Đã muốn lấy chồng thì đành phải vừa gặp đã yêu


Sống đã khó, yêu càng khó, gặp người mình vạn kiếp vẫn yêu thì khó vô cùng.

Sự đời là vậy, thật sự khó khăn.

Đới Ngải Vi sống trên đời 26 năm cuối cùng đã ngộ ra chân lý ấy. Đó phải chăng là vì kẻ đi làm cái đẹp mà cái đẹp nhất trên đời này là tình yêu thì lại chưa được trải nghiệm.

Thật xấu hổ cho kẻ chuyên đi đào bới tình yêu của người khác, đúng là một tiểu thuyết gia vô dụng mà.

Đới Ngải Vi thật sự sắp nổ tung khi nhận được thiệp cưới đỏ kia. Sự đời là gì vậy trời? Tên người trong thiệp cưới là người mấy năm trước cô còn xem mình là người bề trên mà thẳng tay dạy dỗ, em họ cô. Vi Tử Nghi trong suy nghĩ của cô vẫn là một con nhỏ không chịu lớn. Vậy mà giờ đây nó lại mà chuyện người lớn mới làm, kết hôn.

Tại sao một con nhóc kém cô 4 tuổi đang chuẩn bị kết hôn mà cô bây giờ vẫn còn trốn trong nhà làm một trạch nữ.

"Mẹ! con cũng muốn kết hôn" Cô đứng trước mặt bà mẹ vĩ đại của mình mà tuyên bố thẳng thừng, khiến cho mẹ cô nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn. Không phải mẹ tôi là người luôn xem con mình là bảo bối bé bỏng mà giữ gìn như búp bê trong tủ kính nên không gả cô đi. Mẹ cô vô cùng muốn gả cô đi nên mấy năm trước liên tục ép cô đi xem mắt. Cuối cùng chỉ vì một câu tuyên bố xanh rờn của cô "Con theo chủ nghĩa độc thân, sự nghiệp chưa thành quyết không lấy chồng" làm mẹ cô lực bất tòng tầm mà nản chí. Tới nay đã qua mấy năm, sự nghiệp của cô miễn cưỡng cũng được xem là thành công, nhưng chuyện kết hôn lại bị gác sang một bên hoàn toàn không biết ngày nào mới lôi ra mà bàn. Vậy mà bây giờ người chủ động khởi chuyện lại là cô.

Mẹ cô sau phút bàng hoàng, cố kìm chế xúc động để nói "Con hôm nay thật sự bình thường chứ?"

Mẹ không nên nghi ngờ con thế nha "Con sao lại bình thường được chứ?" nói thế chính là thừa nhận hôm nay cô không bình thường nha.

"Con sao lại không bình thường?" Không phải bị tấm thiệp đó làm kích động quá mức đấy chứ? Mẹ cô thầm toát mồ hồi. Chỉ vì một tấm thiệp cưới mà cô con gái đã kích động như vậy, chẳng lẽ cô con gái này thần kinh có chút không ổn định sao. Lại phải tốn tiền khám bác sĩ rồi.

"Con chính là vì nó mà không bình thường đó" Cô nhìn tấm thiệp đỏ, khóc không ra nước mắt "Tại sao con còn chưa lấy chồng mà con nhỏ này đã dám kết hôn, thật không có đạo lý mà"

"Cô không muốn lấy chồng cũng đừng nghĩ người khác cũng không muốn lấy chồng" mẹ cô nhìn cô khinh bỉ.

Cô không thèm để ý đến giọng điệu mỉa mai của bà "không nghỉ thời buổi này trẻ con cũng có thể lấy chồng"

"Cô nghĩ em họ cô còn là trẻ con?" Một lần nữa cô bị khinh bỉ "em cô năm nay bao nhiêu?"

"22" Cô không nghĩ mà trả lời. Nhưng khi ngẫm lại thì...à nha, nó lớn thật rồi.

