No.5: Âu Dương Thiên Ngân, coi chừng đó!
Sau trận chiến, cô gái tên Âu Dương Thiên Ngân nọ cứ bám đuôi tôi mãi...
Ở bãi đất luyện cấp: "Diệp Lăng, luyện tập cùng nhau nhé! Tôi có thể hỗ trợ a-- Này! Đừng bỏ đi như vậy chứ!" Cô ta đang hớn hở thì giậm chân giậm tay, hét toáng lên khi tôi bỏ đi.
Ở nhà hàng: "Diệp Lăng! Anh muốn ăn gì? Tôi có thể bao cả nhà hàng này nếu anh muốn!" Tôi phun hết nước trong mồm ra khi cô ta bất thình lình hiện ra, mắt sáng lên.
Ở trong đấu trường: "Diệp Lăng! Đấu với tôi đi!"
Diệp Lăng.... Diệp Lăng..... Diệp Lăng...
DIỆP LĂNG~
Á!!
Tôi hất tung chăn ra, ngồi phắt dậy. Hức, giờ đến cả trong mơ cũng thấy cô ta. Đáng sợ quá....
Không được không được, nhất định phải dứt điểm chuyện này!
"Arthur! Người phải nghĩ cách giúp tôi chứ!" Tôi mặt dày đeo bám cậu.
"Chuyện của anh, tự đi mà lo. Còn nữa, cô gái đó tốt như vậy, xinh đẹp giỏi giang, lại còn là thiên kim tiểu thư, anh nói xem có chỗ nào không được?" Arthur nhanh nhảu tung hô cô ấy. Chắc chắn kiếm cớ để tránh xa tôi mà.
"Nhưng mà trong lòng ta chỉ có mình người a~" Tôi nhập vai thiếu nữ yểu điệu một lòng một dạ với người thương, ngã vào lòng cậu, còn vẽ vẽ vòng tròn nữa.
"Anh!" Mặt cậu tái mét, quát.
"Phu quân à, ta đối xử tốt với người như vậy, cớ sao người nỡ phũ phàng với ta? Hức, cả đời ngoài phu quân ra ta cũng chỉ có phu quân thôi!" Dùng vạt áo chấm nước mắt, xem ra mày đọc hơi nhiều ngôn tình cổ trang rồi Lăng....
"Ai là phu quân ngươi chứ!" Arthur không chút thương hoa tiếc ngọc đẩy mạnh tôi ngã lăn ra đất.
Tiếp tục khóc lóc nỉ non!
"Aiya, Arthur cậu xem, người ta đã hết lòng vì cậu, cậu còn đối xử với người ta như vậy?" Nguyệt Hạ Sao Sa đứng bên quở trách.
*****
Sau khi chiêu mộ Tế Tuyết, bọn họ đi tới đài phun nước, nơi có người mệnh danh là "Thiên sứ violin". Nói vậy quả thực không quá, là Arthur tận mắt chứng kiến anh ta khi chơi nhạc, quả thực anh tuấn thanh cao, trang nhã vô cùng. Xung quanh không hiểu vì sao còn có thể tạo hiệu ứng bươm bướm múa lượn, muôn hoa đua sắc, ánh mặt trời cùng với đài phun nước tạo ra một cầu vồng mờ mờ ảo ảo xao xuyến lòng người! Tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng mà để lại dư vị khó quên. Thiên sứ kia cũng rất đẹp, tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng ở phía sau, y phục âu cổ trắng không hề tạo cảm giác cứng ngắc mà thanh thoát đến kì lạ. Nói anh là thần thì không được, vì anh nhìn rất trẻ, làn da trắng mịn, lông mi cong dài, đôi môi mỏng hồng nhẹ, tựa như một thiên sứ đem đến hòa bình, hạnh phúc cho nhân loại.
Xinh đẹp vô cùng! Đến Arthur cũng phải ngây ngất trước vẻ đẹp ấy a~
Bỗng thiên sứ mở đôi mắt đen tuyệt đẹp có sức hút lạ kì nhìn Arthur. Cậu có chút giật mình.
