CHƯƠNG 4: NGƯỜI TỐT LÀM VIỆC TỐT
“Kéo”.
Tử Du đưa kéo cho cậu nhóc. “Kéo đây”.
Xẹt…
Tại Hưởng nhanh chóng cắt áo để lộ ra thân hình gầy gò, cầm tay cô đưa lên người.
Tử Du xấu hổ lấy tay còn lại che hai mắt.
“Chị làm được hả?”
Tại Hưởng trừng mắt nhìn cô, ném chiếc khăn tới trước mặt cô.
“Cho chị một phút, lau vết thương”.
Mạng người quan trọng hơn.
Cô cầm khăn lau nhè nhẹ lên vết thương trước ngực cậu nhóc.
Căn nhà này là thứ duy nhất ba mẹ để lại cho cô. Nếu chẳng may có người chết ở đây, chắc chắn ba mẹ dưới suối vàng sẽ tức sôi gan.
“Băng gạc”.
Mệnh lệnh của cậu ta cô hoàn thành dễ dàng, vừa đúng một phút. Cậu này quy định thời gian nghiêm ngặt quá.
Tử Du vội vội vàng vàng xé băng gạc, giúp cậu nhóc bôi thuốc. Cậu nhóc từ đầu tới cuối đều nhíu mày cho đến khi tay Tử Du không còn đụng trên miệng vết thương nữa mới thở phào, ôm ngực đứng dậy, đi tới trước một căn phòng.
“Ê… Đó là phòng của chị”.
“Tôi muốn ngủ khoảng 20 phút”. Giọng nói lạnh lẽo như trước, có khi còn rét hơn. “Đừng làm phiền”.
Giúp người phải giúp cho trót. Tử Du mỉm cười.
“Ừ, cũng được”.
Tại Hưởng chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn cô.
“Lau sạch vết máu trước cửa và trên cầu thang”.Tay vặn chốt cửa, cậu nói thêm. “20 phút nữa tôi dậy không muốn nhìn thấy mấy vết máu đó”.
Tử Du khóc không ra nước mắt.
Tử Du vừa lau máu vừa nghĩ. Người ta thường nói ở hiền gặp lành, khi mình giúp đỡ người khác liệu có gặp nhiều may mắn không? Thằng nhóc này tuy nói chuyện hung ác nhưng nhìn cũng khá chững chạc.
Quay đầu nhìn chiếc áo đắt tiền bị cậu nhóc cắt tả tơi và đống vỏ thuốc lẫn trong mớ băng gác, cô ngồi thừ ra…
Haizzz. Không biết thằng nhóc đó có biết ơn mình không nữa.
Đi vào trong phòng ngủ, Tử Du chăm chú nhìn thằng nhóc đang nhắm mắt ngủ kia. Mái tóc đen phủ lên cả hai mắt, gương mặt đẹp trai lạnh lùng, bên dưới sống mũi cao là đôi môi mím chặt, cặp lông mày nhíu lại. Cũng có thể đây là thói quen của cậu ta khi ngủ.
Đẹp trai, sáng sủa thế này mà lại là đầu gấu. Cô khẽ thở dài.
Lúc ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt hé mở nhìn mình, cô mở to miệng hỏi:
“Em dậy rồi à?”
“Chị đã nhìn tôi rất lâu”. Đôi mắt sâu thẳm kia dường như có khả năng nhìn thấu lòng người. “Chị thấy bất mãn sao?”
“Đâu, đâu có đâu”. Tử Du líu cả lưỡi, cười gượng gạo. “Chị thì có gì mà bất mãn chứ”.
“Mắt liếc trái liếc phải, giọng nói mất tự nhiên, cười ra mặt nhưng chân tay lại run rẩy. Chị đang nói dối”.
Hình như do Tử Du cô ở hiền nên mới được ông trời tặng cho một bản sao của Kudo Shinichi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top