Mẹ cô thấy khuôn mặt suy ngẫm cả buổi không dứt của cô trở nên bi ai mà than thở "con gái à! Con không chịu lấy chồng để mẹ già này hưởng phúc thì thôi, con còn ngăn dì con hưởng phúc con rể à?"

Mẹ cô nói cứ như kiểu cô không lấy chồng thì thật có lỗi với Đảng với nhân dân vậy. Mình cô không lấy chồng có thể ảnh hưởng tới cân bằng dân số quốc gia hay sự tồn tại của loài người à. Nghĩ như thế chắc cô bị tự kỷ quá mức mất.

Nhưng mà cô vẫn cảm thấy mình nên lấy chồng rồi. Lấy chồng không để yêu thì cũng có thể kiếm một đứa cháu ngoại cho mẹ bế bồng. Như vậy vài chục năm tới sẽ không làm phiền cô nữa. Bây giờ con mới ngộ ra lấy chồng thật nhiều tác dụng nha.

Không them đôi co với bà mẹ già này nữa, cô thong thả bỏ lại câu "Mai mẹ tới trung tâm mô giới hôn nhân đăng ký cho con đi" rồi đi thẳng vào phòng. Không thèm để ý tới bà mẹ ngây ngốc nửa ngày không tỉnh kia.

Con gái à con gái! Con không thể thấy bà mẹ này con sung sức mà nói mấy câu gây sốc đó để cho bà già này giảm thọ bớt chứ. Trước kia tuyên bố không bố không muốn lấy chồng rất hùng hổ cơ mà. Sao giờ đây chỉ vì cái thiệp mời đám cưới kia mà tư tưởng quay ngoắt 180 vậy trời. Đúng là con giá vẫn không thể hiểu nổi mà.

Nhưng mà dù sao con gái chịu lấy chồng là bà vui rồi.

Niềm vui đi qua, lại them phiền não. Bây giờ bà biết tìm con rể quý của mình đâu đây. Mấy năm trước còn có mấy đứa con của bạn bè, nhưng vài năm nay bọn chúng đã thành gia lập thất cả rồi. Con trai bằng tuổi con gái mình mà vẫn chưa có vợ kiếm đã khó, hơn tuổi con gái mình mà chưa có vợ kiếm còn khó hơn. Tuy rằng vẫn có cách phổ thông của thời hiện đại là đi đăng ký trung tâm mô giới hôn nhân nhưng mấy cái đó thật sự không đáng tin cậy nha. Bà muốn có cháu bé cũng không thể vội vàng gả con gái đi không suy xét được. Dù sao đây cũng là đứa con độc nhất của bà.

A, thật nan giải mà...

Vài ngày sau.

Sau những nỗ lực trong của bà mẹ già có con gái ế, mẹ Ngải Vi vẫn không thể tìm được cho cô con gái của mình một đối tượng phù hợp. Thật không thể ngờ đến tuổi này cô vẫn phải lo lắng cho đứa con trời đánh này của mình. Xui xẻo quá ha.

Suy đi tính lại vẫn cảm thấy rằng trong lúc Ngải Vi đang muốn lấy chồng thì phải nhanh chóng tìm cho nó. Để đến lúc cô con gái dở người đó đổi ý thì đúng là không có cách nào cứu vãn. Bà mẹ già này đây đã đưa ra một quyết định quan trọng, đi ngược lại quan điểm ban đầu của bà: Đăng ký ở trung tâm mô giới hôn nhân. Có lẽ chỉ còn cách đó thôi.

Bà mẹ Ngải Vi khí thế hung hồn, tiến thẳng tới trung tâm mô giới hôn nhân. Đem khuôn mặt nghiêm nghị đến để người ta phải tìm cho những mối nghiêm túc.

"Trung tâm Hoàng Kim"

(nơi gặp gỡ của những cặp uyên ương định mệnh)

Cái slogan kia thật hay, nhưng mà nếu là định mệnh còn cần bọn họ mai mối sao?

