Chương 1


Chương 1: Xin chào, cô giáo Thẩm (1)

Chuyện lên giường chỉ có hai khả năng: hoặc là không có lần nào, hoặc là vô số lần. Một khi đã thử, sẽ dễ bị mê đắm không dứt.

Một cuộc hoan ái mãnh liệt vừa kết thúc.

Trên tấm thảm, quần áo vương vãi lộn xộn, đôi tất lụa bị xé rách và chiếc áo sơ mi trắng tinh rối bời quấn lấy nhau.

Thẩm Kiều chân trần bước xuống đất, những ngón tay thon dài nhặt lấy quần áo.

Cánh tay quấn quanh eo cô kéo mạnh một cái, Thẩm Kiều lại ngã vào lòng người đàn ông.

"Đừng đi, ngủ cùng anh." giọng anh khàn đặc.

"Đừng quên thỏa thuận của chúng ta."

Cô ngồi trên đầu giường, đôi má trắng mịn ửng hồng, khi cười để lộ hàm răng đều đặn, vừa dịu dàng lại vừa quyến rũ.

Nụ cười của cô lại mang theo chút xa cách.

Ba tháng trước, Thẩm Kiều phát hiện bạn trai sau nhiều năm quen nhau đã ngoại tình. Trong cơn say, cô ngã xuống nước và được người đàn ông này cứu lên.

Người phụ nữ ướt sũng quấn lấy cổ anh, đôi mắt rực rỡ đầy mê hoặc: "Anh có muốn tôi không?"

Một đêm cuồng nhiệt, đó là lần đầu tiên của Thẩm Kiều, và trải nghiệm khá tốt.

Cô để lại cách liên lạc, bình thản nói với anh: "Sau này nếu cần, có thể tìm tôi."

Người đàn ông nhìn vết đỏ trên ga giường, ánh mắt đầy ý vị.

Từ đó về sau, chỉ cần có thời gian, anh luôn tìm đến cô để tiếp tục mối quan hệ này.

Cơ thể của hai người ngày càng hòa hợp, Thẩm Kiều tỏ ra hài lòng với anh, chỉ có điều cô đã đặt ra vài nguyên tắc từ trước.

Thứ nhất, không bao giờ qua đêm.

Thứ hai, nếu anh có người khác thì cô sẽ rời đi.

Thứ ba, mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở đây.

Không tiền bạc, không ràng buộc, chỉ là khao khát bản năng giữa nam và nữ trong đêm khuya tĩnh lặng, quấn lấy nhau như những sợi tơ nhện dày đặc.

Khi mọi thứ kết thúc, cô kéo váy lên, trở mặt lạnh lùng.

Người đàn ông thổi hơi bên tai cô, giọng khàn khàn: "Thêm lần nữa nhé, hửm?"

"Không được, mai trường có hoạt động," Thẩm Kiều đẩy anh ra, đứng dậy mặc lại quần áo.

"Ha."

Tiếng cười khẽ của người đàn ông vang lên cùng âm thanh bật lửa, qua ánh lửa bập bùng, anh thấy cô từ từ kéo chiếc váy lụa xuống.

Chiếc váy che đi vẻ quyến rũ nơi ngực, vòng eo thon gọn, bụng phẳng lì và đôi chân dài trắng muốt.

Giáo viên nào lại phong tình đến thế? Đôi chân ấy siết chặt khiến anh chỉ muốn chết trong vòng tay cô.

Thẩm Kiều kéo khóa bên hông, quay lại nhìn người đàn ông đang dựa vào mép giường. Anh không phải kiểu mỹ nam đang thịnh hành hiện nay.

Gương mặt anh tuấn với các đường nét sắc sảo, góc cạnh, quai hàm căng chặt, đôi mắt đen sâu thẳm và sắc bén.

Phần thân trên có một vết sẹo, cơ bắp với những đường nét mượt mà nhưng không phải kiểu lực lưỡng do tập luyện ở phòng gym.

Đôi cánh tay mạnh mẽ ấy ôm chặt lấy cô, mang đến cảm giác an toàn trọn vẹn.

Dù là vóc dáng hay thể lực, đều hoàn toàn đạt chuẩn.

Thẩm Kiều thu lại ánh mắt, đôi môi đỏ khẽ cong lên một nụ cười quyến rũ: "Chúc ngủ ngon."

Cô đóng cửa rời đi, động tác phóng khoáng và tự do.

Còn đâu dáng vẻ ngoan ngoãn, nũng nịu gọi "chậm thôi" khi cô quấn lấy anh chỉ nửa tiếng trước.

Người đàn ông dập điếu thuốc, khóe miệng thoáng nở nụ cười đầy thỏa mãn.

Rõ ràng, anh cũng rất hài lòng với Thẩm Kiều.

Sáng hôm sau.

Trời còn chưa sáng, Thẩm Kiều đã rời khỏi chiếc giường ấm áp của mình.

Cô thay áo sơ mi trắng, quần jean, tóc buộc cao, đuôi tóc hơi xoăn tạo thành một đường cong nhẹ trong không khí.

Đến trường đúng giờ, Thẩm Kiều đặt túi xuống và cùng các giáo viên khác bắt đầu trang trí cho buổi hoạt động.

Thẩm Kiều là giáo viên của một trường mẫu giáo quý tộc tư thục, hôm nay trường tổ chức một buổi hòa nhạc và tất cả phụ huynh đều sẽ đến xem.

