Chương 3: Âu Phục Chỉnh Tề (1)
Thẩm Kiều đã quen với hình ảnh người đàn ông này không mảnh vải che thân, nhưng bây giờ anh mặc vest chỉnh tề, lại là lần đầu tiên cô gặp.
Khác hẳn với hình ảnh trong trí nhớ của cô.
Ngày Quý Yến Thâm cứu cô từ dưới nước lên, anh mặc một chiếc áo ba lỗ đen, quần quân đội và đôi bốt Martin.
Chiếc áo ba lỗ vốn đã ôm sát người, khi bị ướt bởi nước lại càng dính chặt vào cơ thể, làm nổi bật những cơ bắp săn chắc với những đường nét mượt mà.
Bàn tay mạnh mẽ của anh ôm lấy eo cô, gân xanh nổi lên trên cánh tay, toát ra khí chất nam tính mãnh liệt.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thẩm Kiều đã đưa ra quyết định đi ngược lại tất cả những gì cô từng tin tưởng.
Cô từng nghĩ rằng người đàn ông này chắc hẳn là lính, bởi trên giường anh vừa thô bạo vừa mạnh mẽ.
Mỗi lần đều khiến cô mệt đến kiệt sức nhưng lại không thể nào dừng lại được.
Không ngờ cơ thể đó khi mặc vest lên cũng trở nên lịch lãm, trang trọng đến vậy, không khác gì một quý ông tao nhã.
Đầu ngón tay thô ráp của người đàn ông khẽ lướt qua lòng bàn tay mềm mại của cô, Thẩm Kiều lúc này mới bừng tỉnh.
Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, rút tay ra khỏi tay anh.
Thẩm Kiều từng đoán điều kiện của anh không tệ, dù sao mỗi lần họ hẹn hò đều ở khách sạn có giá khá đắt đỏ.
Nhưng bàn tay anh đầy những vết chai sần khiến cô nghĩ anh không thể nào là một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ.
Ai ngờ anh lại là người thừa kế nhà họ Quý vừa mới về nước ba tháng trước, càng bất ngờ hơn là người đàn ông cô chọn làm bạn giường lần đầu tiên đã có con.
Thẩm Kiều cố gắng kiềm chế những suy nghĩ rối ren trong đầu, nhẫn nại giải thích: "Xin lỗi anh Quý, vừa rồi Quý Tử Mặc có chút xung đột với bạn học. Tất cả đều là lỗi của tôi, do tôi không chăm sóc kỹ cho cháu..."
Thẩm Kiều rất yêu trẻ con và cô không muốn mất công việc này.
Quý Tử Mặc vội vàng lên tiếng thay cô giải thích: "Ba, không phải lỗi của cô Thẩm đâu, là do Lục Nghiễn Trần nói khó nghe."
Thẩm Kiều đứng thẳng, hai tay đặt trước bụng, dáng vẻ nghiêm trang với mái tóc đuôi ngựa cao tôn lên nét trẻ trung, thuần khiết. Cô hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh quyến rũ khi quấn lấy anh vào ban đêm.
Bị ánh mắt dò xét của người đàn ông nhìn chằm chằm, trong lòng Thẩm Kiều có chút bất an. Cô liếm nhẹ môi, rồi lên tiếng: "Anh Quý, sau này tôi sẽ chú ý hơn trong việc chăm sóc Quý Tử Mặc. Mong anh rộng lượng bỏ qua, đừng khiếu nại..."
Quý Tử Mặc lo lắng kéo lấy vạt áo người đàn ông như muốn bênh vực cô, nhưng giọng nói trầm thấp của Quý Yến Thâm vang lên: "Cô Thẩm đúng là có sai sót."
Thẩm Kiều mím chặt môi, cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn chấp nhận lời trách mắng.
Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần của cô, nơi có vết hồng nhàn nhạt lộ ra một cách rõ ràng.
Nhớ lại cảm giác cuồng nhiệt chưa vơi hết của đêm qua, Quý Yến Thâm tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: "Sau này, chuyện đấu đá giữa đàn ông thì phụ nữ đừng xen vào."
Hơi thở nóng rực phả lên sau gáy Thẩm Kiều, khiến làn da mịn màng của cô nóng bừng lên.
Người đàn ông này, chắc chắn là cố ý.
Dù các giáo viên khác đều bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn, nhưng ở nơi người qua kẻ lại như thế này, nếu bị ai nhìn thấy, thì dù cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa oan được.
Thẩm Kiều lùi một bước, vành tai đỏ bừng. Cô ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt đầy ngạo nghễ của Quý Yến Thâm. Dù cô đã che giấu rất tốt, nhưng ánh mắt ngượng ngùng của cô vẫn bị Quý Yến Thâm tinh ý bắt được.
Ngược lại, Quý Yến Thâm rất bĩnh tĩnh vỗ vai Quý Tử Mặc: "Lần sau nếu còn thế nữa, có đánh chết cũng tính cho ba."
Thẩm Kiều nhíu mày, cảm thấy cách giáo dục này không đúng lắm, nhưng với thân phận của cô thì không tiện lên tiếng.
Nhìn thấy cô cau mày, Quý Yến Thâm giải thích: "Cô Thẩm không cần lo lắng, trẻ con đùa nghịch là chuyện bình thường, không liên quan đến cô."
"Cảm ơn anh đã hiểu, tôi đưa Quý Tử Mặc đi thay đồ, xin phép."
Thẩm Kiều nắm tay đứa trẻ, không quay đầu lại mà rời đi, trên mặt hiện rõ sự xa cách.
Sau khi thay đồ cho Quý Tử Mặc và chỉnh sửa gọn gàng, cô xoa đầu cậu bé.
Cô thực sự yêu quý Quý Tử Mặc, cũng rất thích Quý Yến Thâm, một người bạn giường với sức bền không tệ.
Chỉ tiếc là, mọi thứ nên kết thúc rồi.
Cô lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn.
[Trò chơi kết thúc.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top