Lo lắng và quan tâm


Gió thổi qua cánh rừng, mang theo mùi tro tàn còn vương vấn trong không khí.

Neol lặng lẽ nhìn Anna—cô đã ngất đi.

Anh khẽ nhíu mày. Cô bị thương không nhẹ. Máu từ vết thương trên cánh tay vẫn chưa ngừng chảy, quần áo rách nát, cả cơ thể cô hằn đầy vết bầm tím.

Neol siết chặt tay thành nắm đấm.

"Cô đúng là kẻ cứng đầu..."

Lúc nãy, nếu cô không lao vào tấn công con quái vật trong tình trạng như vậy...

"Không, nếu cô không như thế thì đã không phải là Anna nữa."

Anh thở dài, thu lại thanh Astrea rồi cúi xuống, cẩn thận bế Anna lên.

Cô nhẹ hơn anh nghĩ.

Hơi thở của cô yếu ớt, cơ thể nóng rực như thể đang sốt cao.

Neol siết chặt hai cánh tay, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Tại nhà trọ

Cánh cửa bật mở, Neol bước vào với Anna trên tay.

Chủ quán trọ, một bà lão hiền hậu, vừa nhìn thấy cảnh tượng đó đã hốt hoảng chạy đến.

"Trời đất ơi! Cô gái này sao lại ra nông nỗi này?"

"Chuẩn bị nước ấm và thuốc. Tôi sẽ lo phần còn lại." Neol nói, giọng điệu không cho phép phản đối.

Bà lão gật đầu lia lịa rồi vội vàng chạy đi.

Neol đặt Anna lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp cho cô.

Sau khi nhận lấy khăn ấm từ bà lão, anh lặng lẽ lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt cô, rồi cẩn thận băng bó vết thương trên tay.

Trong lúc làm, ánh mắt anh vô thức dừng lại trên khuôn mặt Anna.

"Cô ấy thật bướng bỉnh."

Nhưng cũng chính vì vậy mà cô có thể đứng vững đến tận bây giờ.

Một cơn đau nhói bất chợt truyền đến từ lồng ngực anh.

Neol cúi đầu nhìn xuống.

Trên áo anh, vết máu loang rộng.

Vết thương lúc nãy chưa hề lành lại.

Anh khẽ nhếch môi cười tự giễu.

"Cô lúc nào cũng khiến tôi khổ sở thế này..."

Nhưng dù vậy, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô.

Neol thở ra một hơi nhẹ, trước khi ngồi xuống bên giường, để mặc cơn buồn ngủ kéo anh vào bóng tối.

Một lúc sau

Ánh nến chập chờn phản chiếu lên khuôn mặt Anna.

Hàng mi cô khẽ run rẩy, rồi chậm rãi mở ra.

Điều đầu tiên cô nhìn thấy là một mái tóc vàng kim, lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt.

Neol ngồi đó, ngay cạnh giường, đầu hơi nghiêng sang một bên, hơi thở đều đặn.

Anh ấy đã ngủ.

Anna chớp mắt, nhìn kỹ hơn.

Biểu cảm của anh lúc này rất yên bình, không còn vẻ sắc bén hay lạnh lùng như thường ngày.

Cô khẽ mím môi.

Ký ức trước khi ngất đi dần hiện lên trong tâm trí cô.

Anh đã bảo vệ cô.

Không ngần ngại, không do dự.

Anna vươn tay, định chạm vào mái tóc anh. Nhưng đúng lúc ấy, mắt cô chợt dừng lại.

Một vệt đỏ sẫm in trên áo anh.

Cô khựng lại.

"Neol... đang chảy máu?"

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

Anna vội vàng bật dậy, quên cả cơn đau nhức trên cơ thể mình.

"Anh ấy bị thương mà không nói gì cả sao?"

Cô nhìn quanh, thấy một chiếc khăn sạch ở gần đó, liền vội vàng cầm lấy.

Anna đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào vai anh.

"Neol...!"

Anh không tỉnh.

Anna cắn môi, rồi bắt đầu cởi áo khoác anh ra để kiểm tra vết thương.

Khi tấm vải thô rơi xuống, cô lập tức hít vào một hơi.

Trên ngực Neol, một vết cắt dài hiện rõ, máu đã khô lại nhưng trông vẫn rất đáng sợ.

"Sao anh lại không nói gì chứ, đồ ngốc này..." Anna lẩm bẩm.

Cô cẩn thận nhúng khăn vào nước, rồi nhẹ nhàng lau sạch vết máu.

Neol khẽ cử động, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Bàn tay cô run rẩy.

Cô không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến vậy.