Trước buổi biểu diễn, có sự cố xảy ra. "Cô Thẩm, học sinh lớp cô đánh nhau rồi!"

Chương 2: Xin chào, cô giáo Thẩm (2)

Những đứa trẻ học ở ngôi trường này đều xuất thân giàu có, nên các thầy cô đều cưng chiều chúng như những "tiểu tổ tông".

Thẩm Kiều vội vàng chạy ra hậu trường, thấy hai cậu bé đang vật lộn đánh nhau.

Quý Tử Mặc đang ngồi trên bụng Lục Nghiễn Trần, tay trái tay phải liên tục tung đấm, khóe miệng của cậu cũng đã ửng đỏ.

Dù tuổi còn nhỏ, nhưng trong ánh mắt cậu lại lộ ra sự hung hãn không phù hợp với độ tuổi ấy.

Hai cậu bé này chính là hai cậu ấm của nhà họ Quý và Lục, nên các thầy cô chỉ dám đứng bên cạnh ngăn cản bằng lời nói, không ai dám tiến lên can ngăn.

"Lục Nghiễn Trần, Quý Tử Mặc, dừng lại ngay!"

Tiếng của Thẩm Kiều vang lên, hai đứa trẻ lập tức dừng tay.

Lục Nghiễn Trần nhanh chóng đẩy Quý Tử Mặc ra và chạy về phía Thẩm Kiều, nước mắt lăn dài, đầy ấm ức nói: "Cô Kiều, Quý Tử Mặc vừa mắng vừa đánh em, đau quá, cô thổi thổi mới hết được."

Thẩm Kiều vừa xử lý vết thương của cậu, vừa cảm thấy đau đầu.

Hai cậu ấm này bị thương, sự nghiệp của cô chắc cũng chấm dứt rồi.

"Ngoan, đừng khóc nữa, cô ở đây mà."

Quý Tử Mặc vẫn còn vệt máu trên khóe miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Kiều, rõ ràng muốn được an ủi, nhưng lại cố giữ khuôn mặt lạnh lùng, không chịu lại gần.

Sau khi Thẩm Kiều dỗ dành xong Lục Nghiễn Trần, cô bảo người đưa cậu bé đi thay quần áo, rồi liên hệ với người giám hộ của cả hai để giải thích tình hình.

Cô bước tới bên Quý Tử Mặc, ngồi xuống nhẹ nhàng nói: "Chắc là đau lắm đúng không?"

Quý Tử Mặc quay mặt đi, giọng nói nghẹn ngào: "Không đau."

Cô cầm tăm bông thấm dung dịch sát khuẩn nhẹ nhàng lau khóe miệng cho cậu bé, Quý Tử Mặc nhăn mặt vì đau, khóe miệng hơi giật lên.

"Vẫn còn nói không đau?"

Thẩm Kiều nghiêm mặt hỏi: "Nói xem, tại sao lại đánh nhau?"

Trong cả trường mẫu giáo, chỉ có cô mới dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với cậu ấm này.

Quý Tử Mặc cúi đầu, lẩm bẩm: "Cậu ta nói em không có mẹ."

Bàn tay nhỏ của cậu bé siết chặt lại, khiến tim Thẩm Kiều cũng nhói lên. Đứa trẻ đáng thương.

"Vậy nên em mới ra tay à?"

Cậu bé nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đầy nghiêm túc: "Em đã hứa với cô là không bắt nạt tụi nhóc, nên chỉ đáp lại rằng em không giống cậu ta, không chỉ không có mẹ mà còn không có ba. Em hỏi cậu ta, cậu ta gấp gáp muốn chết thế à, liệu có sống qua nổi ngày mai không. Nói xong, Lục Nghiễn Trần nổi điên lao vào đánh em."

Khóe miệng Thẩm Kiều khẽ giật.

Cô vừa định khuyên thêm vài câu thì từ cửa vang lên một giọng nói: "Cô Thẩm, ba của Quý Tử Mặc đến rồi."

Ba ư?

Thẩm Kiều đã chủ nhiệm lớp này một năm, thường ngày chỉ có người giúp việc trong nhà đến đón cậu bé, cô chưa bao giờ gặp phụ huynh của Quý Tử Mặc.

"Không sao rồi, ba em đến rồi."

Thẩm Kiều xoa nhẹ má cậu bé rồi đứng dậy, nở nụ cười chuyên nghiệp, đưa tay ra chào người vừa tới: "Chào anh, anh Quý, tôi là Thẩm Kiều, giáo viên của Quý Tử Mặc. Vừa rồi có chút sự cố nho nhỏ..."

Thẩm Kiều còn chưa kịp nói hết câu thì dừng lại, nhìn chằm chằm người đàn ông bước ngược sáng.

Quý Yến Thâm mặc bộ vest chỉnh tề, những đường nét trên gương mặt sắc sảo và căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng, toát lên vẻ cao quý, xa cách.

Ánh mắt anh lướt qua Quý Tử Mặc rồi dừng lại trên gương mặt Thẩm Kiều. Bàn tay to lớn và thô ráp của anh nắm lấy bàn tay mềm mại mà anh đã từng vuốt ve nhiều lần.

Giọng nói trầm ấm và sâu lắng vang lên: "Xin chào, cô giáo Thẩm."

