No 4: Tính năng mới

Sắp tới Divine World mở tính năng thi đấu ở Đấu trường.

"Sao cơ? Ngày em thi chuyển cấp là ngày khai mạc á??" Tất cả cùng đồng thanh hỏi.

"Vâng..." Sylvia cúi gằm mặt, còn phồng má lên, moe hết nói nổi. "Vậy nên em muốn xin nghỉ luyện tập với mọi người để ôn thi..."

"Không sao đâu, em cứ tập trung học đi, đừng lo việc thi đấu." Arthur nhẹ nhàng nói.

"Vậy để chị gạch tên..." Nguyệt Hạ Sao Sa đang định đứng lên thì Sylvia ngăn lại.

"Không sao đâu chị, em có thể sắp xếp được mà." Ánh mắt em kiên định đến bất ngờ.

"Vậy để tôi sắp xếp thời gian cho. Thi xong em vẫn có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi mới đấu." Tế Tuyết mặt thờ ơ nói lời quan tâm.

"Nhờ chị nhé."

Nhắc mới nhớ, tiểu Lam (hàng xóm của tôi) cũng đang ôn thi thì phải. Về nhà phải giúp đỡ con bé mới được.

*****

Cuối cùng cũng đến ngày thi đấu.

Không biết Sylvia có làm ra trò không...

Trận đầu tiên:

"Phu quân, người nghỉ ngơi một chút đi." Tôi ân cần hỏi han.

Bàn dân thiên hạ đều nhìn chúng tôi với ánh mắt "Đúng là cặp đôi trời sinh, ân ân ái ái!"

Đối phương vừa thấy tôi, lập tức lên tiếng hết lòng ca ngợi: "Diệp công tử quả thực xinh đẹp hệt như lời đồn, yểu điệu thướt tha nhưng không hề yếu đuối!"

Thật sự cũng có chút rợn người, cơ mà.......

"A, các ngươi quá khen rồi." Tương tác phải tốt như vậy.

"Phu nhân cáu đầu ngươi! Có các ngươi mới là phu nhân! Cả nhà ngươi đều là phu nhân!" Arthur quả nhiên bị chọc tức, lập tức rút kiếm.

Hì hì, dễ thương ghê~

Blah blah.......

"Cái gì đây? Sao lại để một con nhóc như vậy vào đội chứ? Divine Legend có thêm nhóc này đúng là hỏng cả đội ngũ." Tên to con thô bạo cuồn cuộn cơ bắp trông đã thấy tởm giáng cái rìu to tổ chảng xuống cơ thể bé nhỏ của Sylvia, may là Arthur kịp thời cứu giúp, dùng lưỡi kiếm Excalibur chặn lại. Dưới sức nặng của cây rìu và sức mạnh của đối phương, Arthur hơi run, mồ hôi chảy thành từng giọt. Bên cạnh đó là Sylvia đang run rẩy sợ hãi ôm lấy đầu, hai mắt nhắm tịt. Hình như còn ứa nước mắt nữa.

"Không một ai được nói như vậy về thành viên của Divine Legend!" Arthur dùng hết sức bật lại gã kia, khiến hắn giật mình vì không nghĩ cậu có thể làm được. "Bán Nguyệt Dạ Vũ!" Chỉ trong nháy mắt, cậu đổi sang thanh Trăng Khuyết. Ánh sáng xanh sắc nhọn của kim loại lướt nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn thành một hình vòng cung tựa như mảnh trăng lạnh lùng.

Đó là một trong những điểm tôi thích nhất ở cậu ấy. Vì bạn bè có thể hi sinh và dùng hết sức mình bảo vệ họ.

"Em xin lỗi, em xin lỗi!" Sylvia cúi đầu liên tục xin lỗi.

Kết quả: Thắng lợi.

Trận thứ hai:

"Lần này em đứng sau niệm ma pháp nhé." Tế Tuyết hơi nhíu mày nói.

"Vâng..." À, con bé là Ma Pháp Kị Sĩ, không biết tại sao con bé lại chọn nghề nghiệp khó đến vậy.

Trong trận chiến...

Lần này thật sự không rõ lí do, lại có một con nhỏ lắm tiền nhiều của đứng ở phía đối phương, chỉ tay vào mặt tôi nói: "Diệp Lăng! Nếu trận này ta thắng, chàng nhất định phải về tay ta!"

Nhỏ đó lớn tiếng tuyên bố.

"Tên ta là Âu Dương Thiên Ngân! Ta sẽ dành chàng từ tên phàm phu tục tử kia!"

"Cô dám!" Tôi cau mày. Cô là cái gì mà dám nói cậu ấy như vậy! "Không ai được gọi Arthur như thế!"

"Lăng..." Arthur hơi cảm động.

Dân chúng: "Aiya, thật tình cảm khiến người đời ghen tị a!"

"Ta mặc kệ!" Thiên kim tiểu thư với mái tóc hồng mắt nhắm tịt mà hét lên.

Sylvia chưa đợi mọi người tiến công đã nhanh chóng niệm thần chú.