Là vì lo lắng? Hay là vì điều gì khác?

Anna cắn môi, rồi tiếp tục chăm sóc vết thương cho anh, bất giác quên mất rằng mình cũng đang bị thương.

Một lúc sau...

Neol vẫn chưa tỉnh lại.

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng của anh vang lên đều đặn.

Anna ngồi bên cạnh, đôi tay khẽ siết chặt tấm khăn đã nhuốm đỏ bởi máu của Neol.

Cô đã băng bó vết thương cho anh xong, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt anh.

Mái tóc vàng kim hơi rối, vài lọn tóc phủ xuống trán, tạo nên một vẻ mềm mại hiếm thấy. Nếu không biết trước, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ rằng anh chỉ là một chàng trai bình thường, không phải người đã trải qua vô số trận chiến.

Nhưng Anna biết—biết quá rõ rằng con người này đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ.

Cô nhìn xuống bàn tay mình.

Vừa nãy, khi chạm vào anh, cô cảm nhận được những vết chai sần nơi lòng bàn tay Neol—dấu vết của việc cầm kiếm quá nhiều năm.

Những vết thương cũ chồng chất, mỗi vết đều kể về một câu chuyện mà cô không biết.

"Anh đã sống như thế nào? Đã phải chịu đựng những gì?"

Câu hỏi đó lặp đi lặp lại trong tâm trí Anna, khiến cô không tài nào dứt ra được.

Là một hoàng tử bị ruồng bỏ, bị truy sát, bị ép phải chiến đấu để sinh tồn...

Tất cả những gì anh trải qua, cô không thể tưởng tượng hết được.

Một cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ, khiến ngọn nến trên bàn lung lay.

Ánh sáng chập chờn phản chiếu lên khuôn mặt Neol, làm nổi bật những đường nét sắc sảo của anh.

Và lúc này, Anna mới nhận ra một điều.

—Dù thế nào, anh vẫn luôn một mình.

Neol chưa từng dựa dẫm vào ai, chưa từng để lộ sự yếu đuối trước bất kỳ ai.

Anh mạnh mẽ, kiêu hãnh, nhưng cũng cô độc đến đáng sợ.

Anna siết chặt bàn tay.

Cô không biết từ bao giờ bản thân lại muốn phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng đó.

Cô muốn hiểu anh nhiều hơn.

Muốn biết anh đã trải qua những gì.

Muốn... ở bên cạnh anh.

Ý nghĩ đó khiến tim cô đập nhanh hơn.

Cô khẽ lắc đầu, cố xua đi những cảm xúc kỳ lạ đang dâng lên trong lòng.

Nhưng đúng lúc ấy—

Neol khẽ cựa mình.

Hàng mi dài khẽ rung động, rồi từ từ mở ra.

Đôi mắt bạc lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng mờ ảo trong phòng, nhưng có gì đó không giống mọi khi.

Neol nhìn thẳng vào Anna.

Một lúc lâu sau, anh mới khẽ cất giọng, chất giọng trầm thấp, còn vương chút mệt mỏi.

"Cô vừa làm gì vậy?"

Anna hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Cô không né tránh ánh mắt anh, chỉ đáp lại bằng giọng điệu dửng dưng:

"Băng bó vết thương cho anh."

Neol im lặng.

Ánh mắt anh đảo xuống, nhìn thấy lớp băng trên ngực mình, rồi nhìn lại bàn tay Anna.

Những ngón tay cô dính chút máu—là máu của anh.

Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Neol.

Từ nhỏ đến giờ, đã bao giờ có ai chăm sóc cho anh thế này chưa?

Không!
Chưa một ai.

Neol im lặng nhìn Anna.

Anh không quen với việc có ai đó chăm sóc cho mình. Từ nhỏ đến lớn, những vết thương của anh đều phải tự mình chịu đựng.

Nhưng bây giờ, có người vì anh mà lo lắng, vì anh mà băng bó vết thương.

Cảm giác này quá xa lạ.

"Anh định nhìn tôi như vậy đến bao giờ?" Anna nhướn mày, phá vỡ sự im lặng.

Neol không trả lời ngay. Anh lặng lẽ dời ánh mắt khỏi tay cô, rồi nhìn lên trần nhà, ánh mắt vẫn còn chút mơ hồ sau cơn đau.

"Cô..." Anh cất giọng khàn khàn, rồi ngập ngừng một chút.

"Không sợ tôi sao?"

Anna hơi sững lại.

Câu hỏi này...

Từ trước đến nay, ai biết đến Neol cũng đều dè chừng anh. Một kẻ có dòng máu hoàng tộc nhưng bị ruồng bỏ, kẻ mang thanh kiếm Astrea, kẻ bị xem là tai họa...