Chương 3: Âu phục chỉnh tề (1)

Thẩm Kiều đã quen với hình ảnh người đàn ông này không mảnh vải che thân, nhưng bây giờ anh mặc vest chỉnh tề, lại là lần đầu tiên cô gặp.

Khác hẳn với hình ảnh trong trí nhớ của cô.

Ngày Quý Yến Thâm cứu cô từ dưới nước lên, anh mặc một chiếc áo ba lỗ đen, quần quân đội và đôi bốt Martin.

Chiếc áo ba lỗ vốn đã ôm sát người, khi bị ướt bởi nước lại càng dính chặt vào cơ thể, làm nổi bật những cơ bắp săn chắc với những đường nét mượt mà.

Bàn tay mạnh mẽ của anh ôm lấy eo cô, gân xanh nổi lên trên cánh tay, toát ra khí chất nam tính mãnh liệt.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thẩm Kiều đã đưa ra quyết định đi ngược lại tất cả những gì cô từng tin tưởng.

Cô từng nghĩ rằng người đàn ông này chắc hẳn là lính, bởi trên giường anh vừa thô bạo vừa mạnh mẽ.

Mỗi lần đều khiến cô mệt đến kiệt sức nhưng lại không thể nào dừng lại được.

Không ngờ cơ thể đó khi mặc vest lên cũng trở nên lịch lãm, trang trọng đến vậy, không khác gì một quý ông tao nhã.

Đầu ngón tay thô ráp của người đàn ông khẽ lướt qua lòng bàn tay mềm mại của cô, Thẩm Kiều lúc này mới bừng tỉnh.

Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, rút tay ra khỏi tay anh.

Thẩm Kiều từng đoán điều kiện của anh không tệ, dù sao mỗi lần họ hẹn hò đều ở khách sạn có giá khá đắt đỏ.

Nhưng bàn tay anh đầy những vết chai sần khiến cô nghĩ anh không thể nào là một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ.

Ai ngờ anh lại là người thừa kế nhà họ Quý vừa mới về nước ba tháng trước, càng bất ngờ hơn là người đàn ông cô chọn làm bạn giường lần đầu tiên đã có con.

Thẩm Kiều cố gắng kiềm chế những suy nghĩ rối ren trong đầu, nhẫn nại giải thích: "Xin lỗi anh Quý, vừa rồi Quý Tử Mặc có chút xung đột với bạn học. Tất cả đều là lỗi của tôi, do tôi không chăm sóc kỹ cho cháu..."

Thẩm Kiều rất yêu trẻ con và cô không muốn mất công việc này.

Quý Tử Mặc vội vàng lên tiếng thay cô giải thích: "Ba, không phải lỗi của cô Thẩm đâu, là do Lục Nghiễn Trần nói khó nghe."

Thẩm Kiều đứng thẳng, hai tay đặt trước bụng, dáng vẻ nghiêm trang với mái tóc đuôi ngựa cao tôn lên nét trẻ trung, thuần khiết. Cô hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh quyến rũ khi quấn lấy anh vào ban đêm.

Bị ánh mắt dò xét của người đàn ông nhìn chằm chằm, trong lòng Thẩm Kiều có chút bất an. Cô liếm nhẹ môi, rồi lên tiếng: "Anh Quý, sau này tôi sẽ chú ý hơn trong việc chăm sóc Quý Tử Mặc. Mong anh rộng lượng bỏ qua, đừng khiếu nại..."

Quý Tử Mặc lo lắng kéo lấy vạt áo người đàn ông như muốn bênh vực cô, nhưng giọng nói trầm thấp của Quý Yến Thâm vang lên: "Cô Thẩm đúng là có sai sót."

Thẩm Kiều mím chặt môi, cúi đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn chấp nhận lời trách mắng.

Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên chiếc cổ trắng ngần của cô, nơi có vết hồng nhàn nhạt lộ ra một cách rõ ràng.

Nhớ lại cảm giác cuồng nhiệt chưa vơi hết của đêm qua, Quý Yến Thâm tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: "Sau này, chuyện đấu đá giữa đàn ông thì phụ nữ đừng xen vào."

Hơi thở nóng rực phả lên sau gáy Thẩm Kiều, khiến làn da mịn màng của cô nóng bừng lên.

Người đàn ông này, chắc chắn là cố ý.

Dù các giáo viên khác đều bận rộn chuẩn bị cho buổi biểu diễn, nhưng ở nơi người qua kẻ lại như thế này, nếu bị ai nhìn thấy, thì dù cô nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa oan được.

Thẩm Kiều lùi một bước, vành tai đỏ bừng. Cô ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt đầy ngạo nghễ của Quý Yến Thâm. Dù cô đã che giấu rất tốt, nhưng ánh mắt ngượng ngùng của cô vẫn bị Quý Yến Thâm tinh ý bắt được.

Ngược lại, Quý Yến Thâm rất bĩnh tĩnh vỗ vai Quý Tử Mặc: "Lần sau nếu còn thế nữa, có đánh chết cũng tính cho ba."

Thẩm Kiều nhíu mày, cảm thấy cách giáo dục này không đúng lắm, nhưng với thân phận của cô thì không tiện lên tiếng.

Nhìn thấy cô cau mày, Quý Yến Thâm giải thích: "Cô Thẩm không cần lo lắng, trẻ con đùa nghịch là chuyện bình thường, không liên quan đến cô."

"Cảm ơn anh đã hiểu, tôi đưa Quý Tử Mặc đi thay đồ, xin phép."

