Bình Minh Của Những Bí Mật
Tiếng chim hót líu lo vang lên bên ngoài cửa sổ khi mặt trời dần ló dạng, nhuộm bầu trời bằng những gam màu hồng cam dịu nhẹ. Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm mỏng, rọi lên khuôn mặt của Anna, khiến cô khẽ cựa mình.
Cô chậm rãi mở mắt.
Cảm giác đầu tiên ập đến là sự thoải mái đến lạ. Cơ thể cô, vốn đã kiệt sức sau trận chiến ngày hôm qua, giờ đã được thư giãn hoàn toàn. Cô cảm nhận được lớp chăn mềm mại quấn quanh mình, hơi ấm dễ chịu vẫn còn vương lại trên da thịt.
Tuy nhiên, khi quay đầu nhìn về phía đối diện, cô phát hiện điều gì đó khiến bản thân sững sờ.
Neol vẫn còn ngủ.
Cậu ấy tựa lưng vào ghế, mái tóc vàng rủ xuống trán, khuôn mặt chìm trong giấc ngủ sâu. Nhưng điều khiến Anna chú ý nhất chính là biểu cảm của cậu.
Bình thường, Neol luôn có vẻ mặt lạnh lùng, sắc sảo và đầy phòng bị. Nhưng bây giờ, khi ngủ say, đường nét khuôn mặt cậu trở nên mềm mại hơn, bớt đi sự căng thẳng thường ngày. Đôi mày không còn cau lại, khóe môi cũng thả lỏng hơn, trông cậu như một chàng trai vô tư lự, không còn mang theo gánh nặng nào trên vai.
Cảnh tượng này khiến Anna có chút ngẩn ngơ.
Cô chưa bao giờ thực sự nhìn kỹ Neol như lúc này.
"Một mái tóc vàng kim óng ánh, một màu tóc chỉ có thể tồn tại khi mang trong mình dòng máu hoàng gia..."
Nhưng không chỉ có mái tóc.
Ánh sáng ban mai chiếu lên gương mặt Neol, làm nổi bật lên đôi hàng mi dài và đôi mắt khép hờ của cậu. Dưới làn mi đó, cô có thể thấy được một chút ánh bạc lấp lánh—màu mắt hiếm có mà chỉ những người mang huyết thống hoàng gia mới sở hữu.
Anna khẽ mím môi.
Mọi thứ cậu ta kể tối qua đều quá hoang đường, nhưng cũng lại có quá nhiều chi tiết trùng khớp. Cảm giác nghi hoặc vẫn còn lẩn khuất trong lòng, nhưng một phần nào đó trong cô đã dần chấp nhận sự thật này.
Anna chậm rãi ngồi dậy, kéo tấm chăn lại ngay ngắn rồi đứng lên.
Cô bước đến gần hơn, quan sát Neol kỹ hơn.
Làn da cậu trắng nhưng không xanh xao, có lẽ do thể chất vốn dĩ đã như vậy. Những đường nét trên khuôn mặt đều hài hòa, sống mũi cao, môi mỏng vừa phải, cả gương mặt mang một nét quý tộc đặc trưng, không có chút gì của một người bình thường.
"Nếu cậu ta thực sự là hoàng tử... thì những năm qua cậu ta đã sống thế nào?"
Câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu cô.
Bất giác, Anna đưa tay định chỉnh lại lọn tóc bị rũ xuống che mất một bên mặt của Neol.
Nhưng ngay lúc đó—
"Cô đang làm gì thế?"
Giọng nói trầm khàn vang lên, kéo Anna về thực tại.
Neol đã tỉnh.
Cậu hé mở đôi mắt màu bạc sắc lạnh, ánh nhìn vẫn còn chút mơ màng sau giấc ngủ dài, nhưng trong khoảnh khắc, sự sắc bén quen thuộc đã trở lại.
Anna vội vàng thu tay về.
"Không có gì." Cô đáp nhanh, cố giữ giọng bình thản.
Neol nheo mắt, như thể đang đánh giá biểu hiện của cô.
"...Cô vừa định chạm vào tôi?"
"Không có." Anna chối ngay lập tức.
Neol nhìn cô thêm một lúc, rồi hừ nhẹ một tiếng, không truy hỏi thêm.
Cậu đưa tay lên xoa trán, có vẻ vẫn còn hơi mệt mỏi sau một đêm thức trắng.
Anna quay người, bước về phía cửa sổ để che đi sự bối rối của mình.
Nhìn ra ngoài trời, cô khẽ hít một hơi sâu.
Bình minh đã lên, ánh sáng của một ngày mới đang lan tỏa khắp nơi.
Dù những bí mật vẫn chưa được làm sáng tỏ hoàn toàn, nhưng có lẽ... đây là khởi đầu cho một điều gì đó mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top