Đi, đi, đi. Dù sao con gái cũng phải lấy chồng nha. Không thể cảm tính được.

Bà mẹ Ngải Vi dùng hết ý chí của hơn 50 năm qua để bước vào cửa trung tâm.

"Dung Hà" tiếng ai đó gọi sau lưng bà. Vừa hay tên bà là Dung Hà nha. Quen không nhỉ? Bà mẹ Ngải Vi do dự nhưng vẫn quay người lại. Trí tò mò này đến lúc nào đó sẽ hại bà thôi.

Người phụ nữ một than hang cao cấp đang tiến đến gần bà. Mình quen người giàu có như vậy sao? Bà tự hỏi. Nhìn mãi, thật không nhận ra đó là ai.

"Dung Hà, là cậu sao?" Người phụ nữ trước mặt thấy bà nửa ngày còn ngẩn người, một lần nữa lên tiếng.

"Tôi quen cô?" Bà quả thật quen người phụ nữ này sao?

"Không nhận ra tôi sao?"

"..."

"Xem ra không nhận ra thật" cô ta cảm thán "tôi là Minh Đình, học cùng cậu từ tiểu học tới cấp 3"

"A, Minh Đình" bây giờ bà mới nhận ra.

Câu chuyện được tiếp tục ở quán café nọ.

"Cũng đã hơn hai mươi năm rồi nhỉ?" Bà Dung Hà nói xong liền cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Hơn hai mươi năm trước Minh Đình cùng chồng và con trai sang Pháp định cư, vì thế nên mất liên lạc. Bà không thể nghĩ sẽ gặp bà ấy ở đây. Thật rất bất ngờ.

"Cậu đến trung tâm mô giới hôn nhân làm gì vậy?" Bà Minh Đình lên tiếng "Không lẽ... cậu định tái hôn"

"..."Bà Dung Hà thật không thể nói gì, có phải Minh Đình sống ở Pháp nhiều năm nên sống thoáng quá không, bà đã hơn năm mươi rồi còn đi tìm người mai mối làm gì nữa, bà cũng không thích phi công trẻ nha.

"Tôi đi đăng ký cho cô con gái" Bà thở dài "nuôi một cô con gái thật khó khăn, tìm chồng cũng đến tay mình"

"Con gái cậu đến tuổi lấy chồng rồi sao? Nhanh quá nhỉ"

"Nó đến tuổi ế chồng rồi" bà Dung Hà thong thả nhấp một ngụm café, nhạt miệng nói "Nó 26 tuổi đầu rồi mà đến cả một mống bạn trai cũng không có"

"Tình hình bên tôi cũng chẳng khả quan hơn" Bà Minh Đình chán nản nói "Đứa con trai tôi cũng đâu có chịu lấy vợ, năm sau là đã 30 rồi"

Hai bà nó về hai đứa con trời đánh của mình, nhìn nhau mặt buồn rười rượi. Đúng là con gái là cái nợ của cha mẹ mà.

Hai người cúi đầu trầm ngâm nửa ngày. Bà Minh Đình chợp nghĩ ra được điều gì đó, không mặt so với phát hiện ra hành tinh mới còn sáng hơn.

"Tại sao chúng ta không ghép đôi hai chúng nó?"

Bà Dung Hà suýt sặc nước, mãi mới ổn định được giọng nói "Cậu định hủy hoại con mình à?"

"Sao cậu có thể khinh thường con mình thế chứ?"

"Nó cái gì cũng chẳng biết làm, suốt ngày chết gí trong nhà. Ngồi ì ở nhà, so với lợn con nhác hơn" Thật muốn gả nó đi nhưng cũng không thể hại con nhà người tan ha, mà lại con của bạn mình thì càng không nên. Bà vẫn nên tích đức cho đời nha.