Thẩm Kiều nắm tay đứa trẻ, không quay đầu lại mà rời đi, trên mặt hiện rõ sự xa cách.

Sau khi thay đồ cho Quý Tử Mặc và chỉnh sửa gọn gàng, cô xoa đầu cậu bé.

Cô thực sự yêu quý Quý Tử Mặc, cũng rất thích Quý Yến Thâm, một người bạn giường với sức bền không tệ.

Chỉ tiếc là, mọi thứ nên kết thúc rồi.

Cô lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn.

[Trò chơi kết thúc.]

Chương 4: Âu phục chỉnh tề (2)

Thẩm Kiều thay váy dạ hội, trang điểm nhẹ rồi bước vào hội trường.

Ở khán đài, Quý Yến Thâm liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại.

Là tin nhắn từ người phụ nữ đó, cô thật dứt khoát.

Đúng lúc này, trên sân khấu bừng sáng, chiếu rọi lên Thẩm Kiều trong chiếc váy trắng. Trong tay cô là một cây violin.

Ánh đèn phủ lên cô một lớp hào quang khiến người phụ nữ chỉ trang điểm nhẹ nhàng trở nên vừa thiêng liêng vừa thanh lịch.

Không còn chút nào sự quyến rũ khi ở trên giường, cũng chẳng còn nét thuần khiết vừa rồi.

Ngũ quan của cô vốn đã rực rỡ, đôi mắt hồ ly khi cười thì quyến rũ mê hồn, nhưng khi không cười lại lạnh lùng.

Lúc này, cô khép mắt lại, trông càng cao quý hơn.

Giống như một tiên nữ trên trời, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Gương mặt non nớt, mềm mại như có thể vắt ra nước, nhẹ nhàng tựa vào thân đàn, tay cô chậm rãi kéo dây cung.

Có thể trở thành giáo viên ở ngôi trường này, chắc chắn phải có tài năng vượt trội. Quý Yến Thâm vốn nghĩ kỹ thuật của cô cùng lắm chỉ dừng ở mức chuyên nghiệp, nhưng không ngờ, cô lại chơi đàn hay đến vậy.

Trong bóng tối, một phụ huynh ngồi cạnh khẽ bàn tán: "Không ngờ kỹ thuật của cô giáo Thẩm cũng tốt phết đấy chứ."

Quý Yến Thâm ngồi thẳng trên ghế, khuôn mặt điển trai với những đường nét rõ ràng vẫn nghiêm nghị, kiềm chế. Giọng anh trầm thấp: "Cũng bình thường thôi, vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện."

Rõ ràng là một giọng nói đứng đắn, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy có chút mờ ám.

Quý Yến Thâm chợt nghĩ đến cô gái nhỏ thường làm nũng, ôm chặt cổ anh trên giường, mà kỹ thuật của cô ấy thật chẳng có gì đặc biệt.

Đây là lần đầu tiên Quý Yến Thâm nhìn thấy Thẩm Kiều ăn diện lộng lẫy như vậy, trông cô thật thoát tục, trong sáng.

Thân hình mềm mại của cô khiến lòng người xao xuyến, khó mà kiềm chế được.

Muốn...

Thẩm Kiều có thể cảm nhận được một ánh mắt mạnh mẽ liên tục dừng trên người mình. Khi bản nhạc kết thúc, cô chậm rãi mở mắt.

Ngay lập tức, ánh mắt của cô chạm phải người đàn ông ngồi ở hàng ghế đầu. Cái nhìn chiếm hữu không chút né tránh, cứ thế hướng thẳng vào cô.

Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Ngoài việc vỗ tay cho con cái của mình, những gia đình quyền quý quen thuộc với âm nhạc đều nhận ra rằng kỹ thuật chơi violin của cô giáo Thẩm không chỉ là chuyên nghiệp, mà còn có thể sánh ngang với các nghệ sĩ.

Thẩm Kiều cùng lũ trẻ cúi đầu chào, sau đó phát quà thủ công mà các bé đã chuẩn bị cho từng vị phụ huynh.

Cô cư xử rất tự nhiên, dịu dàng và gần gũi, luôn quan tâm đến cảm xúc của từng phụ huynh và chú ý đến mỗi đứa trẻ.

Khi buổi lễ kết thúc, lũ trẻ lần lượt được cha mẹ đón về.

Lúc này, Thẩm Kiều mới thở phào nhẹ nhõm. Cô vừa tháo khuyên tai vừa bước về phía phòng thay đồ.

Khi sắp mở cửa, một đôi tay mạnh mẽ bất ngờ kéo cô vào bên trong.

Thẩm Kiều kêu lên một tiếng, ngã vào vòng tay rắn chắc của người đàn ông.

Gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Kiều thoáng bực bội, nhỏ giọng nói: "Thả tôi ra."

Cánh tay vòng quanh eo cô càng siết chặt hơn. "Cô giáo Thẩm, trên giường em đâu có nói thế."

Hơi thở nóng bỏng của người đàn ông phả vào sau tai cô. "Anh nhớ em nói, chậm một chút, nhẹ một chút. Em yêu à, thử đoán xem lúc em kéo đàn, anh đang nghĩ gì?"

Thẩm Kiều đỏ bừng cả mặt. Trong không gian chật hẹp của phòng thử đồ, cơ thể cường tráng của người đàn ông áp sát vào sự mềm mại của cô.