"Hỡi những vì tinh tú tuyệt đẹp, vĩnh hằng, bất biến luôn tỏa sáng trên bầu trời xa xăm kia, hãy mang đến cho ta cơn mưa thanh tẩy thế giới này - Mưa Sao Băng!" Một trận mưa sao băng ầm ầm đổ bộ vào đội đối phương. Cớ sao... lại bay tứ tung tứ phía thế này?? Á! Suýt trúng đầu! Nguy hiểm nguy hiểm!

Phù, may là cả đội cũng tránh được gần hết, chỉ trừ có Nguyệt Hạ Sao Sa bị trúng một phát sưng thành một cục u to tướng trên đầu. Còn đội kia thì chết không toàn thây... Đặc biệt nhỏ kia...

"Em xin lỗi, em xin lỗi!" Con bé lại rối rít tiếp tục xin lỗi.

"Không sao, chúng ta thắng là được rồi. Cũng không tổn thất gì quá lớn." Arthur nhịn cười nhìn Nguyệt, bị cô lườm một phát.

Kết quả: Thắng lợi.

Ngày hôm đó, câu chuyện về chúng tôi được phát tán với tốc độ ánh sáng.

"Divine Legend đang tham chiến, bỗng nhảy ra một con hồ ly tinh đòi bắt Diệp công tử, còn chửi rủa liên tiếp Arthur điện hạ. Diệp công tử bình thường dịu dàng yểu điệu, nhưng nghe phu quân bị xúc phạm, liền để lộ thân phận thần tiên của mình đánh lại hồ ly. Còn điện hạ thì không khỏi rơi nước mắt vì xúc động. Thế là hai người ân ân ái ái nhìn nhau, bỏ quên con hồ ly tinh đang phẫn nộ. Rồi từ đâu tới một bé bạch thỏ triệu hồi sao băng tới giúp trừ gian diệt tà."

Trận thứ ba:

Con bé đổi qua dùng đòn kết liễu, bí mật giết chết đối phương. Một phần chọn cái này cũng vì khả năng ẩn hiện kinh người của con bé.

Ấy thế mà, Sylvia trượt chân một cái, kiếm trong tay văng ra, sượt qua má đối thủ. Người kia sợ tái mét, chân run rẩy khuỵu xuống đất.

Kết quả: Thắng lợi.

*****

"Đối thủ lần này, theo như tôi và Sylvia điều tra và theo dõi được, là một đội rất mạnh. Chúng đã tàn sát không biết bao nhiêu gamer. Chúng tuyên bố sẽ giết Divine Legend bằng cách kinh dị nhất." Tế Tuyết mặt tỉnh bơ nói.

"Đánh giá đây là một đội nguy hiểm, nhưng với chúng ta thì cũng chả là gì, nhưng vẫn phải cẩn thận chút thôi." Arthur cũng tỉnh bơ nói.

"Triển thôi nào." Nguyệt cũng vậy.

*****

Ta là đội trưởng đội Sát Thủ Đẫm Máu, đã tuyên bố trên trang web của Divine World là sẽ thảm sát, xay nát cái đội Divine Legend hào nhoáng, phô trương ấy ra! Chắc chắn bọn chúng cậy mình đều là mỹ nhân nên mới ngoi lên được đến vị trí này chứ?!

Ta đã khá hùng hổ bước lên khán đài, sát khí đầy mình, cho tới khi...

Được tận mắt chứng kiến, trời ơi, cái thần thái lạnh lùng, bình thản, coi đối phương không bằng một con muỗi! Mặt bọn ta ai nấy đều tái xanh, sợ hãi. Nhất là cái con bé đi sau cùng. Phải chăng nó là thành viên chủ lực của nhóm? Cô bé thân hình nhỏ nhắn, toàn thân là bộ đồ trắng muốt, người ngoài nhất định nghĩ con bé là tiểu bạch thỏ đáng yêu hiền lành, nhưng giờ đây, với tư cách là đối thủ, con bé trong mắt ta mà nói, hệt như một con quỉ dạ xoa, thậm chí còn hơn vậy! Sát khí đằng đằng, dày đặc, ánh mắt lạnh lùng, khinh bỉ, còn có đe dọa trong đó. Đôi mắt đỏ như nhuốn máu, còn muốn đỏ thêm nhờ máu bọn ta! Hức, lại còn cái đám pet kinh dị cấp cao hiếm có khó tìm, độc nhất vô nhị kiếm được trong các Event khó bậc nhất của game.

Bọn ta không hề muốn mấy thứ trông ma quỉ dị dạng kia động vào đâu nên ngay lập tức rút lui. Chứ nếu tiến lên lúc đó không biết cô gái nhỏ kia sẽ làm gì bọn ta.

Chỉ có điều... sau buổi hôm đó ta ngày đêm tưởng nhớ tới cô gái ấy...

*****

Chuyện gì đã xảy ra.....

Câu hỏi đó là câu hỏi mà tất cả mọi người trong đội lần đầu tiên cùng chung một ý nghĩ.

Kết quả: Thắng lợi.

*****

Anh hài lòng với kết quả đó chứ? Thắng lợi và đem lại rất nhiều vàng và vật phẩm, đem lại những bữa tối thỏa mãn vị giác và dạ dày người anh yêu. Con nhỏ kia, nếu nó còn dám quay trở lại, chết cũng không tha. Dù biết anh không yêu em, dù biết anh ấy mới là người anh yêu, dẫu vậy em vẫn sẽ bất chấp tất cả vì anh.

Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top