"Mỹ nam, có thể cho tôi biết quý danh người?" Cực kì tao nhã!! Anh tiến tới chỗ Arthur, mỉm cười.
"Tôi... là Arthur..." Cậu ngại ngùng đáp.
"Arthur... Rất hợp với phong thái của người, Arthur điện hạ..." Thiên sứ híp mắt lại, nụ cười đẹp mê hồn!
Quần chúng xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
"Aiya thật là đẹp đôi quá!"
"Haizz, dù rất thích thiên sứ nhưng đam mỹ cũng hay không kém a~"
"Tiếc ghê~"
"Hai người sớm gả cho nhau đi"
...
Arthur nghe vậy mặt mày tái mét, quay qua tìm sự trợ giúp. Tế Tuyết không đành lòng mở lời: "Thiên sứ violin, chúng tôi nghe nói anh chưa gia nhập đội nào, hôm nay tới đây cũng là để chiêu mộ anh."
"Trước đây tôi chưa từng đồng ý, nhưng có lẽ nhóm mọi người sẽ phá vỡ qui luật đó." Diệp tiểu thụ nắm lấy tay Arthur. "Arthur điện hạ, từ nay giúp đỡ tôi nhé!"
Arthur chỉ câm lặng.
*****
"Diệp Lăng!" Như mọi khi, Âu Dương Thiên Ngân lại tìm tới tôi.
"Cô, làm loạn đủ rồi đó." Arthur lườm nguýt cô ta hệt như chồng phát hiện vợ ngoại tình a~
"Hả? Anh bị sao vậy chứ? Không phải mọi khi hắt hủi Diệp Lăng của ta sao?" Cô ta chống nạnh, mắt để lộ vẻ khinh bỉ, cao giọng nói.
"Trước giờ phu quân và tôi quan hệ rất tốt, chỉ là phu quân có chút ngại ngùng, cô cũng nghe mọi người bàn tán rồi đó." Tôi ôm lấy tay Arthur cọ cọ má vào. Cậu có chút miễn cưỡng. "Phải không phu quân?" Tôi liền làm ánh mắt yêu thương nuông chiều cực độ.
"Ư-Ừm, đúng vậy..." Cậu lắp bắp. Âu Dương Thiên Ngân nhanh nhạy có lẽ đã phát hiện gì đó. "Vậy sao anh lại có vẻ miễn cưỡng như vậy?"
"Phu quân của tôi là vậy đó! Nhút nhát như mèo nhỏ a!" Lập tức nở một nụ cười xán lạn.
"B-Bằng chứng đâu?! Tôi không tin hai người thật sự có tình cảm với nhau!" Cô thẹn quá thành giận.
"Bằng ch-- Ưm" Tôi còn chưa kịp nghĩ, đôi môi của tôi đã bị cướp đi.
Arthur đè chặt hơn, rồi bắt đầu đưa lưỡi vào miệng tôi. Lưỡi xoắn vào nhau, cậu cứ thế mà khiêu vũ trong miệng tôi... Nhẹ nhàng mà quyến rũ. Lẽ nào là... Điệu Tango của lưỡi!? Arthur à, cậu có phải chuyên nghiệp quá rồi không? Arthur hôn dồn dập, nhả ra rồi lại lập tức đưa vào. Những tiếng rên rỉ vô thức phát ra từ họng tôi.
Toàn thân nóng bừng, mặt đỏ rực, tim đập thình thịch, chân run rẩy, hơi thở bị chặn đứng nên mắt đẫm lệ nhưng say đắm và nồng nhiệt vô cùng!! A... sắp tới giới hạn rồi...
"Ha~..." Cuối cùng cậu cũng buông tôi ra. Tôi ôm lấy ngực thở dốc. Nãy mà thêm chút nữa là chết ngạt trong tình yêu rồi!!
