Chương 2: Xin Chào, Cô Giáo Thẩm (2)

Những đứa trẻ học ở ngôi trường này đều xuất thân giàu có, nên các thầy cô đều cưng chiều chúng như những "tiểu tổ tông".
Thẩm Kiều vội vàng chạy ra hậu trường, thấy hai cậu bé đang vật lộn đánh nhau.
Quý Tử Mặc đang ngồi trên bụng Lục Nghiễn Trần, tay trái tay phải liên tục tung đấm, khóe miệng của cậu cũng đã ửng đỏ.
Dù tuổi còn nhỏ, nhưng trong ánh mắt cậu lại lộ ra sự hung hãn không phù hợp với độ tuổi ấy.
Hai cậu bé này chính là hai cậu ấm của nhà họ Quý và Lục, nên các thầy cô chỉ dám đứng bên cạnh ngăn cản bằng lời nói, không ai dám tiến lên can ngăn.
"Lục Nghiễn Trần, Quý Tử Mặc, dừng lại ngay!"
Tiếng của Thẩm Kiều vang lên, hai đứa trẻ lập tức dừng tay.
Lục Nghiễn Trần nhanh chóng đẩy Quý Tử Mặc ra và chạy về phía Thẩm Kiều, nước mắt lăn dài, đầy ấm ức nói: "Cô Kiều, Quý Tử Mặc vừa mắng vừa đánh em, đau quá, cô thổi thổi mới hết được."
Thẩm Kiều vừa xử lý vết thương của cậu, vừa cảm thấy đau đầu.
Hai cậu ấm này bị thương, sự nghiệp của cô chắc cũng chấm dứt rồi.
"Ngoan, đừng khóc nữa, cô ở đây mà."
Quý Tử Mặc vẫn còn vệt máu trên khóe miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiều, rõ ràng muốn được an ủi, nhưng lại cố giữ khuôn mặt lạnh lùng, không chịu lại gần.
Sau khi Thẩm Kiều dỗ dành xong Lục Nghiễn Trần, cô bảo người đưa cậu bé đi thay quần áo, rồi liên hệ với người giám hộ của cả hai để giải thích tình hình.
Cô bước tới bên Quý Tử Mặc, ngồi xuống nhẹ nhàng nói: "Chắc là đau lắm đúng không?"
Quý Tử Mặc quay mặt đi, giọng nói nghẹn ngào: "Không đau."
Cô cầm tăm bông thấm dung dịch sát khuẩn nhẹ nhàng lau khóe miệng cho cậu bé, Quý Tử Mặc nhăn mặt vì đau, khóe miệng hơi giật lên.
"Vẫn còn nói không đau?"
Thẩm Kiều nghiêm mặt hỏi: "Nói xem, tại sao lại đánh nhau?"
Trong cả trường mẫu giáo, chỉ có cô mới dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với cậu ấm này.
Quý Tử Mặc cúi đầu, lẩm bẩm: "Cậu ta nói em không có mẹ."
Bàn tay nhỏ của cậu bé siết chặt lại, khiến tim Thẩm Kiều cũng nhói lên. Đứa trẻ đáng thương.
"Vậy nên em mới ra tay à?"
Cậu bé nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đầy nghiêm túc: "Em đã hứa với cô là không bắt nạt tụi nhóc, nên chỉ đáp lại rằng em không giống cậu ta, không chỉ không có mẹ mà còn không có ba. Em hỏi cậu ta, cậu ta gấp gáp muốn chết thế à, liệu có sống qua nổi ngày mai không. Nói xong, Lục Nghiễn Trần nổi điên lao vào đánh em."
Khóe miệng Thẩm Kiều khẽ giật.
Cô vừa định khuyên thêm vài câu thì từ cửa vang lên một giọng nói: "Cô Thẩm, ba của Quý Tử Mặc đến rồi."
Ba ư?
Thẩm Kiều đã chủ nhiệm lớp này một năm, thường ngày chỉ có người giúp việc trong nhà đến đón cậu bé, cô chưa bao giờ gặp phụ huynh của Quý Tử Mặc.
"Không sao rồi, ba em đến rồi."
Thẩm Kiều xoa nhẹ má cậu bé rồi đứng dậy, nở nụ cười chuyên nghiệp, đưa tay ra chào người vừa tới: "Chào anh, anh Quý, tôi là Thẩm Kiều, giáo viên của Quý Tử Mặc. Vừa rồi có chút sự cố nho nhỏ..."
Thẩm Kiều còn chưa kịp nói hết câu thì dừng lại, nhìn chằm chằm người đàn ông bước ngược sáng.
Quý Yến Thâm mặc bộ vest chỉnh tề, những đường nét trên gương mặt sắc sảo và căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, toát lên vẻ cao quý, xa cách.
Ánh mắt anh lướt qua Quý Tử Mặc rồi dừng lại trên gương mặt Thẩm Kiều. Bàn tay to lớn và thô ráp của anh nắm lấy bàn tay mềm mại mà anh đã từng vuốt ve nhiều lần.
Giọng nói trầm ấm và sâu lắng vang lên: "Xin chào, cô giáo Thẩm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top