Giao lộ của Định Mệnh6


Con quái vật đứng đối diện Neol, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy căm phẫn. Nó cảm nhận rõ ràng—thứ trước mặt nó không còn là con người yếu đuối của vài phút trước nữa.

Không chút do dự, nó lao đến.

ẦM!

Mặt đất nứt toác. Một bàn tay khổng lồ vươn tới, định nghiền nát tất cả.

Nhưng—

Xoẹt!

Trong chớp mắt, Neol biến mất khỏi vị trí ban đầu.

Thanh Astrea lóe sáng, lướt qua không trung như tia chớp, xé toạc một cánh tay của con quái vật.

Tiếng gầm rú vang vọng cả khu rừng.

Anna, dù đã kiệt sức, vẫn cố gắng mở mắt chứng kiến cảnh tượng trước mặt.

Neol lúc này không còn là Neol mà cô biết.

Làn gió cuốn tung mái tóc vàng óng của anh. Đôi mắt bạc lạnh lẽo phản chiếu hình bóng con quái vật đang rên rỉ đau đớn.

Anh không vội ra tay ngay.

Neol nắm chặt thanh kiếm, nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp:

"Ngươi đã nói gì với cô ấy lúc nãy nhỉ?"

Con quái vật rít lên, nhưng chưa kịp phản ứng thì—

Phập!

Astrea cắm thẳng vào ngực nó.

Một dòng sáng xanh đột ngột bùng lên, lan ra khắp cơ thể quái vật, khiến nó co giật dữ dội.

Neol cúi người, thì thầm bên tai nó:
"Muốn cười nhạo cô ấy à? Để tao xem ngươi còn cười nổi không."
Anh xoay mạnh thanh kiếm—
RẮC!
Cơ thể con quái vật nổ tung thành từng mảnh.
Những tàn tro bay lượn trong không khí trước khi hoàn toàn tan biến.
Trận chiến kết thúc.
Neol đứng giữa đống đổ nát, lặng lẽ thu thanh kiếm về.
Hơi thở anh dồn dập, ánh mắt vẫn sắc bén, nhưng vẻ điên cuồng khi nãy dần tan biến.
Anh quay lại.
Anna vẫn còn nằm đó, đôi mắt xanh dương phản chiếu hình ảnh anh.

Neol chậm rãi bước tới, rồi quỳ xuống bên cô.
Bàn tay anh vươn ra, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mácô.
"Làm tốt lắm, Anna."
Giọng anh dịu đi.
Anna mệt mỏi nhìn anh, đôi môi khế mấp máy nhưng không nói nổi một lời nào.
Cuối cùng, cô chỉ khẽ gật đầu, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khapha#love