Chương 4: Âu Phục Chỉnh Tề (2)
Thẩm Kiều thay váy dạ hội, trang điểm nhẹ rồi bước vào hội trường.
Ở khán đài, Quý Yến Thâm liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại.
Là tin nhắn từ người phụ nữ đó, cô thật dứt khoát.
Đúng lúc này, trên sân khấu bừng sáng, chiếu rọi lên Thẩm Kiều trong chiếc váy trắng. Trong tay cô là một cây violin.
Ánh đèn phủ lên cô một lớp hào quang khiến người phụ nữ chỉ trang điểm nhẹ nhàng trở nên vừa thiêng liêng vừa thanh lịch.
Không còn chút nào sự quyến rũ khi ở trên giường, cũng chẳng còn nét thuần khiết vừa rồi.
Ngũ quan của cô vốn đã rực rỡ, đôi mắt hồ ly khi cười thì quyến rũ mê hồn, nhưng khi không cười lại lạnh lùng.
Lúc này, cô khép mắt lại, trông càng cao quý hơn.
Giống như một tiên nữ trên trời, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
Gương mặt non nớt, mềm mại như có thể vắt ra nước, nhẹ nhàng tựa vào thân đàn, tay cô chậm rãi kéo dây cung.
Có thể trở thành giáo viên ở ngôi trường này, chắc chắn phải có tài năng vượt trội. Quý Yến Thâm vốn nghĩ kỹ thuật của cô cùng lắm chỉ dừng ở mức chuyên nghiệp, nhưng không ngờ, cô lại chơi đàn hay đến vậy.
Trong bóng tối, một phụ huynh ngồi cạnh khẽ bàn tán: "Không ngờ kỹ thuật của cô giáo Thẩm cũng tốt phết đấy chứ."
Quý Yến Thâm ngồi thẳng trên ghế, khuôn mặt điển trai với những đường nét rõ ràng vẫn nghiêm nghị, kiềm chế. Giọng anh trầm thấp: "Cũng bình thường thôi, vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện."
Rõ ràng là một giọng nói đứng đắn, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy có chút mờ ám.
Quý Yến Thâm chợt nghĩ đến cô gái nhỏ thường làm nũng, ôm chặt cổ anh trên giường, mà kỹ thuật của cô ấy thật chẳng có gì đặc biệt.
Đây là lần đầu tiên Quý Yến Thâm nhìn thấy Thẩm Kiều ăn diện lộng lẫy như vậy, trông cô thật thoát tục, trong sáng.
Thân hình mềm mại của cô khiến lòng người xao xuyến, khó mà kiềm chế được.
Muốn...
Thẩm Kiều có thể cảm nhận được một ánh mắt mạnh mẽ liên tục dừng trên người mình. Khi bản nhạc kết thúc, cô chậm rãi mở mắt.
Ngay lập tức, ánh mắt của cô chạm phải người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu. Cái nhìn chiếm hữu không chút né tránh, cứ thế hướng thẳng vào cô.
Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Ngoài việc vỗ tay cho con cái của mình, những gia đình quyền quý quen thuộc với âm nhạc đều nhận ra rằng kỹ thuật chơi violin của cô giáo Thẩm không chỉ là chuyên nghiệp, mà còn có thể sánh ngang với các nghệ sĩ.
Thẩm Kiều cùng lũ trẻ cúi đầu chào, sau đó phát quà thủ công mà các bé đã chuẩn bị cho từng vị phụ huynh.
Cô cư xử rất tự nhiên, dịu dàng và gần gũi, luôn quan tâm đến cảm xúc của từng phụ huynh và chú ý đến mỗi đứa trẻ.
Khi buổi lễ kết thúc, lũ trẻ lần lượt được cha mẹ đón về.
Lúc này, Thẩm Kiều mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa tháo khuyên tai vừa bước về phía phòng thay đồ.
Khi sắp mở cửa, một đôi tay mạnh mẽ bất ngờ kéo cô vào bên trong.
Thẩm Kiều kêu lên một tiếng, ngã vào vòng tay rắn chắc của người đàn ông.
Gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Kiều thoáng bực bội, nhỏ giọng nói: "Thả tôi ra."
Cánh tay vòng quanh eo cô càng siết chặt hơn. "Cô giáo Thẩm, trên giường em đâu có nói thế."
Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào sau tai cô. "Anh nhớ em nói, chậm một chút, nhẹ một chút. Em yêu à, thử đoán xem lúc em kéo đàn, anh đang nghĩ gì?"
Thẩm Kiều đỏ bừng cả mặt. Trong không gian chật hẹp của phòng thử đồ, cơ thể cường tráng của người đàn ông áp sát vào sự mềm mại của cô.
Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, lườm anh ta một cái, giọng đầy trách móc: "Anh Quý, tôi đã nói chúng ta..."
Đôi môi mềm mại của cô bị ngón tay của Quý Yến Thâm chặn lại, anh dùng tay ngăn cô nói tiếp.
Anh khẽ cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ trong lòng với ánh mắt dịu dàng. Mùi hương ngọt ngào, mềm mại của cô làm anh xao xuyến, và ngay cả đôi môi chưa từng chạm tới kia cũng mềm đến mức khiến tim anh đập mạnh.
Đầu ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mỏng manh của cô. "Suỵt, có người tới."
Đôi mắt Thẩm Kiều mở lớn, toàn thân cứng đờ. Cô vội vàng đưa tay ra đẩy anh, nhưng lập tức bị anh nắm lấy, giữ chặt hai tay trên đỉnh đầu.
Môi của người đàn ông chạm vào sau tai cô.
Anh ngậm lấy vành tai cô, giọng nói khàn khàn và trầm ấm: "Anh muốn giấu em đi, không để ai nhìn thấy, rồi khiến em khóc hết lần này đến lần khác..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top