Hành Trình Khởi Đầu
Chương 7: Hành Trình Khởi Đầu
Ngọn lửa đèn dầu nhảy múa trên những bức tường gỗ mục, tạo nên những vệt sáng run rẩy. Trong không gian tĩnh mịch của căn nhà kho, lời đề nghị của Neol như một làn sóng vô hình, khiến bầu không khí dường như chậm lại.
Anna im lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Cô cố tìm kiếm trong ánh mắt anh một chút dao động, một dấu hiệu nào đó cho thấy anh không nghiêm túc. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là sự bình thản, kiên định, và... một điều gì đó sâu thẳm mà cô không thể đọc được.
Neol không né tránh cái nhìn ấy.
• "Tại sao anh lại muốn đi cùng tôi?" Giọng cô không cao, nhưng mang theo sự cảnh giác rõ ràng.
Neol không trả lời ngay. Anh thả lỏng người, tựa lưng vào bức tường gỗ, khoanh tay trước ngực. Đôi mắt anh sắc sảo, nhưng không còn lạnh lùng như mọi khi. Khi lên tiếng, giọng anh trầm thấp, rõ ràng, như thể mỗi từ đều được cân nhắc kỹ lưỡng.
• "Vì cô không thể đi một mình."
Anna nheo mắt.
• "Tôi đã quen đi một mình."
• "Và cô cũng biết, điều đó không có nghĩa là cô nên làm vậy." Neol đáp, không chút chần chừ. "Tôi không biết chính xác cô đang đối mặt với điều gì, nhưng tôi biết chắc một điều—những thứ như thế này chưa bao giờ là câu chuyện của một người."
Lần đầu tiên, giọng anh không còn mang theo vẻ giễu cợt hay thờ ơ. Nó nghiêm túc đến mức Anna gần như cảm thấy áp lực từ những lời nói ấy.
• "Anh không biết tôi. Anh cũng không có lý do gì để quan tâm đến chuyện của tôi."
Neol cười nhẹ, nhưng không phải kiểu cười mỉa mai thường thấy.
• "Sai rồi. Tôi có lý do."
Anh dừng lại một chút, như thể đang quyết định có nên nói tiếp hay không. Nhưng rồi, anh nhìn thẳng vào mắt cô, không có ý định che giấu nữa.
• "Tôi cũng đang tìm kiếm thứ gì đó."
Bầu không khí trong căn nhà kho dường như chùng xuống. Gió lùa qua khe hở, mang theo cái lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách. Anna chờ đợi anh nói tiếp, và lần này, Neol không còn giữ lại điều gì nữa.
• "Tôi đã mất tất cả." Anh nói, giọng điềm tĩnh đến mức đáng sợ. "Gia đình, quê hương, cả mục đích sống của tôi—mọi thứ đều bị xóa sạch."
Anna sững lại.
Neol tiếp tục, đôi mắt anh dường như tối hơn.
• "Có một thời gian, tôi chỉ là một kẻ lang thang, không có điểm đến, không có lý do để tiếp tục tồn tại. Nhưng rồi tôi nhận ra—trên thế giới này, không có thứ gì thực sự biến mất. Những gì tôi đã mất, có lẽ vẫn còn đâu đó. Những câu hỏi chưa có lời giải, có lẽ vẫn chờ tôi tìm ra."
Anh hít một hơi chậm, rồi nói thẳng:
• "Và bây giờ, cô là manh mối duy nhất mà tôi có."
Anna cau mày.
• "Ý anh là gì?"
• "Giấc mơ của cô, Anna." Neol nói. "Những gì cô thấy không phải là ngẫu nhiên. Ngọn lửa, lời tiên tri, người đang chờ đợi cô—chúng không chỉ liên quan đến cô mà có thể còn liên quan đến tôi."
Anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói mang theo sự chắc chắn đến mức không thể nghi ngờ.
• "Tôi không biết tại sao, nhưng tôi biết một điều: tôi cần đi cùng cô. Không chỉ vì cô, mà còn vì chính tôi."
Căn phòng chìm vào im lặng. Anna không rời mắt khỏi anh. Cô không ngờ rằng, đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh và đôi khi có phần châm chọc của Neol, lại là một câu chuyện còn u tối hơn cả những gì cô tưởng tượng.
• "Vậy là anh đang lợi dụng tôi?" Cô hỏi, nhưng giọng không có ý trách móc.
Neol cười nhẹ.
• "Nếu cô muốn nghĩ vậy cũng được. Nhưng tôi sẽ không giả vờ rằng tôi hoàn toàn vô tư." Anh nghiêng đầu. "Tôi có động cơ của mình, nhưng tôi cũng sẽ không phản bội cô. Nếu tôi đã chọn đi cùng cô, thì tôi sẽ không quay lưng lại."
