Chạy trốn vào bóng tối

Chạy Trốn Vào Bóng Tối

Neol chạy mãi, chạy đến khi đôi chân nhỏ bé của cậu tê dại, hơi thở rối loạn, lồng ngực nhói đau. Bóng đêm bao phủ lấy cậu như một tấm màn đen vô tận, những tán cây rậm rạp che khuất cả ánh trăng.

Từ lúc nào, nước mắt đã lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt cậu.

Raymond...

Người đã chăm sóc cậu từ nhỏ, đã dạy cậu cách đọc, cách viết, cách cư xử như một hoàng tử... Người đó đã hy sinh để cứu cậu.

Một cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm trí cậu, như thể có một lỗ hổng sâu thẳm vừa mở ra trong lòng.

Cậu không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì.

"Cứ đi tiếp... đừng dừng lại..."

Giọng nói đó lại vang lên, lần này rõ ràng hơn.

Neol sững người, đảo mắt tìm kiếm. Không có ai cả.

Là ai...?

Cậu cắn môi, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo. Mọi thứ quá mơ hồ, nhưng cậu không có lựa chọn nào khác ngoài tin vào giọng nói ấy.

Thế là cậu tiếp tục chạy.

Những lùm cây rậm rạp cứ ngày càng dày đặc hơn, bóng tối càng lúc càng sâu thẳm. Cậu có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới khác, tách biệt khỏi tất cả những gì quen thuộc.

Rồi, cậu dừng lại.

Trước mặt cậu là một hồ nước rộng lớn phản chiếu ánh trăng, mặt nước yên tĩnh đến mức giống như một tấm gương khổng lồ.

Và ngay tại trung tâm hồ, trên một tảng đá lớn, một thanh kiếm cắm sâu xuống nền đá—thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh nhạt mờ ảo.

Neol nín thở.

Astrea.

Thanh kiếm mà cậu đã vô tình đánh thức.

"Ngươi... đã đến rồi..."

Giọng nói đó lại vang lên, nhưng lần này, nó không còn văng vẳng trong đầu cậu nữa. Nó đến từ thanh kiếm.

Neol cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ bao trùm lấy cơ thể mình. Có gì đó trong cậu đang phản ứng với thanh kiếm này—một sự kết nối sâu sắc mà cậu không thể lý giải.

Cậu bước từng bước lại gần, bàn tay run rẩy vươn ra.

Chỉ cần chạm vào nó, cậu sẽ biết được câu trả lời.

Ngay khoảnh khắc ngón tay cậu chạm vào chuôi kiếm—

Một luồng sáng mạnh mẽ bùng lên, nhấn chìm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khapha#love