Anh đã quen với việc bị xa lánh, thậm chí là bị coi như một con quái vật.

Nhưng Anna—cô chưa từng tỏ ra sợ hãi trước anh.

Cô chỉ lạnh lùng, có phần cứng đầu, nhưng chưa bao giờ né tránh anh như những người khác.

Anna khẽ cười nhẹ, giọng điệu có chút châm chọc:

"Anh có làm gì để tôi phải sợ không?"

Neol im lặng, rồi bật cười khẽ.

"Cô đúng là khác người."

Không ai từng đáp lại anh như vậy.

Một sự ấm áp rất nhỏ len lỏi trong lòng Neol, nhưng anh nhanh chóng gạt đi.

Anna liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Anh nằm yên đó đi, tôi sẽ đi lấy chút nước."

Cô nói xong liền đứng dậy, rời khỏi phòng.

Neol nhìn theo bóng lưng cô, đôi mắt bạc phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ trong phòng.

Lòng anh bỗng nhiên có một cảm giác rất kỳ lạ.

—Một cảm giác mà anh chưa từng trải qua trước đây.

Anna rời khỏi phòng, bước xuống cầu thang của nhà trọ.

Không khí bên ngoài mát mẻ hơn so với cô nghĩ. Mặt trời đã lên cao, ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên con phố nhỏ, nơi vài người dân đang bắt đầu công việc thường ngày của họ.

Cô khẽ thở dài, cảm nhận hơi mệt mỏi còn sót lại trong cơ thể.

Vết thương của cô không nghiêm trọng bằng Neol, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục.

Cô đi về phía khu bếp chung của nhà trọ, lấy một ít nước sạch rồi quay trở lại phòng.

Nhưng khi vừa bước chân lên cầu thang, một cảm giác lạ ập đến.

Lạnh.

Không phải cái lạnh bình thường—mà là một loại khí tức khiến cơ thể cô khẽ rùng mình.

Cô lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn xung quanh.

Không có gì bất thường.

Nhưng trực giác của cô nói rằng có thứ gì đó không ổn.

Cô nhanh chóng bước nhanh hơn, trở về phòng.

Khi mở cửa, cô thấy Neol vẫn nằm đó, nhưng...

Đôi mắt anh đã mở.

Và trong khoảnh khắc đó, Anna cảm nhận được sát khí thoáng qua trong mắt anh.

"Anh tỉnh rồi sao?" Cô hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Neol nhìn cô một lúc, ánh mắt hơi nheo lại như đang xác nhận điều gì đó.

Rồi anh chống tay ngồi dậy, dù động tác có phần chậm chạp vì vết thương.

"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi ngược lại, giọng vẫn còn khàn.

Anna đặt cốc nước xuống bàn, quan sát biểu cảm của anh.

"Anh... vừa mơ thấy gì à?"

Neol hơi khựng lại.

Một thoáng im lặng trôi qua.

Ánh mắt anh hơi trầm xuống.

"Tôi không nhớ rõ." Anh đáp ngắn gọn.

Nhưng Anna biết—anh đang nói dối.

Kể cả khi anh không nói, cô cũng có thể cảm nhận được điều gì đó vừa xảy ra với anh trong giấc mơ.

Là vì sức mạnh của cô... hay vì thứ gì khác?

Anna không tiếp tục hỏi nữa.

Thay vào đó, cô chỉ im lặng nhìn anh.

Một lúc sau, chính Neol là người phá vỡ bầu không khí.

"Chúng ta không thể ở đây lâu." Anh nói, giọng nghiêm túc hơn.

Anna nhíu mày.

"Anh bị thương như vậy mà vẫn muốn rời đi?"

"Nếu không đi sớm, tôi e rằng chuyện không hay sẽ xảy ra."

Neol nói xong, ánh mắt anh liếc ra ngoài cửa sổ, như thể đang cảm nhận điều gì đó.

Cùng lúc đó, một cơn gió lạnh lẽo quét qua căn phòng.

Anna bỗng nhiên nhớ lại cảm giác kỳ lạ ban nãy.

Cô nắm chặt bàn tay, rồi nhìn thẳng vào Neol.

"Anh nghĩ có người đang theo dõi chúng ta sao?"

Neol không trả lời ngay.

Rồi, sau một lúc, anh khẽ gật đầu.

"Có thể là vậy."

Không gian trong phòng bỗng trở nên căng thẳng hơn.

Một cơn bão mới sắp ập đến—cả hai đều cảm nhận được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khapha#love