Anh nói như thể đó là một sự thật hiển nhiên, không cần phải bàn cãi.
Anna lặng lẽ quan sát anh. Một phần trong cô vẫn muốn nghi ngờ—cô đã từng bị phản bội, từng bị bỏ lại, từng phải tự mình bước đi quá lâu. Nhưng sâu trong lòng, cô biết Neol không nói dối.
Cô cảm thấy điều đó.
Dù muốn hay không, cô cũng không thể phủ nhận rằng có một sợi dây vô hình đang kết nối họ lại với nhau.
Cô thở dài.
• "Anh không sợ rằng tôi có thể kéo anh vào một thứ mà anh không muốn đối mặt sao?"
Neol nhún vai.
• "Tôi đã đối mặt với thứ tệ hơn rồi, tôi từng nghĩ sẽ không có thứ gì làm tôi sợ mất đi nó hay sợ nó sẽ rời xa mình nữa, Nhưng hình như nó đã xuất hiện ."
Anh cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì không hề đùa cợt.
• "Vậy, Anna—cô có để tôi đi cùng không?"
Anna im lặng một lúc lâu.
Cô biết rằng, một khi quyết định đồng hành cùng ai đó, mọi thứ sẽ thay đổi. Cô không còn là kẻ lang thang đơn độc. Con đường phía trước có thể sẽ trở nên nguy hiểm hơn, nhưng cũng có thể... ít cô đơn hơn.
Cô nhìn Neol, rồi cuối cùng, khẽ gật đầu.
• "Được rồi. Nhưng nếu anh phản bội tôi—"
Neol bật cười, cắt ngang lời cô.
• "Cô sẽ giết tôi, đúng không?" Anh nghiêng đầu. "Đã hiểu. Tôi sẽ cẩn thận."
Dù giọng điệu anh có vẻ trêu chọc, nhưng Anna biết anh nghiêm túc.
Anna mặt nghiêm trọng nói
—"Anh nên biết tôi có thể đi vào giấc mơ của họ đem lại hạnh phúc cho họ, nhưng không có nghĩa là tôi vô hại, nên hãy bỏ ngay suy nghĩ hay ý định phản bội tôi".
Neol thật sự đã nổi da gà sau khi nghe Anna nói, anh cũng bình tĩnh lại và đáp:
—"Haha, vâng thưa tiểu thư Divar Anna của tôi , hãy coi tôi như vệ sĩ thân cận của cô".
Ngọn đèn dầu vẫn cháy, nhưng ánh sáng của nó dường như không còn lạnh lẽo như trước.
Quyết định được đưa ra, nhưng không ai trong số họ nói thêm điều gì ngay lập tức. Cả căn nhà kho chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng gió rít qua những kẽ hở và ánh đèn dầu lập lòe như muốn tắt.
Anna tựa nhẹ vào bức tường gỗ, đôi mắt cô vẫn dán chặt vào Neol. Mặc dù đã đồng ý, nhưng trong lòng cô vẫn còn quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải.
• "Anh thực sự không biết điều gì đang chờ phía trước?" Cô hỏi, giọng chậm rãi.
Neol lắc đầu, nhưng không có vẻ gì là lo lắng.
• "Không. Nhưng đó mới là điều thú vị, đúng không?"
Anna khẽ nhướn mày.
• "Anh gọi việc lao đầu vào nguy hiểm mà không có bất kỳ kế hoạch nào là thú vị?"
• "Tôi gọi đó là cuộc sống." Neol trả lời thản nhiên. "Nếu tất cả mọi thứ đều có thể đoán trước, thì còn gì đáng để chiến đấu nữa?"
Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi thở dài.
• "Anh thật kỳ lạ."
Neol cười nhẹ, nhưng lần này không có vẻ gì là chế giễu.
• "Tôi đã nghe câu đó rất nhiều lần rồi."
Cả hai im lặng trong giây lát.
Anna khoanh tay, lặng lẽ quan sát người đàn ông trước mặt. Ánh sáng đèn dầu hắt lên khuôn mặt anh, tạo ra những đường nét sắc bén, nhưng không che giấu được những dấu vết của quá khứ mà anh mang theo.
Cô không biết chính xác anh đã trải qua những gì, nhưng cô có thể cảm nhận được điều đó.
Neol không phải kiểu người tùy tiện đưa ra quyết định mà không có lý do. Anh không phải kẻ lang thang vô định như lời anh nói—cô cảm nhận được sự tính toán, sự kiên định ẩn sâu trong từng lời nói và hành động của anh.
Anh đã chọn đi cùng cô.
Và điều đó có nghĩa là anh đã nhìn thấy thứ gì đó trong hành trình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top