Chương 5: Vườn treo.
Chương 5: Vườn treo.
Chẳng biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, cô chỉ thấy rằng có một tia ánh sáng le lói xuyên qua tầm mắt đen kịt của cô. Cơn buồn ngủ vẫn nặng nề bám lấy thân thể cô, khiến thân cô nặng trịch như đá tảng.
Merophis đã tỉnh dậy, thân hình của hắn che khuất cả cái nắng mơn của buổi bình minh. Hai bên rèm cứ bay phấy phới trong làn gió xuân ấm áp.
- Dậy đi nào Vita bé bỏng ơi, mặt trời mọc trên đỉnh đầu rồi. - Merophis gọi Vita dậy.
- Được rồi, được rồi. - Vita vẫn còn ngái ngủ, đôi mắt khép hờ một cách mệt mỏi.
- Ngươi có kế hoạch nào trong ngày này không? - Hắn cúi đầu xuống để nhìn cô.
- Chán quá, ta lại phải đến vườn treo Aeridonia rồi. Chưa biết thực hư như thế nào, theo ta biết thì đó là một nơi khá tốt để rèn luyện trước khi tham gia Di sản của Yggdrasill, có vài người nói rằng nhiệm vụ ở đó là "thu thập thảo dược" ở đấy. - Cô vừa nhanh chóng đứng dậy, gấp chăn của bản thân, vừa giải thích với hắn.
- Thu thập thảo dược? - Merophis quả thật chưa từng nghe thấy cái này, có lẽ việc là người thủ hộ cho Đại Thư Viện quá lâu khiến hắn quên mất cách thế giới này vận hành.
- Đi rồi sẽ biết.
...
Chẳng biết là bao lâu, hai người họ đã đến nơi. Vita ngỡ ngàng ngẩng mặt lên trên, một cái cây xuất hiện trước mặt cô. Thân nó kéo dài đến tận mây trắng tưởng chừng như cột trời đang đứng uy nghiêm. Những cành cây xum xuê kéo về tám hướng, trải dài cả một vùng đất bạt ngàn và nâng đỡ những ngôi nhà và kiến trúc kì vĩ.
Cô đứng tại đó, chứng kiến những con phố tấp nập như mạng nhện chồng chéo lên nhau, những thương nhân và du khách phương xa cứ nườm nượp qua lại khiến cô càng cảm giác bản thân thật nhỏ nhoi.
Cô không biết tại sao bấy giờ lòng cô lại cồn cào cái cảm giác lạc lõng và cô độc và cơn ớn lạnh dọc xương sườn, những thứ mà cô ngỡ rằng mình đã quen thuộc từ lâu.
Merophis ở phía sau cô chẳng nói gì, miệng hắn cứ giật giật như thể có điều muốn nói nhưng lại chẳng nói ra. Có lẽ là do hắn không hiểu tại sao cô cứ đứng im.
- Đi thôi. - Lí trí đã níu lại cái cảm xúc của cô, Vita rảo bước thật nhanh để chạy chốn khỏi những câu hỏi trong đầu.
Chạy nhanh vào. Nhanh hơn nữa. Đừng để bị bắt.
Cô cứ thế mà chạy, chạy mãi trên con đường gập ghềnh và ngoằn ngoèo.
- Này, này! Ngươi chạy đi đâu thế! Ta làm sao mà biết được đường đi! - Merophis ngỡ ngàng nhìn cô bỏ lại hắn, hắn cứ quen tay vẫy vẫy nhằm thu hút sự chú ý của cô.
Chẳng ai đáp lại hắn cả.
Mười lăm phút sau, Vita đã chạy đến gốc cây. Cô từng bước leo lên cái cầu thang ngút ngát và bề thế, những vết nứt nẻ nhuốm màu thời gian của nó càng tô điểm thêm sự diễm lệ của nơi đây.
Mái tóc tráng xoá của cô tung bay, lấp ló sau những dãy nhà trắng muốt được trang hoàng bằng vàng và hàng hoá rau quả. Nơi đây quả thật vô cùng trù phú.
Đến một cánh cổng to lớn, Vita thấy một cái quầy nho nhỏ. Một cô thiếu nữ như hướng dẫn viên đứng tại đấy. Đôi mắt nàng màu nâu, mái tóc nâu được cắt ngắn đi, nàng ta cứ mỉm cười quan sát cô.
- Xin chào, cô có biết nơi nhận nhiệm vụ thu hoạch ở đâu không? - Vita hỏi.
- Chào mừng những lữ khách phương xa, tìm câu trả lời từ các vì sao và hướng về lòng đất sâu thẳm. - Nàng ta chậm rãi đáp lại. - Tên cô là Aurelius, hân hạnh được gặp mặt các vị.
Nghe vậy cô thầm nghĩ: "Tìm câu trả lời từ các vì sao và hướng về lòng đất sâu thẳm? Rốt cuộc nó có ý gì?"
Bỏ đi.
- Hộc hộc, Vita ơi, sao cô lại bỏ ta mà đi vậy! Ngươi có biết là ta suýt bị đám người đè chết không hả? - Merophis đã bắt kịp cô, hắn cất giọng gọi lớn. gương mặt lộ ra vẻ cáu kỉnh hiếm thấy.
- Ôi trời! Thế sao, xin lỗi nhé, ta không có mắt ở sau lưng! - Vita giả bộ ngạc nhiên, đôi mắt nàng trợn ngược.
Merophis cảm thấy thật bất lực, hắn đành đứng phía sau cô.
- Đây là tờ giấy hướng dẫn và nhiệm vụ nhé. - Aurelius cắt ngang cuộc hội thoại của họ. Nàng ta đưa một mặt giấy trắng tinh
- Tờ giấy? Thời đại này còn cần giấy sao?
- Dạ không, tờ giấy này là một bản khế ước lấy máu của con quái vật mà cô tiêu diệt, ký vào đây thì coi như cô đã tham gia vào hiệp hội Mạo Hiểm chúng cô. - Cô tiếp tân mỉm cười, chất giọng đều đều vang lên.
- Cảm ơn nhiều. - Vita đáp lại. Sau đó, cô cất tờ giấy vào chiếc túi đeo bên hông.
Hai người họ tiếp tục tiến về phía trước. Một lúc sau, hình bóng của hai người họ chỉ còn là hai chấm màu giữa những tán cây bạt ngàn.
Vita cúi lưng xuống, nhặt vài bông hoa lên. Bông hoa ấy thật đẹp: màu hoa trắng tinh khôi, những cánh hoa tròn trịa và xếp đều đặn, hương thơm nhè nhẹ khiến cô cảm thấy như say men. Cô nâng niu bông hoa ấy, ngắm nghía một hồi rồi muốn cài hoa lên tóc.
Cô thầm nhủ: "Hoa thật đẹp, đây là loài hoa gì?"
- Hoa trà, loài hoa chỉ nở vào mùa đông và mùa xuân, thật thanh tao phải không?
- Vậy lấy ít, nếu có loại ma pháp giữ nguyên hiện trạng thì hay biết mấy, hoa sẽ không tàn rồi. - Vita vừa nói, vừa lấy vài nhành hoa vào chiếc rổ cô mang theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top