Giao Lộ của Định Mệnh4


Bầu không khí như đông cứng lại.

Anna cảm thấy từng sợi lông trên cơ thể mình dựng đứng.

Neol—người mà cô biết—không còn ở đây nữa.

Anh đứng đó, thanh Astrea tỏa ra luồng khí đáng sợ, đôi mắt bạc nhìn chằm chằm vào cô nhưng không hề có một tia cảm xúc nào.

"Neol..."

Anna lùi lại theo bản năng.

Cô không rõ anh có còn nhận ra mình hay không.

Chỉ biết rằng...

Anh trông giống như một kẻ sắp giết cô.

"Anh tỉnh lại đi!" Cô hét lên, giọng khàn đi vì lo lắng.

Không có phản hồi.

Neol bước tới một bước.

Chỉ một bước thôi, nhưng mặt đất dưới chân anh đã rạn nứt.

Gió nổi lên, mang theo áp lực khủng khiếp đè nén không gian.

Cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ—một kẻ đang tỉnh táo nhưng yếu ớt, một kẻ đã mất kiểm soát trong cơn điên loạn của sức mạnh.

Anna nắm chặt lấy ngực, cảm thấy hơi thở mình rối loạn.

Không được...

Cô không thể để chuyện này tiếp diễn.

Neol không thể đánh mất chính mình!

—Nhưng cô phải làm gì đây?

Anh không nghe cô gọi.

Anh không còn là chính mình.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, Astrea sẽ nuốt chửng anh mất!

"Neol! Là tôi đây!" Anna hét lên lần nữa, lần này cô cố gắng đưa tay về phía anh.

Dường như có gì đó dao động.

Ánh mắt Neol thoáng thay đổi trong một giây ngắn ngủi—nhưng sau đó, Astrea lại bừng sáng dữ dội hơn, nuốt trọn mọi cảm xúc trong đôi mắt bạc ấy.

Anh đã hoàn toàn mất kiểm soát.

—Và Anna biết, nếu không làm gì đó ngay bây giờ, cô sẽ mất anh mãi mãi.

Cô cắn chặt răng, dồn chút sức lực cuối cùng vào cơ thể.

Neol đang chìm trong bóng tối.

Vậy thì cô sẽ tự mình kéo anh ra khỏi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khapha#love