làm gì
Nhưng sâu thẳm cõi lòng em
Dẫu em chỉ biết rằng
Dù thế nào đi nữa
Em sẽ mãi yêu anh

Vậy tại sao em còn đây trong mưa?

Vũ Phong Lam môi mím chặt, kìm nén nước mắt. Vì cô cũng trong hoàn cảnh tương tự.

"Em làm xong rồi đó, anh ăn đi nhé!" Cô bé quay ra cười gượng, nhưng rất dịu dàng.

"Em không ăn sao?" Thấy cô đi ra cửa, anh không khỏi ngạc nhiên, hỏi, "Anh nhớ là em rất thích ăn gà viên mà?"

"Dạ thôi, em mà không về là có người biến thành quỷ đó."

Nói dối. Mày chỉ kiếm cớ để về thôi.

"Ahaha... Mà em có chơi Divine World không?" Lăng tò mò.

"Dạ không, em vẫn đang ôn thi nên chưa có thời gian." Lam nở nụ cười miễn cưỡng.

Nói dối. Mày không cần học vẫn có thể đỗ, vả, mày cũng có nhân vật trong game.

"Vậy sao? Tiếc thật đó... Anh muốn chơi với tiểu Lam~"

"Em cũng vậy. Để khi nào thi xong em nhất định sẽ chơi. Nhưng em nghe nói level của anh rất cao, còn ở trong một đội mạnh và nổi tiếng vô cùng. Em đi theo cũng chỉ sợ làm vướng chân anh."

Nói dối. Mày nếu không phải là Sylvia, gamer đứng đầu Divine World với level cao ngất ngưởng thì còn là ai nữa?

"Nói gì vậy chứ? Anh vẫn luôn coi tiểu Lam là em gái yêu quí của anh mà!" Lăng cau mày nghiêm túc nói.

"Ừm, vậy phiền anh nhé! Được làm em gái anh, em vui lắm!"

... Nói dối.

*****

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top