"Đi ra ngoài thì có hơn gì sao, dù sao không có nàng dâu con trai trong nhà cũng coi là vô dụng"

"Cái này không thể nói như vậy nha" bà Dung Hà nói "đàn ông vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng"

"Cái gì mà lấy sự nghiệp làm trọng, cái chính vẫn là không lấy được vợ đó thôi. Đàn ông không lấy vợ cũng chẳng khác gì nhân vật trong đam mỹ cả."

"..." Bà Dung Hà thật không thể nói được gì thêm. Bà thà tin con gái mình nhất kiến chung tình với cái chủ nghĩa độc than chứ không bao giờ con mình là Les. Tại sao Minh Đình chỉ vì con trai mới sắp 30 chưa có vợ mà quy ra con trai mình so với gay cũng chắc khác gì. Thật tội nghiệp cho đứa trẻ này nha.

Bà Minh Đình không thèm quan tâm tới ý kiến của bà, đập bàn cái bộp rồi thẳng thừng tuyên bố "Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm."

Đời vẫn có những tình huống buồn cười như vậy. Một bà có con gái chưa có chồng, một bà có con trai chưa lấy vợ. Gộp lại vừa đúng một đôi nha. Thế là chỉ có thể tội nghiệp hai đứa trẻ thôi, chuyện hai bà mẹ đến đây coi như là kết thúc. Tìm được con dâu, con rể rồi nên sẽ rửa tay gác kiếm, xa chốn giang hồ. Để mặc hai đứa trẻ tự sinh tự diệt. Nếu hợp thì năm nay kết hôn luôn, nếu không hợp thì cố mà hợp để năm nay kết hôn luôn. Nói chung làm cách nào năm sau hai bà có cháu bế là được rồi.

Hai bà mẹ về nhà đã quán triệt ngay quan điểm: Muốn thì lấy, không muốn cũng phải lấy. Hai đứa trẻ đáng thương đành phải tự mình ra tiền tuyến mà thôi.

Quán café XX

Hình như người ta rất thích hẹn nhau ở quán café thì phải. Riêng Ngải Vi thì chẳng thích thú với nơi này lắm. Uống café hại dạ dày nha. Nhất là trong buổi sáng sớm, lượng đồ ăn sáng vào bụng còn ít hơn lượng nước thải ra, uống café chẳng phải là đưa dạ dày mình ra hành quyết à. Kẻ hẹn cô thật là vô vị.

Ít nhất cũng phải như nam chính trong tiểu thuyết của cô, sáng sớm hẹn bạn gái ra ngoài thì luôn hẹn ở quán bán đồ ăn sáng, rồi ngọt ngào nói câu "Em không nên bỏ bữa sáng, thật không tốt cho sức khỏe. Em không đau long nhưng anh đau lòng chết được."

Tiểu thuyết của cô đúng là không thể dung được mà.

"Xin chào quý khách" phục vụ cúi chào cô.

"Tôi đến gặp một người" Cô cũng chẳng biết anh ta tên gì, làm người như thế nào, mặt mũi ra sao nên đành nói đại khái, chung chung là mình đến gặp người. Mong là hôm nay ít người hẹn nhau, như thế cô sẽ tìm anh ta dễ dàng hơn một chút.

"Xin hỏi, có phải người cô tìm là người ngồi bàn số 9 không ạ?" Phục vụ nọ vừa hỏi vừa chỉ cho cô người đó. Cô nhìn theo hướng anh ta chỉ, thấy một người đàn ông đang ung dung nhập ngụm café. Thật không giống đang chờ người.

"Đang còn ai khác đang chờ người nữa không? Kì thực, tôi chưa biết người gặp hôm nay là ai" Cô thành thật nói.

Anh chàng phục vụ mỉm cười, hàm ý đã hiểu ra điều gì đó "Chỉ có mình anh ta".

