Chương 7: Bông tuyết giữa trời hạ.
Chương 7: Bông tuyết giữa trời hạ.
Cô nhanh chóng lấy cây dao găm ở bên hông, rạch một đường vào bụng của con Goblin gần cô nhất. Từ trong đó, một viên ngọc to bằng lòng bàn tay cô xuất hiện.
- Ma thạch? Bọn yêu tinh này đã tiến hoá theo kiểu này sao. - Merophis hỏi cô. - Goblin không chịu đi bảo vệ ma thạch ở trại của chúng mà lại đi nuốt ma thạch xuống bụng.
- Hửm, ngày xưa thì chưa hả? Nuốt ma thạch xuống bụng để bảo vệ nó thôi, ít nhất thì cũng khiến chúng ta ăn trôm của nó khó hơn. - Cô đáp gọn lỏn.
- Hài, có phải ta ở trong thư viện lâu nên ta dần thành người tối cổ rồi không... - Merophis ôm mặt rồi giãy nảy lên như kẻ đang khốn cùng.
Một hồi sau, cô đã xử lý hết thi thể của bọn quái, rồi ném một viên ma thạch vào con Smily. Nó nhanh chóng đớp lấy.
- Ta không cho không đâu. - Cô nói.
Con Smily kia đáp lại bằng mấy tiếng "mai mai", cứ nhảy lên xuống như một quả bóng nảy. Sau đó, nó phi như bay lên đầu cô.
- Ngoan lắm.
Cô không biết nữa, hôm nay sao cô lại chú tâm vào cảnh vật xung quanh mình vậy?
Hay... là cô đang cảm thấy nuối tiếc chút ngày tàn.
Cô không có niềm tin vào lời hứa của kẻ kia. Sự sống nếu không do cô giành lấy thì ai sẽ giành cho cô.
Cô đã dành cả "kiếp người" để chắt chiu cái sinh mạng đìu hiu như ánh đèn tù mù trong đêm tối. Cô đã đấu tranh với lời nguyền quỷ quái để cầu một chút năm tháng tại nhân gian.
Chỉ cho đến hôm nay, cô cảm nhận được "con quỷ" trong người cô đã dần thâu tóm trái tim cô.
Cô... mệt thật rồi.
Từ khi sinh ra, cô chẳng có ai cả, đến cái ảnh cha mẹ mình cũng chỉ có trong chiếc vòng cổ này.
Vừa ngẫm, cô vừa nâng niu chiếc vòng cổ, cậy nắp ra, cô liền thấy một cái ảnh của hai người: một người phụ nữ tóc bạc trắng, đôi đồng tử xanh long lanh như mặt hồ cuối thu và một người đàn ông mái tóc đen tuyền với màu mắt tím mộng mị.
Họ thật đẹp đôi...
Họ có phải cha mẹ cô không nhỉ?
Cô không biết nữa. Cô cứ ôm ấp cái hy vọng nhỏ nhoi đến bây giờ, nhưng chẳng chắc nó có tồn tại hay nó chỉ là một sự huyễn hoặc của bản thân cô?
Cô bật khóc.
Lần này không phải là nước mắt cá sấu, mà là nước mắt tuyệt vọng. Cô lần đầu tiên khóc thực sự.
Cô cầm viên ma thạch, dùng dao cạo vỏ ma thạch rồi lấy một ít thảo dược trong túi áo, trộn lẫn chúng vào nhau rồi đổ vào miệng.
- Khụ khụ khụ. - Vita cố nuốt chúng vào cổ họng.
- Này, cô có ổn không? - Merophis luống cuống an ủi cô, hắn dùng tay gạt từng giọt nước mắt của cô. - Xin lỗi nhé.
- Không, do bụi bay vào mắt ta đấy, khụ khụ ta còn sống tiếp được không?
- Ngươi đương nhiên là phải sống tiếp, ngươi vẫn đang sống sờ sờ đây mà. - Merophis nói với cô.
Cô bỗng cười lớn: "Ha ha ha, ngươi sao vậy? Ta chỉ đùa chút thôi."
Hắn cũng hùa theo: "Ừm! Làm sao mà ngươi có thể khóc được!"
Cô ngả người về phía sau, con ngươi cô va ngay vào cái cảnh đẹp của buổi chiều tình thắm đượm: những cánh chim phiêu du và những áng mây như mấy dải mỡ gà trôi lềnh bềnh trên trời.
- Sống chết có số, phản kháng chút thì sao... Mà thôi, đi về nào! - Cô đứng dậy, quay ngoắt về phía sau, đi theo lối mòn nhằm ra khỏi khu rừng. Những giọt nước mắt cũng như bông tuyết giữa trời hạ: tan biến trong hư vô.
Nhân lúc cô không để ý, Merophis nói nhỏ:
- Cô... Lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Cô vẫn còn chọn con đường ấy sao?
Cô dừng lại, lên tiếng hỏi:
- Gì cơ?
- Không có gì đâu. Về nhà thôi! - Hắn ta lặng người một lúc, rồi bá vai bá cổ cô. - Ơi trời, bụng ta đói quá~ cho ta ăn cái gì đi nhé.
- Ở đợ như ngươi quê ta...
Họ nói vừa đi, vừa chuyện trò. Cuối cùng, hai người dừng chân tại một sạp hàng.
- Cho em năm cây xúc xích chiên xù, một túi thịt xiên nướng, một thùng việt quất loại 2và một túi quýt ngọt loại hai ạ. - Cô đứng trước một quầy hàng, đôi mắt chăm chăm về phía không trung nhằm tìm địa chỉ thanh toán.
- Hai trăm điểm tín dụng nhé. - Cô chủ vừa đáp lại, vừa đưa cho cô những thứ mà cô yêu cầu.
- Giao dịch thành công. – Tiếng máy móc vang bên tai cô.
- Cô bé đi hội vui vẻ nhé.
- À mà... thôi bỏ đi.
- Nói mới nhớ, sao cô trông lùn vậy? Không hợp với một quý cô trẻ đâu. – Hắn chợt hỏi, giọng điệu như đang chế nhạo cô.
- Sao nào? Có người muốn trẻ mãi còn không được mà, đây là năng lực đặc biệt của ta đó. – Vita trả lời Merophis, tay ném cho hắn một quả việt quất.
- Á! Ta sợ nhất cái quả này đấy! Cảm ơn nhưng đừng ném cho ta. – Hắn sợ hãi ném đi.
- Được thôi. – Cô vui vẻ bắt quả kia rồi ném thẳng vào miệng mà ăn. – Đi về nhà nào!
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top