Lúc đó, Âu Dương Thiên Ngân đã chết đứng, còn run rẩy khóc lóc.
"A-Anh... Diệp Lăng, Diệp Lăng là của ta! Ta không muốn... Không muốn!!" Cô hất mái tóc dài vàng óng của mình rồi chạy đi mất.
"A-Arthur... Cậu diễn sâu thật đấy..." Không muốn phủ nhận nhưng giọng nói khi ấy của tôi dâm đãng vô cùng!
"Lúc đó... Là do tôi không kiềm chế được, xin lỗi..." Cậu nói rất nhỏ.
"Hả?" Lời nói đó ý là sao chứ?
*****
Âu Dương Thiên Ngân chạy tới khu rừng phía Bắc, là nơi tập trung rất nhiều yêu quái. Chính vì thế, không lâu sau cô đã bị bao vây. Vào lúc đường cùng, một cô bé cất tiếng lảnh lót tựa chuông bạc.
"Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, nghe theo tiếng gọi của ta, tới đây và giết sạch quân thù đi!" Cô bé toàn thân trắng toát đó cầm một chiếc gương nhỏ hình tròn, trên có vòng tròn ma thuật kì quái. Từ trong gương bay ra làn khói đen sì rồi dần hóa thành một con ma, con ma đó lại biến thành một chị gái ngực bự quyến rũ ngất trời.
"Chủ nhân, người cho gọi tôi?" Chị gái mỉm cười nuông chiều.
"Tiêu diệt lũ quái đấy đi, coi như tăng level cho chị luôn." Cô bé hờ hững nói.
"Như ý người, chủ nhân." Chị gái dù xưng hô có chút khách khí, nhưng biểu cảm lại rất yêu thương, hệt như đối với mèo cưng của mình (?!)
Từ dịu dàng chiều chuộng, Bloody Mary quay phắt sang chế độ khát máu trong chưa đầy ba giây. Và chị lao vào đám quái vật. Giết, giết, giết, và giết....
Âu Dương Thiên Ngân sợ đến xanh mặt.
"Này chị." Như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Thiên Ngân quay qua cô bé.
"Cảm phiền chị hãy tránh xa Lăng một chút. Hoặc đừng bao giờ quay lại." Vẫn vẻ mặt thờ ơ đó mà sao lời nói lại đanh thép đến gai người. "Nếu không đối thủ tiếp theo của Bloody Mary sẽ là chị đấy."
"E-Em thích Diệp Lăng sao?" Cô bé không trả lời. "Vậy đáng lẽ em phải ra tay tách rời hai người họ chứ!?" Thiên Ngân luống cuống trước bộ dạng đáng sợ của Sylvia.
"... Quan hệ của chúng tôi là thế nào, chị không cần quan tâm. Nhưng chỉ cần Lăng hạnh phúc, vậy tôi đủ mãn nguyện rồi. Tôi... sẽ không bao giờ có được trái tim của Lăng, dù thế tôi thà nhìn hai người họ với nhau còn hơn là nhường cho chị. Tâm tình của hủ, chắc chị hiểu chứ?" Sylvia hỏi cô với ánh mắt chân thành.
Cô bé này, hi sinh nhiều tới vậy, tình cảm của mình sao so được với nó chứ? Hơn nữa nó giống mình, là hủ. "Ừm, chị biết rồi." Mình tốt nhất nên rút lui thôi...
"Đơn phương đau lắm, nên chị hãy tỉnh ngộ sớm đi. Tạm biệt. Đi thôi Mary." Cô bé quay về đội.
"Tên của em..." Thiên Ngân gọi với theo
"Sylvia. Hắc Bạch Dạ Xoa." Cô bé mỉm cười nhẹ nhàng.
"H-Hắc Bạch...." Nghe đến tên này, Thiên Ngân cảm thấy nghẹt thở, run lẩy bẩy.
"Suỵt." Sylvia đặt ngón trỏ lên môi.
*****
To be continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top