Cô cảm ơn một tiếng rồi nhanh bước tới bàn số 9. Vừa tới gần vừa đưa ánh mắt thăm dò. Mắt cô bây giờ chẳng khác gì rada thu song vệ tinh. Quét qua rồi lại quét lại. Anh chàng này thật không tệ nha. À không, nói đúng phải là rất được nha. Nếu sau này tiểu thuyết của cô được chuyển thể thành phim truyền hình thì nhất định phải mời anh ta đóng nam chính mới được. Dáng vẻ này so với nam chính ngôn tình kỳ thật còn tuyệt hơn mấy phần. Sống hơn 20 năm trên thế giới này, có ngày hôm nay mới thấy mình sống không uổng phí. Loại cực phẩm này mà có thể bắt nhột trong nhà để ngày ngày ngắm thì quá tốt rồi.

Đới Ngải Vi đứng trước bàn số 9, nhìn khuôn mặt điển trai trước mặt, trở nên ngây ngốc tới mức nửa ngày vẫn không thể thốt được lời nào. Anh chàng ngước mắt lên nhìn cô. Ảo diệu, quá là ảo diệu, viết tiểu thuyết bao nhiêu năm giờ cô mới biết nam chính ngôn tình là có thật nha. Ôi, đẹp trai quá! Cô thân là một sắc nữ, thật không háo sắc không được.

"Cô còn nhìn nữa chắc tôi nên nghĩ tới việc thu phí" Anh ta đột nhiên cất giọng nói. Đới Ngải Vi tỉnh lại, chỉnh đốn bản thân, âm thầm nguyền rủa anh chàng trước mặt.

"Anh đang chờ người?" Cô lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy. Vậy nên cô nên tránh xa chút đi, đừng dọa bạn tôi chạy mất"

"Xem mắt?" nghe được câu hỏi của cô, anh chàng nhớm mày. Nhìn biểu hiện này của anh, Ngải Vi biết mình đã nói đúng. Không đợi anh ta trả lời cô đã ngồi xuống ghế phía đối diện "Có lẽ người anh đang chờ là tôi."

Anh ta không nói gì mà chỉ ngồi trầm ngâm nhìn cô. Cô có thể khẳng định là anh ta đang dò xét, đánh giá cô. Tự cảm thấy mình không hề tệ nên cô bình tĩnh cho anh tat ha hồ nhìn, tha hồ đánh giá, còn riêng mình thì gọi một ly Capuchino để thưởng thức.

"Cô là Đới Ngải Vi?" giống như anh ta không tin cô là người hôm nay anh ta xem mắt thì phải.

"Là tôi" Cô nhìn anh "nếu cần thì tôi có thể trình chứng minh thư. Nhà nước không lừa anh đâu"

Anh ta nhếch mép lên cười "Nhà nước không lừa tôi, nhưng trên đời này vẫn còn thứ gọi là trùng tên."

"Tôi không nghĩ anh xui quẩy đến thế" Chắc không đến nỗi đi gặp cũng nhầm người vì trùng tên chứ. Thế anh ta so với Bao Công còn đen hơn đó.

"Tôi cũng nghĩ vậy" Anh ta cười nhạt "Chi bằng cô nói ra tên người cô xem mắt hôm nay để đối chiếu một chút, thế mới chắc chắn."

"Tôi không biết." Cô thành thật trả lời.

"Cô không biết?" Có vẻ anh ta không tin cô lắm "Nghe nói mẹ tôi và mẹ cô đã sắp xếp buổi xem mắt này, đáng lý mẹ cô phải nói tên tôi cho cô chứ, hay cô đã quên?"

"Mẹ tôi không nhớ tên anh. Có vẻ tên của anh không có gì đặc sắc để mẹ tôi ghi nhớ thì phải!" Thật ra trí nhớ của mẹ cô từ trước tới nay vẫn không được tốt, quên vài thứ là bình thường. Cô hình như cũng được truyền điều này từ bà thì phải. Đôi lúc cô cũng quên những gì mình cần làm. Có khi đi ra đi vào để tìm một thứ, cuối cùng nghĩ lại thì không thể nhớ được mình đang tìm gì.