Cô vừa xấu hổ vừa tức giận, lườm anh ta một cái, giọng đầy trách móc: "Anh Quý, tôi đã nói chúng ta..."

Đôi môi mềm mại của cô bị ngón tay của Quý Yến Thâm chặn lại, anh dùng tay ngăn cô nói tiếp.

Anh khẽ cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ trong lòng với ánh mắt dịu dàng. Mùi hương ngọt ngào, mềm mại của cô làm anh xao xuyến, và ngay cả đôi môi chưa từng chạm tới kia cũng mềm đến mức khiến tim anh đập mạnh.

Đầu ngón tay thô ráp của anh nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mỏng manh của cô. "Suỵt, có người tới."

Đôi mắt Thẩm Kiều mở lớn, toàn thân cứng đờ. Cô vội vàng đưa tay ra đẩy anh, nhưng lập tức bị anh nắm lấy, giữ chặt hai tay trên đỉnh đầu.

Môi của người đàn ông chạm vào sau tai cô.

Anh ngậm lấy vành tai cô, giọng nói khàn khàn và trầm ấm: "Anh muốn giấu em đi, không để ai nhìn thấy, rồi khiến em khóc hết lần này đến lần khác..."

Chương 5: Cách một cánh cửa (1)

Những lời táo bạo của Quý Yến Thâm khiến tim Thẩm Kiều đập loạn, mặt đỏ bừng.

Trên giường, người đàn ông này luôn hành động nhiều hơn nói. Những lời hai người trao đổi hầu hết chỉ là "nhẹ một chút" hay "chậm một chút."

Trước đây, cô cứ nghĩ anh là người nghiêm túc và tận tâm, nào ngờ khi nói những lời mờ ám, anh lại thao thao bất tuyệt, khiến cô khó lòng giữ vững lý trí.

Bầu không khí càng lúc càng trở nên mờ ám. Dù vậy, Thẩm Kiều vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nói: "Anh Quý, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ rồi, trò chơi kết thúc."

Bàn tay đang đặt trên eo cô nhẹ nhàng vuốt ve, anh cắn nhẹ vào vành tai mềm mại của cô và khẽ nói: "Em nỡ sao?"

Cơ thể Thẩm Kiều run lên theo bản năng, nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt nghiêm nghị: "Anh Quý, tôi không có hứng thú xen vào chuyện gia đình người khác. Đây là phòng thay đồ nữ, mong anh rời đi ngay lập tức."

Quý Yến Thâm quan sát cô, cô thật chẳng giống phụ nữ chút nào.

Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, trên giường cô cũng thích anh, vậy mà bây giờ cô lại muốn lập tức cắt đứt quan hệ.

Gọn gàng, dứt khoát, không hề do dự, trong mắt không có chút buồn bã nào.

"Nhưng tôi khác với cô giáo Thẩm, tôi thích quấy rối, thích nhìn cô giáo Thẩm mồ hôi đầm đìa, ôm lấy cổ tôi mà nói không muốn."

Người đàn ông phóng túng và tùy tiện, hoàn toàn trái ngược với sự căng thẳng của Thẩm Kiều.

Tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng rõ, giọng của Hứa Miểu Miểu vang lên: "Thẩm Kiều, cậu có ở trong đó không?"

Thẩm Kiều vừa định trả lời thì phát hiện dây kéo váy đã bị kéo xuống, những ngón tay thon dài đang lướt nhẹ quanh móc áo ngực của cô.

Cảm giác kích thích này suýt nữa khiến cô lên tiếng.

Thẩm Kiều hoảng loạn, không biết phải làm sao. Mặc dù gần đây cô thực sự có chút mê mẩn người đàn ông cường tráng này, anh luôn mang đến cho cô cảm giác thăng hoa, quên đi mọi thứ.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ làm chuyện táo bạo như thế này trước mặt đồng nghiệp!

Toàn thân Thẩm Kiều căng cứng, cô cắn chặt môi, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, ánh mắt cầu xin.

Dáng vẻ yếu đuối và tội nghiệp của cô làm Quý Yến Thâm vô cùng hài lòng.

Khóe miệng anh nhếch lên một cách nguy hiểm, "Cô giáo Thẩm, quyền kết thúc trò chơi là do tôi quyết định."

Anh hạ giọng, hơi thở nóng rực phả ra khiến cơ thể Thẩm Kiều run lên.

Bên ngoài, tiếng đồng nghiệp lẩm bẩm vang lên: "Lạ thật, rõ ràng mình thấy Kiều Kiều vào đây rồi mà, đâu rồi nhỉ?"

Hứa Miểu Miểu không nghe thấy câu trả lời nên đưa tay vặn nắm cửa. Đúng lúc đó, giọng Thẩm Kiều vang lên: "Miểu Miểu, tớ đang thay đồ."

Giọng nói của Thẩm Kiều mang theo chút hoảng loạn khó nhận ra, chỉ có trời mới biết, lúc này cô đang phải nắm chặt lấy áo vest của Quý Yến Thâm để giữ vững mình.

Hứa Miểu Miểu vô tư không hề nhận ra, hào hứng nói với vẻ si mê: "Kiều Kiều, tớ thấy hôm nay người đẹp trai nhất là ba của Tử Mặc, cậu có thấy thế không? Vừa cao vừa đẹp trai, chậc chậc, tỉ lệ cơ thể đúng là hoàn hảo, vai rộng, eo thon, chân dài! Tớ cá là anh ấy chắc chắn có cơ bụng, nếu không phải tám múi thì cũng phải sáu múi!"

