Bình Minh Sau Cơn Bão

1. Trở Về

Lửa đã tắt.

Những đốm sáng cuối cùng dần tan biến trong không khí, để lại một khoảng lặng kỳ dị bao trùm chiến trường.

Anna đứng giữa đống tro tàn, hơi thở gấp gáp, đôi chân run rẩy như thể có thể gục xuống bất cứ lúc nào.

Cô đã thắng.

Nhưng cái giá mà cơ thể cô phải chịu đựng... thật sự quá lớn.
• "Anna!"

Neol vội chạy đến, đỡ lấy cô trước khi cô kịp đổ gục xuống.

Làn da cô vẫn còn âm ấm do dư âm của ngọn lửa, nhưng đôi mắt lại mờ đi vì kiệt sức.
• "Chúng ta về thôi."

Anna muốn phản đối, nhưng miệng cô chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Cô cảm nhận được vòng tay của Neol siết chặt hơn, giữ lấy cô thật vững chắc.

Rồi...

Mọi thứ chìm vào một màn đêm yên tĩnh.

Căn phòng nhỏ vẫn chìm trong bóng tối lờ mờ của bình minh.

Tiếng thở đều đặn của Anna hòa cùng nhịp đập khe khẽ của không gian yên tĩnh.

Neol vẫn ngồi đó.

Suốt cả đêm, anh không hề chợp mắt.

Thỉnh thoảng, anh lại vắt khăn, kiểm tra nhiệt độ của cô, đảm bảo rằng hơi thở của cô vẫn ổn định.

Anh đã từng chứng kiến cô mạnh mẽ đến mức nào.

Cô có thể chiến đấu, có thể đứng giữa ngọn lửa và tàn cát, có thể đối đầu với những kẻ mạnh nhất mà không hề run sợ.

Nhưng cô cũng chỉ là một con người.

Và khoảnh khắc cô gục ngã trong vòng tay anh... Neol chợt nhận ra mình ghét điều đó đến mức nào.

Cảm giác bất lực, cảm giác không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn cô kiệt sức đến ngất đi—đó là điều mà anh không bao giờ muốn trải qua lần nữa.

2. Khi Cô Tỉnh Dậy

Một tiếng động nhẹ khiến Neol khẽ nhướn mày.

Anna đã tỉnh.

Cô khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra chậm rãi, hàng mi run run dưới ánh sáng yếu ớt của bình minh.
• "... Neol?"

Giọng cô khàn nhẹ, như thể đã ngủ một giấc thật dài.

Neol nhìn cô, rồi đứng dậy, rót một cốc nước để sẵn lên bàn.
• "Uống đi."

Anna chậm rãi ngồi dậy, cảm giác cơ thể vẫn còn đau nhức.

Cô đưa tay nhận lấy cốc nước từ tay anh, hơi chạm vào đầu ngón tay anh.

Nước mát lan xuống cổ họng, khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn.
• "Anh đã ở đây cả đêm?"

Anna mở to mắt.
• "Anh không cần phải—"
• "Cô nghĩ tôi có thể rời đi được sao?"

Ánh mắt Neol không còn sự sắc bén thường ngày, mà thay vào đó là một chút trách móc.
• "Cô vừa chiến đấu với một sinh vật có thể hủy diệt cả một vùng đất. Và cô đã thắng. Nhưng cô cũng suýt nữa mất mạng."

Anna cảm thấy tim mình khẽ rung lên.

Cô cảm giác như bản thân đã vô thức chiến đấu, như thể một bản năng nguyên thủy nào đó đã trỗi dậy trong khoảnh khắc sinh tử.

Neol dịu dàng đặt khăn xuống, thở dài.
• "Cô luôn liều lĩnh như vậy à?"

Anna cười nhẹ, dù nụ cười có phần yếu ớt.
• "Tôi không có lựa chọn nào khác."

Neol không đáp ngay, chỉ đơn giản nhìn cô.

Ánh mắt anh... có gì đó rất lạ.
• "Cô nghĩ tôi sẽ bỏ đi à?"

Anna bất giác cười khẽ.
• "Tôi không chắc. Có lẽ anh sẽ thấy phiền phức."

Neol không nhịn được mà cốc nhẹ vào trán cô.
• "Cô đúng là ngốc thật."

Anna chớp mắt, rồi phì cười.

Lần đầu tiên sau nhiều ngày căng thẳng, cô cảm thấy nhẹ nhõm.

3. Lời Hứa

Neol ngồi xuống mép giường, ánh mắt anh sắc lạnh hơn một chút.
• "Anna."

Giọng anh trở nên nghiêm túc.

Anna cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí, cô ngước lên nhìn anh.
• "Hứa với tôi một điều."

Anna hơi nghiêng đầu.
• "Điều gì?"

Neol khẽ siết chặt bàn tay lại.
• "Đừng tự gánh mọi thứ một mình nữa."

Anna mím môi, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.

Cô đã quá quen với việc chiến đấu một mình, quen với việc không có ai ở bên để dựa dẫm.

Nhưng bây giờ... Neol đang ở đây.

Anh đã luôn ở đây.

Cô khẽ thở ra, rồi nhẹ gật đầu.
• "Tôi sẽ cố gắng."

Neol nhìn cô thật sâu, rồi khẽ gật đầu.
• "Tốt."

Rồi anh vươn tay, chạm nhẹ vào mái tóc cô, như thể muốn khẳng định một điều gì đó.
• "Cô không còn một mình nữa, Anna."

Căn phòng lại chìm vào yên lặng.

Nhưng lần này, đó là một sự yên bình thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #khapha#love