"À" trên khuôn mặt anh ta xuất hiện một tia trầm ngâm "Châu Kiến Vỹ, cô nghĩ cái tên này không đặc sắc?"

"Châu Kiến Vỹ" Đó có vẻ là tên anh ta, cũng khá nghệ thuật nha. Nhưng mà "có vẻ thực sự không có gì đặc sắc."

"Vậy Đới Ngải Vi có gì đặc sắc sao?" Anh ta hỏi vặn lại.

"Đặc sắc? Nếu không có sao anh lại nhớ tên tôi?"

"Trí nhớ tôi trước giờ luôn tốt"

"..." Kẻ này quá tự mãn rồi. Một câu nói của anh ta có thể đề cao mình lại có thể hạ thấp cô. Có vẻ cô gặp đối thủ rồi.

"Anh giới thiệu về mình đi" cô quyết định đổi chủ đề "nói những gì anh muốn."

"Cô có thể làm trước" Đây gọi là gì? Nhường cho phụ nữ sao? Anh ta buồn cười quá rồi. Nhưng xét ra thì nói trước nói sau cũng chỉ là nói thôi. Thế thì cô nói vậy. Hít một hơi thật sâu để lấy dưỡng khí, cô đã sẵn sang tung ra một tràng thông tin.

"Tôi là Đới Ngải Vi, 26 tuổi. Hiện đang là tiểu thuyết gia. Sở thích không có gì đặc biệt ngoài ngủ, đọc tiểu thuyết và viết truyện. Nếu anh lấy tôi sẽ có lợi về kinh tế vì tôi chẳng mấy khi ra khỏi nhà. Không shopping, không tụ tập, cũng chẳng tốn tiền xăng xe. Tôi có thể sinh con nhưng chỉ sinh một lần. Sinh trai hay gái, một đứa hay song sinh đều phụ thuộc vào khả năng của anh. Anh có thể ngoại tình, chỉ cần đừng nói cho tôi biết. Anh có thể có con bên ngoài, chỉ cần đừng đưa về nhà. Tôi đối với anh cũng chẳng có yêu cầu gì cả. Còn anh có gì thì cứ nói thẳng đi!" Nói một hơi không nghỉ, cô đã nói hết những gì cần nói và những gì muốn nói. Nhấp một ngụm café, đợi chờ câu trả lời của anh ta.

"Cô có vẻ rất thẳng thắn!" Anh ta gật gù đầu. "Nhưng cô có cần nghĩ xa xôi vậy không? Chúng ta mới chỉ đang xem mắt."

"Tôi không xét quá trình, chỉ xét đến kết quả. Dù sao tôi cũng phải lấy chồng, đó là yêu cầu do tôi đề ra để chọn chồng. Nếu anh thấy không phù hợp, chúng ta có thể dừng lại tại đây."

"Rất tốt, tôi nghĩ tôi đủ điểu kiện do cô đặt ra" Kiến Vỹ nhàn nhạt nhấp một ngụm café "Còn với tôi, chỉ cần phụ nữ, còn sống là được."

"Phụ nữ? Còn sống? Đơn giản vậy sao?" Cô hỏi lại

"Chỉ vậy thôi"

"Chỉ sợ không phải người giới tính nữ nào trong mắt anh cũng là phụ nữ"

"Có thể, nhưng chí ít trong mắt tôi cô cũng miễn cưỡng được xem là phụ nữ." Anh ta đảo một lượt trên người cô, cười tựa không cười mà bình phẩm.

"Cái gì mà miễn cưỡng chứ. Nếu tôi không được xem là phụ nữ thì anh chỉ còn nước lấy đàn ông làm vợ thôi"

Phụt. Vừa nghe câu nói của cô, ngụm café chưa kịp nuốt xuống cổ họng của anh đã phải cho ra. Xem ra cô gái này rất thú vị, miệng lưỡi cũng vô cùng sắc. Anh nhìn cô, vẻ nghiêm túc nói

"Quyết định vậy đi. Vậy bao giờ đi đăng ký"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: