Huyết Khế & Bí Mật Bị Phong Ấn
Neol đứng lặng giữa khu rừng hoang vắng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào thanh kiếm Astrea đang phát sáng rực rỡ trước mặt. Cậu biết... nếu mang nó theo, cậu sẽ bị phát hiện.
Thanh kiếm này đã ngủ yên một trăm năm, và giờ nó đã chọn cậu. Nhưng đồng thời, nó cũng là bằng chứng rõ ràng nhất về thân phận của cậu—Nhị Hoàng Tử của Đế Quốc.
Nếu để nó lộ ra, cậu sẽ bị truy đuổi đến tận cùng thế giới.
Neol nghiến răng, trong đầu xoay chuyển hàng trăm phương án.
Cậu không thể vứt bỏ nó.
Cậu cũng không thể giấu nó theo cách thông thường.
Nhưng... nếu không ai có thể thấy nó, thì sẽ không có ai đuổi bắt cậu.
Một suy nghĩ táo bạo lóe lên.
Neol nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn lại thanh kiếm. Máu hoàng gia của cậu đã đánh thức nó... vậy nếu chính dòng máu ấy phong ấn nó lại, liệu có được không?
Cậu hít sâu một hơi, rồi cắn mạnh vào ngón tay.
Máu chảy xuống, đỏ tươi như lửa.
"Huyết Khế—Phong Ấn Bất Diệt."
Những từ ngữ ấy tự nhiên hiện lên trong đầu cậu, như thể ai đó thì thầm vào tai.
Neol đưa tay chạm vào thanh kiếm, để từng giọt máu của mình thấm vào lưỡi kiếm. Ngay lập tức, ánh sáng rực rỡ kia dần mờ nhạt đi.
Những sợi ánh sáng xoắn lấy nhau, dần dần tan vào trong da thịt cậu.
Rồi biến mất.
Không còn thanh kiếm.
Không còn ánh sáng.
Không còn bất cứ thứ gì chứng tỏ nó từng tồn tại.
Neol thở dốc, cảm giác như có thứ gì đó vừa hòa vào xương tủy mình. Cậu không chỉ giấu thanh kiếm—mà còn đang gánh nó trong chính cơ thể mình.
Từ nay trở đi, Astrea sẽ chỉ xuất hiện khi cậu cần nó.
Nhưng đổi lại, cậu cũng đã tự trói buộc bản thân với nó mãi mãi.
Neol nhìn xuống lòng bàn tay. Một vết ấn mờ nhạt hiện lên—hình ảnh một thanh kiếm bị quấn quanh bởi những sợi xích đỏ như máu.
Dấu hiệu của một kẻ đã hòa làm một với vũ khí của mình.
Cậu siết chặt bàn tay.
Giờ thì cậu có thể rời đi.
Giờ thì, không ai có thể tìm ra cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top