Chương 7: Em Nghĩ Tôi Sẽ Lấy Em Sao? (1)

Lần đầu tiên Thẩm Kiều biết rằng, một người đàn ông cứng cỏi, vạm vỡ như thế, lại có một giọng nói khiến người khác mềm nhũn cả chân.
So với một phút giây đam mê, Thẩm Kiều quan tâm đến tương lai của mình hơn, vì vậy trước khi bị mê hoặc, cô lạnh lùng nói: "Anh Quý, xin anh tự trọng, tôi không có hứng thú làm mẹ kế."
Cô dập tắt bầu không khí ám muội.
Quý Yến Thâm nhìn cô với ánh mắt sâu lắng, ánh nhìn sắc bén đầy dò xét, mang theo một áp lực vô hình.
"Vậy nên em nghĩ rằng tôi sẽ cưới em?"
Trước câu hỏi đầy cấm kỵ này, Thẩm Kiều vẫn bình thản: "Anh Quý hiểu lầm rồi, ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ ràng, mối quan hệ của chúng ta chỉ giới hạn trên giường. Anh có muốn cưới tôi hay không không quan trọng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy anh, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không."
Cô cởi chiếc váy dạ hội, thay lại quần áo thường ngày của mình.
"Đến đây thôi, anh Quý."
Thẩm Kiều giữ khuôn mặt lạnh lùng, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.
Ra khỏi phòng thay đồ, cô lấy điện thoại ra, định chặn WeChat của người đàn ông kia.
Nhưng rồi cô nghĩ đến Quý Tử Mặc, dù sao cũng là ba của học sinh.
Thẩm Kiều đổi tên lưu chú [188,20] thành [Ba của Quý Tử Mặc].
Từ nay về sau, cô và người đàn ông này sẽ phân định ranh giới rõ ràng, không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.
Tuy nhiên, cú "vả mặt" đến nhanh hơn Thẩm Kiều tưởng tượng, vì hôm nay chính là ngày cô đến thăm nhà.
Gia đình Quý Tử Mặc có hoàn cảnh đặc biệt, trước đây đã trao đổi nhưng không tìm được thời gian phù hợp, nên mới bị dời đến những nhà cuối cùng.
Nhưng lúc đó, Thẩm Kiều không hề biết Quý Yến Thâm lại chính là ba của Quý Tử Mặc.
Cô hít sâu một hơi, nghĩ rằng anh bận rộn như thế, dù đến thăm nhà cũng chưa chắc gặp được anh.
Trời đã nhá nhem tối, khi tia nắng cuối cùng của hoàng hôn vừa rút khỏi bầu trời, Thẩm Kiều đến nhà họ Quý.
Quản gia tóc bạc đón tiếp cô với sự niềm nở và lịch sự.
Gót giày cao gót bước vào sân, đèn đã được bật sáng, trước mắt là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, thiết kế giống hệt những tòa lâu đài trong truyện cổ tích.
Thật khó tưởng tượng người đàn ông ăn mặc đơn giản mỗi lần gặp cô lại sống ở một nơi như thế này.
Thẩm Kiều lấy ra đôi bọc giày đã chuẩn bị sẵn, thì người quản gia già chu đáo đưa cho cô một đôi dép lê nữ.
"Cô Thẩm, đi đôi này đi, mới tinh đó."
"Cảm ơn."
Thẩm Kiều cởi giày cao gót, thay đôi dép lê, vừa khít với chân cô.
Cô lướt mắt nhìn qua phòng khách rộng rãi, sáng sủa, dưới chiếc đèn chùm pha lê cao mấy mét không thấy một ai.
"Quý Tử Mặc đâu rồi?"
"Đang luyện quyền ạ, cô Thẩm, mời cô theo tôi."
Quản gia dẫn cô đi thang máy xuống tầng hầm thứ hai. Thẩm Kiều thấy hơi lạ, chẳng lẽ phòng tiếp khách nhà họ lại nằm dưới tầng hầm?
Khi cửa thang máy mở ra, đập vào mắt Thẩm Kiều là một sàn đấu quyền anh.
Trên sàn, một lớn một nhỏ, cậu nhóc đeo găng tay quyền anh, mồ hôi làm ướt đẫm mái tóc.
Quý Yến Thâm mặc chiếc quần thể thao đen, để trần phần thân trên.
Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mày anh cụp xuống, dù không nhìn rõ nét mặt, nhưng sát khí cuồn cuộn khắp mọi phía.
Mồ hôi theo cằm người đàn ông trượt xuống, yết hầu anh ta khẽ chuyển động.
Lúc này, Quý Yến Thâm trông lạnh lùng và sắc bén, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ từng ép cô vào trong phòng thay đồ.
"Tí tách."
Thẩm Kiều nhìn rõ giọt mồ hôi rơi xuống cơ ngực màu đồng của anh, từ từ thấm vào vết sẹo trên người.
Ánh mắt anh chăm chú nhìn Quý Tử Mặc, giọng nói mạnh mẽ khiến Thẩm Kiều liên tưởng đến huấn luyện viên quân sự của mình, nghiêm khắc và tàn nhẫn.
"Đứng dậy, tiếp tục, đánh ngã ba."
Quý Tử Mặc đã kiệt sức, cậu bé gắng gượng đứng lên, nhưng chân phải khuỵu xuống lần nữa, hai tay chống xuống sàn thở hổn hển.
Nhưng Quý Yến Thâm vẫn chưa hài lòng, anh dùng một tay nhấc bổng Quý Tử Mặc lên, cơ bắp trên cánh tay nổi rõ.
Thẩm Kiều không còn thời gian để cảm nhận sức hút đàn ông của anh nữa, cô vội vã bước lên nắm chặt lấy cánh tay anh và dùng cơ thể mình che chắn trước Quý Tử Mặc.
"Dừng lại, anh Quý."
Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của Thẩm Kiều tạo nên sự tương phản rõ rệt với cánh tay rắn chắc, màu đồng của Quý Yến Thâm.
Trắng và đen, mạnh mẽ và yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top