Buôn chuyện là bản tính của phụ nữ, bình thường Thẩm Kiều cũng hay bị kéo vào nói đôi ba câu như vậy.

Chương 6: Cách một cánh cửa (2)

Nhưng hôm nay, người mà Hứa Miểu Miểu đang buôn chuyện lại đang đứng ngay trước mặt Thẩm Kiều! Thẩm Kiều biết phải trả lời thế nào đây?

Không nhận được câu trả lời, Hứa Miểu Miểu có chút không vui, cô ấy gõ cửa và hỏi: "Kiều Kiều, cậu nói gì đi chứ?"

Lúc này, Thẩm Kiều đang bị Quý Yến Thâm giam giữ trong không gian chật chội của phòng thay đồ, nhiệt độ bên trong dần tăng lên.

Người đàn ông hôn lên cổ cô, chiếc váy lụa mỏng lẻo trễ xuống, để lộ bờ vai tròn trịa trắng ngần của Thẩm Kiều.

Cô ngửa cao cổ, trông như một con thiên nga thanh nhã.

Dưới sự tấn công mãnh liệt của người đàn ông, hơi thở của Thẩm Kiều trở nên dồn dập: "Không rõ lắm."

Bên tai cô vang lên tiếng cười nhẹ của Quý Yến Thâm, bàn tay lớn của anh nắm lấy tay cô, đặt lên phần eo của anh.

"Đếm đi."

Thẩm Kiều lo sợ bị phát hiện, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, chỉ có thể bị anh dẫn dắt.

Lòng bàn tay mịn màng của cô chạm vào vùng cơ bụng rắn chắc, gồ ghề nhưng nóng bỏng.

Nhiệt độ không ngừng tăng lên, cô thậm chí còn cảm nhận được hơi nước mỏng manh còn đọng lại trên làn da của anh.

Bàn tay Thẩm Kiều di chuyển từ trên xuống, lần lượt cảm nhận từng múi cơ bụng rõ rệt.

Hứa Miểu Miểu không chịu buông tha chuyện buôn dưa của mình: "Cậu đoán thử xem, anh ấy có sáu múi hay tám múi?"

Thẩm Kiều nhắm mắt, đành phải đáp theo: "Tám múi."

"Đúng là vậy rồi! Nhìn anh ấy là biết kiểu người mặc đồ thì gầy, cởi ra lại cơ bắp cuồn cuộn. Kiều Kiều, chẳng phải cậu thích loại đó sao? Đúng kiểu đầy testosterone, sức hút giới tính ngập tràn!"

Mặt Thẩm Kiều ửng đỏ khi nhớ lại lần trước, lúc cô phát hiện bị tên bạn trai tệ bạc phản bội, Hứa Miểu Miểu đã ân cần an ủi cô. Thẩm Kiều chỉ hờ hững nói: "Tớ không buồn lắm, tớ không thích loại gầy yếu như Chu Văn Ngôn."

"Hả, vậy cậu thích kiểu nào? Sau này tớ sẽ giới thiệu cho cậu."

Thẩm Kiều khi đó đang lướt video, liền tiện tay chỉ vào một đoạn clip ngắn, trong đó có một blogger không lộ mặt khoe rõ sáu múi bụng: "Tớ thích kiểu này, đầy sức hút, mạnh mẽ."

Giờ đây, khi chuyện cũ được nhắc lại ngay trước mặt Quý Yến Thâm, Thẩm Kiều xấu hổ đến mức chỉ muốn giấu mặt đi, chân cô như muốn cuộn lại vì ngượng. Cô vội vàng tìm lý do để đuổi khéo Hứa Miểu Miểu: "Được rồi, cậu về trước đi."

Ngoài cửa vang lên tiếng Hứa Miểu Miểu nhảy chân sáo rời đi.

Lúc này Thẩm Kiều mới thả lỏng cơ thể, thở phào một hơi dài.

Nhưng rất nhanh cô nhận ra mình đã thả lỏng quá sớm!

Quý Yến Thâm nghiêng người tới gần, đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy ham muốn, "Bảo bối, hóa ra em thích anh đến vậy."

Thẩm Kiều vừa định mở miệng phản bác thì đã cảm nhận được tay mình rơi vào lòng bàn tay nóng rực của anh.

Giây tiếp theo, tay nhỏ của cô bị đặt lên thắt lưng của anh.

Mu bàn tay cô cảm nhận được nhiệt nóng từ lòng bàn tay anh, còn lòng bàn tay thì lại chạm vào cái khóa kim loại lạnh lẽo. Sự kích thích này khiến Thẩm Kiều đỏ bừng, ngay cả cổ cũng đỏ bừng, trông cực kỳ quyến rũ.

Quý Yến Thâm siết chặt eo cô, tay kia giữ lấy cổ tay cô, ngón tay anh nhẹ nhàng mơn trớn phần da mịn màng bên trong cổ tay. Giọng anh trầm thấp vang lên bên tai Thẩm Kiều: "Bảo bối, cởi ra cho anh."

Chương 7: Em nghĩ tôi sẽ lấy em sao? (1)

Lần đầu tiên Thẩm Kiều biết rằng, một người đàn ông cứng cỏi, vạm vỡ như thế, lại có một giọng nói khiến người khác mềm nhũn cả chân.

