No.2: Thỏ trắng đơn độc
"Bán Nguyệt Dạ Vũ." Arthur đưa kiếm nhẹ nhàng, thanh nhã, mà nhanh nhẹn, lách qua vuốt rồng, chém liên tục vào nó. Tựa như một màn khiêu vũ đẹp tuyệt trần.
Nguyệt Hạ Sao Sa đứng một bên niệm thần chú "Hỏa Diễm Liên Khúc" hỗ trợ Arthur. Những quả cầu lửa tới từ vòng tròn ma pháp đỏ rực phía sau Nguyệt bay đến con yêu quái.
"Cung Hồn Âm Tiễn." Tôi công kích con rồng bằng những mũi tên tạo nên từ lực của sóng siêu âm.
Còn Tế Tuyết thì hồi máu và tạo kết giới bảo vệ mọi người.
Sau một hồi vật lộn, chúng tôi cuối cùng cũng đánh thắng con rồng cấp A đó. Ra khỏi hang rồng, tôi bỗng thấy một bóng trắng vụt qua giữa những hàng cây. May là Arthur chưa kịp để ý, nếu không cậu ấy đã ôm chặt lấy tôi và hét như một đứa con gái vậy. Dễ thương vô cùng.
"Á!" Tiếng hét thất thanh vang lên.
"Chuyện gì vậy??" Arthur lập tức hướng về phía tiếng hét phát ra, tôi cũng vậy.
"Cứu mạng!" Một cô bé tóc trắng, đồ cũng trắng muốt, tay cầm thanh tantou đang chạy trốn khỏi con rồng to lớn. Nếu tôi không lầm, con rồng đó... là cấp S thì phải! Này, này, đừng đùa chứ, rồng siêu hiếm mới có vài người tìm ra và đánh được, cô bé như em sao lại tìm ra nó thế kia??
"Arthur, cậu thấy sao?" Tôi đánh mắt về phía cậu.
"Sao gì chứ? Cùng lên thôi." Arthur mỉm cười đầy ngạo mạn, rút kiếm ra và bước về phía con quái vật.
"Divine Legend chúng ta làm gì có chuyện thấy người gặp nạn không cứu, dù là cấp S đi chăng nữa." Tế Tuyết lạnh lùng vỗ lên vai tôi.
"Ừm, đúng vậy nhỉ?"
Arthur không thanh nhã múa kiếm như khi dùng thanh Trăng Khuyết nữa mà mạnh mé chém rồng bằng Excalibur dát vàng sáng chói. Tế Tuyết, Nguyệt và tôi tiếp tục hỗ trợ từ đằng xa. Được một lúc thì cả bốn chúng tôi đều mệt lử, bỗng từ đâu xuất hiện một con phượng hoàng màu xanh bay tới, phun lửa vào con rồng.
"Tiểu Lam! Thanh Hỏa Diễm Khúc!" Cô bé nọ cất tiếng.
Nhờ có phượng hoàng tên Tiểu Lam giúp đỡ, chỉ trong chưa đầy năm phút con rồng cấp S đã gục ngã, trở thành mảnh vỡ rồi tan biến đi.
*****
"Cô bé, tên em là gì vậy?" Arthur dịu dàng nở nụ cười. Còn Nguyệt đứng một bên nhìn với vẻ khó hiểu.
"Sylvia... ạ." Đôi môi nhỏ nhắn của cô bé khẽ thốt ra tiếng cao vút, trong veo, trong hơn cả Tế Tuyết. Hai tay em đan vào nhau để trước ngực, trông khá nhút nhát, e dè. Làn da trắng mịn, mái tóc dài bằng tuyết được tô điểm thêm chiếc cánh cài tóc thạch anh màu lam nhẹ. Đôi mắt hồng long lanh tựa viên ruby hồng nổi bật trên nền tuyết trắng. Lại thêm bộ đồ trắng muốt khiến Sylvia trông như một bé thỏ hiền lành, vô hại, thậm chí còn rất nhút nhát. Tôi bỗng khẽ cười. Em còn có pet là Tiểu Lam... Tôi chợt nghĩ ra gì đó, liền PM với Arthur.
"Arthur điện hạ, cậu biết pet của Sylvia là gì không? Sao tôi chưa từng nghe qua?"
"Tôi cũng đang thắc mắc. Phượng hoàng đó là Thủy Lam Phượng, pet cao cấp độc nhất vô nhị nhận được trong event cấp S hồi năm ngoái của Divine World. Nghe nói muốn có được Thủy Lam Phượng phải vượt qua năm cửa ải vô cùng khó khăn, Sylvia như vậy lại có được nó thì đúng là kì lạ."
"Lợi hại vậy sao..."
"A, Tiểu Lam là do em may mắn có được..."
"Á!!!" Con bé xuất hiện thình lình sau lưng chúng tôi hệt như một bóng ma. Thề là chúng tôi đều không phát hiện bất cứ động tĩnh gì.
"Em vô tình thấy người ta làm nhiệm vụ đánh Tiểu Lam, không đành lòng nên bảo vệ Tiểu Lam khỏi họ. Rồi Tiểu Lam nó tự nguyện đi theo và làm pet của em." Xem ra trên đời còn có người may mắn hơn cả Arthur. Những lần trước đánh quái cấp cao, đều là cậu ấy "may mắn" gặp phải, hại chúng tôi mất mạng vài lần.
"Nè... Cho em vào đội mấy anh chị được không?" Sylvia nhìn bằng ánh mắt van xin. Ánh mắt mà sau này tôi mới biết đó là tuyệt chiêu độc nhất và cũng hiệu quả đến đáng sợ nhất của con bé: Thiểm Thiểm Nhãn Cầu Xin Thuật.
"Level của em là bao nhiêu?" Tế Tuyết lại gần hỏi.
"A... Em... Level của em...." Sylvia cứ ấp úng mãi không thôi. Hẳn là rất thấp?
"Ma pháp kị sĩ level 26 ạ..." Quả nhiên rất thấp. Đội chúng tôi toàn level từ 50 trở lên, nhận con bé vào có lẽ sẽ làm hỏng đội hình.
Nhưng nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn, ngơ ngơ ngác ngác ấy, cả tôi lẫn Arthur đều không khỏi mủi lòng thương mà chấp nhận. Và vì cô bé rất dễ thương, sẽ làm được việc. Nhưng có lẽ, sâu trong thâm tâm tôi, Sylvia thật sự có gì đó rất đặc biệt.
*****
Cuối cùng cũng có thể đường đường chính chính đi bên anh rồi. Level của em, em đã rút bớt một con số ra rồi. Tựa như bóng ma trắng, em vẫn luôn bí mật đi theo bảo vệ anh. Anh không biết có bao nhiêu con hồ ly tinh muốn làm thịt anh đâu. Và bảy phần mười lũ quái trong nhiệm vụ mà anh nhận, đều do một tay em xử lí hết. Trong lần hỗn chiến dành thành đó, em giết người điên cuồng để anh có được điều anh muốn. Nếu là vì anh, dù có phải chống lại cả thế giới em cũng sẵn sàng.
Em yêu anh.
*****
Bài hát thêm cho vui thôi OvO
Với cả có liên quan đến tuyết mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top