No.1: Divine Legend
"Này Arthur, cậu xem loại này có được không?" Thiếu nữ xinh đẹp với khuôn mặt lạnh lẽo cất tiếng nói trong như giọt băng thanh khiết hỏi.
"Không được, vẫn chưa đủ độ tinh tế. Tôi vẫn thấy cái này vừa mắt hơn." Mỹ nam tuấn tú không bằng lòng nói.
"Arthur, Tế Tuyết, hai người vẫn chưa chọn xong bánh hả?" Chàng trai đẹp ma mị bất lực nói.
"Lăng à, anh phải biết rằng kinh tế chúng ta rất thiếu thốn, lần này được mời đi ăn bánh hảo hạng, tất nhiên phải chọn lựa kĩ càng! Tế Tuyết cô xem có phải không?"
"Đương nhiên rồi." Tế Tuyết nói với vẻ mặt thờ ơ mà dễ thương vô cùng.
"Ôi hai cái đứa chết vì ăn này, để người ta đợi lâu như vậy không thấy lương tâm cắn rứt chút nào sao?" Người đẹp quyến rũ Nguyệt Hạ Sao Sa day day trán.
"Không hề." Đồng thanh nói.
"Haha, mọi người cứ tự nhiên lựa chọn đi, chuyện tiền nong với tôi không thành vấn đề!" Poisedon, người vừa được chúng tôi giải thoát khỏi răng nanh của đàn sói vài chục con do không may đi vào Lãnh địa sói, hào sảng nói. Chắc chắn là một thiếu gia nào đó lắm tiền, rất phóng khoáng. Arthur và Tế Tuyết bốn mắt lấp lánh nhìn anh, miệng lẩm bẩm: "Soái ca nga~~" rồi liếc mắt về phía Lăng và Nguyệt, "Không như ai đó xấu tính vô cùng..."
"Tôi cũng chỉ là lo cho Arthur điện hạ thôi mà!" Diệp Lăng ai oán khóc lóc, hệt như thê tử thảm thiết bi thương bị phu quân ngược đãi, còn lấy vạt áo che miệng, chỉ còn hai chữ "thục nữ".
"Mấy nguời chết hết đi!!!" Nguyệt phẫn nộ hét lớn, còn tiện tay đập bốp một phát lên đầu Arthur.
"Hahaha, mấy bạn thật khác xa so với lời đồn! Cứ ngỡ đội Divine Legend lạnh lùng, kiêu hãnh, khí thế hùng dũng, ai dè lại thân thiện và vui tính đến vậy. Được, hôm nay tâm trạng tôi thật sự rất tốt, bao hết cửa hàng này!" Poisedon quả đúng là Poisedon, tiêu tiền như nước chảy, còn ào ạt mạnh mẽ như cơn sóng ngoài biển khơi!
"Đa tạ quí khách~" Cô bé NPC bán hàng vui vẻ đáp.
"Thượng Đế hạ phàm!"
*****
Divine Legend, từ một đội hai người vô danh tiểu tốt, trừ vẻ ngoài hào nhoáng ra thì chả có gì. Dần dần Arthur, người đóng vai trò quan trọng nhất, thể hiện tài nắng chiến đấu của mình, cùng với sự trợ giúp của Nguyệt Hạ Sao Sa, ma pháp sư hệ hỏa mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, đã gây nên làn sóng dữ dội đến tất cả mọi người trong thành cổ Trung Hoa. Hai người gặp Tế Tuyết, một kết giới sư lạnh lùng kiều diễm, đang thèm nhỏ dãi nhìn trân trân vào miếng bánh chiffon nhỏ rất hấp dẫn. Họ trả tiền cho cô (Arthur cũng tranh thủ, chớp lấy thời cơ) để cô thỏa mãn cái dạ dày không đáy của mình. Biết Arthur đang tuyển thêm người vào đội, Tế Tuyết xin được gia nhập và đưa ra ý kiến tới đài phun nước ở quảng trường để chiêu mộ thành viên thứ tư - Diệp Lăng. Diệp Lăng mỗi ngày đều tới đài phun nước chơi vĩ cầm (hồi đó Lăng buộc tóc, mặc đồ Âu cổ), khiến hàng trăm cô gái ngày đêm thổn thức, ngày ngày tới đây chỉ để được chiêm ngưỡng sắc đẹp ma mị hút hồn của anh và nghe anh đàn. Vừa thấy Arthur, anh lập tức nổi hứng trêu đùa. Nhưng qua thời gian, tình cảm anh dành cho cậu ngày một rõ rệt hơn.
Tứ đại mỹ nhân thành cổ Trung Hoa, những tài năng hiếm có này chen chân vào một trong 20 đội nổi nhất game, đánh được 2 Boss hạng S, 12 Boss hạng A, 32 Boss hạng B và vô số quái. Người người nhìn thấy đều phải ngưỡng mộ. Thời gian sau, họ tự dựng lên cho mình một tòa thành mang tên Divine Land. Nơi này có một vẻ đẹp thanh tao, nhã nhặn, cũng có chỗ vui chơi mà thiết kế thì lãng mạn vô cùng do chính tay Tế Tuyết thiết kế. Vậy nên chỉ sau vài ngày, cộng thêm tiếng tăm lừng lẫy của Divine Legend, người muốn gia nhập thành và đến sống ở thành nhiều vô kể.
*****
"Này Arthur, cậu nghe gì chưa?" Nguyệt Hạ Sao Sa chau mày, nghiêm nghị hỏi Arthur.
"Hửm?" Arthur mồm đầy bỏng ngây ngô nhìn.
"Người ta đang đồn ầm lên trong Divine land của chúng ta có ma đấy..." Cô nói với giọng thì thầm bí hiểm.
"Hả??!!!" Hai mắt Author lồi ra, mặt tái mét, tay ôm lấy vai mà hét. Nhưng đã kịp nhồi lại chỗ bỏng lòi ra vào miệng và nuốt... Nguyệt phải câm nín một lúc.
"Thi thoảng người ta lại thấy một cái bóng trắng lướt qua. Trông cái bóng cũng nhỏ nhắn, chắc là của một cô bé nào đó chỉ tầm 13, 14 tuổi."
Arthur khóc không ra nước mắt, gặng hỏi: "Bà đã đuổi theo?"
"Đúng. Nhưng nó quá nhanh, không tài nào bắt kịp."
"Nhắc mới nhớ, ở cái ngõ lớn vắng người chỗ nhà thờ đối diện đài phun nước, tôi cũng có thấy bóng trắng nhỏ." Lăng giơ ngón trỏ nói.
"Hay là nó bám lấy anh?? Á, tránh xa tôi ra!" Arthur chỉ tay đe dọa Lăng.
"Không có đâu mà..."
*****
Em vẫn luôn dõi theo anh, từ lâu lắm rồi. Ngày nào đó, em sẽ tìm cơ hội để gặp được anh, được đi bên anh. Em là ai ư? Là một nguwoif cực kì thân thiết, gần gũi với anh đấy. Nhưng vì an toàn của anh, em sẽ giữ bí mật, đóng thật tốt vai diễn mà em đã dày công luyện tập. Nếu là vì anh, dù có phải đeo mặt nạ cả đời cũng không sao cả. Miễn anh cảm thấy hài lòng là được.
Em yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top