So với một phút giây đam mê, Thẩm Kiều quan tâm đến tương lai của mình hơn, vì vậy trước khi bị mê hoặc, cô lạnh lùng nói: "Anh Quý, xin anh tự trọng, tôi không có hứng thú làm mẹ kế."

Cô dập tắt bầu không khí ám muội.

Quý Yến Thâm nhìn cô với ánh mắt sâu lắng, ánh nhìn sắc bén đầy dò xét, mang theo một áp lực vô hình.

"Vậy nên em nghĩ rằng tôi sẽ cưới em?"

Trước câu hỏi đầy cấm kỵ này, Thẩm Kiều vẫn bình thản: "Anh Quý hiểu lầm rồi, ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ ràng, mối quan hệ của chúng ta chỉ giới hạn trên giường. Anh có muốn cưới tôi hay không không quan trọng. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy anh, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không."

Cô cởi chiếc váy dạ hội, thay lại quần áo thường ngày của mình.

"Đến đây thôi, anh Quý."

Thẩm Kiều giữ khuôn mặt lạnh lùng, không ngoảnh đầu lại mà rời đi.

Ra khỏi phòng thay đồ, cô lấy điện thoại ra, định chặn WeChat của người đàn ông kia.

Nhưng rồi cô nghĩ đến Quý Tử Mặc, dù sao cũng là ba của học sinh.

Thẩm Kiều đổi tên lưu chú [188,20] thành [Ba của Quý Tử Mặc].

Từ nay về sau, cô và người đàn ông này sẽ phân định ranh giới rõ ràng, không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa.

Tuy nhiên, cú "vả mặt" đến nhanh hơn Thẩm Kiều tưởng tượng, vì hôm nay chính là ngày cô đến thăm nhà.

Gia đình Quý Tử Mặc có hoàn cảnh đặc biệt, trước đây đã trao đổi nhưng không tìm được thời gian phù hợp, nên mới bị dời đến những nhà cuối cùng.

Nhưng lúc đó, Thẩm Kiều không hề biết Quý Yến Thâm lại chính là ba của Quý Tử Mặc.

Cô hít sâu một hơi, nghĩ rằng anh bận rộn như thế, dù đến thăm nhà cũng chưa chắc gặp được anh.

Trời đã nhá nhem tối, khi tia nắng cuối cùng của hoàng hôn vừa rút khỏi bầu trời, Thẩm Kiều đến nhà họ Quý.

Quản gia tóc bạc đón tiếp cô với sự niềm nở và lịch sự.

Gót giày cao gót bước vào sân, đèn đã được bật sáng, trước mắt là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ, thiết kế giống hệt những tòa lâu đài trong truyện cổ tích.

Thật khó tưởng tượng người đàn ông ăn mặc đơn giản mỗi lần gặp cô lại sống ở một nơi như thế này.

Thẩm Kiều lấy ra đôi bọc giày đã chuẩn bị sẵn, thì người quản gia già chu đáo đưa cho cô một đôi dép lê nữ.

"Cô Thẩm, đi đôi này đi, mới tinh đó."

"Cảm ơn."

Thẩm Kiều cởi giày cao gót, thay đôi dép lê, vừa khít với chân cô.

Cô lướt mắt nhìn qua phòng khách rộng rãi, sáng sủa, dưới chiếc đèn chùm pha lê cao mấy mét không thấy một ai.

"Quý Tử Mặc đâu rồi?"

"Đang luyện quyền ạ, cô Thẩm, mời cô theo tôi."

Quản gia dẫn cô đi thang máy xuống tầng hầm thứ hai. Thẩm Kiều thấy hơi lạ, chẳng lẽ phòng tiếp khách nhà họ lại nằm dưới tầng hầm?

Khi cửa thang máy mở ra, đập vào mắt Thẩm Kiều là một sàn đấu quyền anh.

Trên sàn, một lớn một nhỏ, cậu nhóc đeo găng tay quyền anh, mồ hôi làm ướt đẫm mái tóc.

Quý Yến Thâm mặc chiếc quần thể thao đen, để trần phần thân trên.

Dưới ánh sáng mờ ảo, đôi mày anh cụp xuống, dù không nhìn rõ nét mặt, nhưng sát khí cuồn cuộn khắp mọi phía.

Mồ hôi theo cằm người đàn ông trượt xuống, yết hầu anh ta khẽ chuyển động.

Lúc này, Quý Yến Thâm trông lạnh lùng và sắc bén, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ từng ép cô vào trong phòng thay đồ.

"Tí tách."

Thẩm Kiều nhìn rõ giọt mồ hôi rơi xuống cơ ngực màu đồng của anh, từ từ thấm vào vết sẹo trên người.

Ánh mắt anh chăm chú nhìn Quý Tử Mặc, giọng nói mạnh mẽ khiến Thẩm Kiều liên tưởng đến huấn luyện viên quân sự của mình, nghiêm khắc và tàn nhẫn.

"Đứng dậy, tiếp tục, đánh ngã ba."

Quý Tử Mặc đã kiệt sức, cậu bé gắng gượng đứng lên, nhưng chân phải khuỵu xuống lần nữa, hai tay chống xuống sàn thở hổn hển.

Nhưng Quý Yến Thâm vẫn chưa hài lòng, anh dùng một tay nhấc bổng Quý Tử Mặc lên, cơ bắp trên cánh tay nổi rõ.

