Chương 9: Chưa Thăm Chỗ Nào À (1)
Người đàn ông trước mặt đâu còn chút dáng vẻ của một tổng tài bá đạo? Rõ ràng giống hệt một tên quân nhân côn đồ, ngang ngược.
"Không muốn!" Thẩm Kiều nghiến răng đáp lại.
Cô nhấc chân định đạp vào bụng dưới của anh, nhưng Quý Yến Thâm phản ứng cực nhanh, thuận tay nắm lấy chân cô.
Chiếc dép rơi xuống, những ngón chân sơn móng đỏ của cô khẽ co lại.
Thẩm Kiều là một người đầy mâu thuẫn. Trước mặt học sinh, cô dịu dàng và nhân hậu, còn khi đối diện với người khác giới thì lạnh lùng, xa cách. Ai nhìn cũng phải khen cô là một giáo viên tốt.
Mười ngón tay cô chỉ sơn một lớp sơn dưỡng, sạch sẽ, gọn gàng.
Nhưng ngón chân ẩn dưới lớp giày lại hoàn toàn trái ngược, sơn đỏ nổi bật.
Hiện giờ, tình cảnh của Thẩm Kiều rất không ổn. Một tay cô ôm lấy cổ người đàn ông, tay kia nắm chặt dây thừng để cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể.
Thẩm Kiều cố gắng rút chân lại, giọng nói lạnh lùng: "Anh Quý, tôi đến đây để thăm nhà."
"Trừ đôi môi, có chỗ nào trên cơ thể tôi mà em chưa thăm?"
Hai má Thẩm Kiều đỏ bừng, nhưng ánh mắt cô lại trở nên sắc bén: "Anh Quý, xin đừng cản trở công việc của tôi."
Sự lạnh lùng không chút cảm xúc, dường như chỉ một giây nữa sẽ bùng nổ.
Nhìn nét mặt của Thẩm Kiều, Quý Yến Thâm khẽ cười.
Cuối cùng anh cũng buông tay, thả cô ra: "Được rồi, tôi đi thay đồ trước."
Thẩm Kiều thở phào nhẹ nhõm, vội thoát ra khỏi sân tập và bấm thang máy, nóng lòng muốn rời khỏi nơi này.
Khi cửa thang máy vừa mở, cô lập tức chui vào. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay lớn với khớp xương rõ ràng chặn lại cánh cửa đang khép.
Anh bấm nút chọn tầng khác, cánh cửa đóng lại trước mặt hai người.
Trong không gian kín, Thẩm Kiều đứng thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa, không hề dao động, cố tránh ánh mắt của người đàn ông nào đó để không tạo thêm bất kỳ sự ám muội nào nữa.
Cửa thang máy chưa mở, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng để lao ra ngoài ngay khi có cơ hội.
Quý Yến Thâm ấn nút đóng cửa, ngăn không cho thang máy mở ra.
Thẩm Kiều cau mày khó chịu: "Anh Quý, mong anh sau này đừng làm những hành động như vậy nữa. Tôi sợ người khác sẽ hiểu lầm. Dù giữa anh và vợ anh có chuyện gì, tôi cũng không muốn phá vỡ gia đình người khác."
Cô nói với vẻ mặt đầy quyết tâm, như thể việc dính dáng đến anh là một điều nhục nhã.
"Vậy, em hối hận rồi?" Quý Yến Thâm hỏi.
Thẩm Kiều nói rõ ràng từng chữ: "Đúng vậy, nếu khi đó biết anh đã kết hôn, tôi tuyệt đối sẽ không chọn anh."
Nguy hiểm như đang tiến gần, gương mặt điển trai của Quý Yến Thâm u ám, giọng anh lạnh lùng: "Vậy em định chọn ai?"
"Dù sao cũng không phải là một người đã có vợ."
Thẩm Kiều gạt tay anh ra, cánh cửa thang máy từ từ mở, ánh sáng rực rỡ tràn vào.
Quý Yến Thâm nhìn theo bóng dáng cô rời đi, có chút đờ đẫn. Thang máy tiếp tục đi lên đến trước cửa phòng ngủ của anh.
Quản gia cung kính đứng bên cạnh: "Vị cô giáo Thẩm kia chính là người cậu chủ để mắt tới phải không?"
"Ừ." Quý Yến Thâm không phủ nhận. "Tiếp đón cô ấy chu đáo vào."
"Hiểu rồi, nhưng cậu chủ đã nói với cô Thẩm về thân thế của cậu chủ nhỏ chưa? Cậu một mình nuôi con, ai cũng sẽ hiểu lầm đó là con riêng của cậu. Nếu cậu chủ muốn tiến xa hơn, tốt nhất nên sớm cho cô ấy biết cậu và cậu chủ nhỏ không có quan hệ máu mủ, tránh để cô ấy suy nghĩ nhiều."
Khóe miệng Quý Yến Thâm khẽ nhếch lên: "Cô ấy không quan tâm."
Trong phòng khách.
Thẩm Kiều ngồi ngoan ngoãn trên sofa, quản gia bưng vài món bánh ngọt và trái cây đến: "Cậu chủ đi tắm thay đồ rồi, cô Thẩm ăn chút trái cây và chờ một lát nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top