Chương 8: Em Nghĩ Tôi Sẽ Lấy Em Sao? (2)

"Tránh ra." Ánh mắt Quý Yến Thâm lạnh lẽo đến đáng sợ, sát khí bao trùm khiến Thẩm Kiều cảm thấy sợ hãi.
Cô chợt nhớ đến những vết bầm tím trên người Quý Tử Mặc, trước đây cô chỉ nghĩ cậu nhóc hiếu động, nghịch ngợm ngã ở nhà, giờ mới hiểu nguyên nhân thật sự.
Chẳng trách lần Quý Tử Mặc đánh Lục Nghiễn Trần lại mạnh tay đến thế, khiến Lục Nghiễn Trần không đánh trả được.
"Anh Quý, Tử Mặc mới chỉ năm tuổi, liệu yêu cầu của anh đối với thằng bé có quá khắt khe không?"
Ánh mắt Quý Yến Thâm rơi trên gương mặt sạch sẽ, trắng trẻo của cô, anh lạnh lùng hỏi: "Cô Thẩm, cô lấy tư cách gì để yêu cầu tôi?"
Dưới khí thế áp đảo của Quý Yến Thâm, Thẩm Kiều không lùi bước, cô đứng thẳng lưng: "Anh Quý, tôi là giáo viên của Tử Mặc. Vì sức khỏe thể chất và tinh thần của thằng bé, tôi có trách nhiệm nhắc nhở anh rằng, nóng vội và ép buộc quá mức sẽ phản tác dụng."
Quản gia có chút bất ngờ. Cô gái nhỏ bé, tưởng chừng dịu dàng này, lại chẳng hề sợ hãi Quý Yến Thâm!
Không khí giữa hai người căng như dây đàn, quản gia vội lên tiếng: "Cô Thẩm nói đúng, cậu chủ nhỏ cũng mệt rồi, để tôi đưa cậu bé đi thay đồ và nghỉ ngơi một chút."
Khi Quý Tử Mặc rời đi, Thẩm Kiều thấy rõ đôi chân của cậu bé run rẩy, không biết đã bị người đàn ông này ép đến mức nào.
Ánh mắt cô thoáng xót xa, đợi đến khi xung quanh không còn ai, Thẩm Kiều thẳng thắn nói: "Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, làm sao chịu nổi cường độ tập luyện cao như vậy?"
"Thế nào, xót à?" Quý Yến Thâm bước về phía cô, khí thế mạnh mẽ của anh khiến cô phải lùi bước.
Cho đến khi lưng cô chạm vào dây thừng của sàn đấu, Thẩm Kiều không còn đường lui.
Quý Yến Thâm cúi người xuống, một tay nắm lấy dây thừng, bao trọn cả cơ thể Thẩm Kiều.
"Anh Quý, xin anh tự trọng."
Thẩm Kiều không còn đường lui, trước mặt cô là cơ thể cường tráng, đầy sức mạnh của người đàn ông.
Khoảng cách gần đến mức cô có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt sắc nét của anh.
Anh nắm lấy cằm cô, đầu ngón tay ướt đẫm nhưng lại mang theo hơi nóng như muốn hòa tan cô.
Chỉ cần tiến thêm một chút nữa, Quý Yến Thâm sẽ có thể hôn cô.
Những lúc cảm xúc dâng trào, anh cũng thường nghĩ đến việc hôn cô, nhưng lần nào Thẩm Kiều cũng nhanh nhẹn lảng tránh, khiến anh bị đánh lừa.
Anh gần như đã khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể cô, ngoại trừ đôi môi đỏ mọng ấy.
Vì thế, trên người cô, thứ hấp dẫn anh nhất chính là đôi môi đó.
Quý Yến Thâm hơi siết chặt ngón tay, tiếp nối câu chuyện trước: "Nếu em thương thằng bé, sao không cân nhắc làm mẹ kế của nó?"
Đôi mắt Thẩm Kiều mở to, cô giơ tay lên định tát vào mặt anh, "Đồ khốn!"
Nhưng cổ tay cô nhanh chóng bị anh dễ dàng bắt lấy, bẻ quặt ra sau. Trước sức mạnh của anh, sức lực của cô chẳng khác nào cơn mưa nhỏ vô hại.
"Buông tôi ra! Quý Yến Thâm!"
"Không giả vờ nữa sao? Cô Thẩm..."
Anh kéo dài âm cuối, khiến cách gọi này trở nên mờ ám, đầy ái muội.
Bàn tay to của anh lướt qua eo cô.
Thẩm Kiều cố gắng né tránh sự đụng chạm của anh, thân thể cô ngả ra sau, bị dây thừng giữ lại, như bị treo lơ lửng giữa không trung, không có chút cảm giác an toàn nào.
Thẩm Kiều vô thức ôm cổ người đàn ông, miệng buột ra một tiếng kêu nhỏ đầy kinh ngạc.
Quý Yến Thâm cúi xuống, khẽ cắn vào dái tai cô, giọng trầm thấp vang lên: "Cô Thẩm, em có muốn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top