Thẩm Kiều không còn thời gian để cảm nhận sức hút đàn ông của anh nữa, cô vội vã bước lên nắm chặt lấy cánh tay anh và dùng cơ thể mình che chắn trước Quý Tử Mặc.

"Dừng lại, anh Quý."

Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của Thẩm Kiều tạo nên sự tương phản rõ rệt với cánh tay rắn chắc, màu đồng của Quý Yến Thâm.

Trắng và đen, mạnh mẽ và yếu đuối.

Chương 8: Em nghĩ tôi sẽ lấy em sao? (2)

"Tránh ra." Ánh mắt Quý Yến Thâm lạnh lẽo đến đáng sợ, sát khí bao trùm khiến Thẩm Kiều cảm thấy sợ hãi.

Cô chợt nhớ đến những vết bầm tím trên người Quý Tử Mặc, trước đây cô chỉ nghĩ cậu nhóc hiếu động, nghịch ngợm ngã ở nhà, giờ mới hiểu nguyên nhân thật sự.

Chẳng trách lần Quý Tử Mặc đánh Lục Nghiễn Trần lại mạnh tay đến thế, khiến Lục Nghiễn Trần không đánh trả được.

"Anh Quý, Tử Mặc mới chỉ năm tuổi, liệu yêu cầu của anh đối với thằng bé có quá khắt khe không?"

Ánh mắt Quý Yến Thâm rơi trên gương mặt sạch sẽ, trắng trẻo của cô, anh lạnh lùng hỏi: "Cô Thẩm, cô lấy tư cách gì để yêu cầu tôi?"

Dưới khí thế áp đảo của Quý Yến Thâm, Thẩm Kiều không lùi bước, cô đứng thẳng lưng: "Anh Quý, tôi là giáo viên của Tử Mặc. Vì sức khỏe thể chất và tinh thần của thằng bé, tôi có trách nhiệm nhắc nhở anh rằng, nóng vội và ép buộc quá mức sẽ phản tác dụng."

Quản gia có chút bất ngờ. Cô gái nhỏ bé, tưởng chừng dịu dàng này, lại chẳng hề sợ hãi Quý Yến Thâm!

Không khí giữa hai người căng như dây đàn, quản gia vội lên tiếng: "Cô Thẩm nói đúng, cậu chủ nhỏ cũng mệt rồi, để tôi đưa cậu bé đi thay đồ và nghỉ ngơi một chút."

Khi Quý Tử Mặc rời đi, Thẩm Kiều thấy rõ đôi chân của cậu bé run rẩy, không biết đã bị người đàn ông này ép đến mức nào.

Ánh mắt cô thoáng xót xa, đợi đến khi xung quanh không còn ai, Thẩm Kiều thẳng thắn nói: "Thằng bé chỉ là một đứa trẻ, làm sao chịu nổi cường độ tập luyện cao như vậy?"

"Thế nào, xót à?" Quý Yến Thâm bước về phía cô, khí thế mạnh mẽ của anh khiến cô phải lùi bước.

Cho đến khi lưng cô chạm vào dây thừng của sàn đấu, Thẩm Kiều không còn đường lui.

Quý Yến Thâm cúi người xuống, một tay nắm lấy dây thừng, bao trọn cả cơ thể Thẩm Kiều.

"Anh Quý, xin anh tự trọng."

Thẩm Kiều không còn đường lui, trước mặt cô là cơ thể cường tráng, đầy sức mạnh của người đàn ông.

Khoảng cách gần đến mức cô có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt sắc nét của anh.

Anh nắm lấy cằm cô, đầu ngón tay ướt đẫm nhưng lại mang theo hơi nóng như muốn hòa tan cô.

Chỉ cần tiến thêm một chút nữa, Quý Yến Thâm sẽ có thể hôn cô.

Những lúc cảm xúc dâng trào, anh cũng thường nghĩ đến việc hôn cô, nhưng lần nào Thẩm Kiều cũng nhanh nhẹn lảng tránh, khiến anh bị đánh lừa.

Anh gần như đã khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể cô, ngoại trừ đôi môi đỏ mọng ấy.

Vì thế, trên người cô, thứ hấp dẫn anh nhất chính là đôi môi đó.

Quý Yến Thâm hơi siết chặt ngón tay, tiếp nối câu chuyện trước: "Nếu em thương thằng bé, sao không cân nhắc làm mẹ kế của nó?"

Đôi mắt Thẩm Kiều mở to, cô giơ tay lên định tát vào mặt anh, "Đồ khốn!"

Nhưng cổ tay cô nhanh chóng bị anh dễ dàng bắt lấy, bẻ quặt ra sau. Trước sức mạnh của anh, sức lực của cô chẳng khác nào cơn mưa nhỏ vô hại.

"Buông tôi ra! Quý Yến Thâm!"

"Không giả vờ nữa sao? Cô Thẩm..."

Anh kéo dài âm cuối, khiến cách gọi này trở nên mờ ám, đầy ái muội.

Bàn tay to của anh lướt qua eo cô.

Thẩm Kiều cố gắng né tránh sự đụng chạm của anh, thân thể cô ngả ra sau, bị dây thừng giữ lại, như bị treo lơ lửng giữa không trung, không có chút cảm giác an toàn nào.

Thẩm Kiều vô thức ôm cổ người đàn ông, miệng buột ra một tiếng kêu nhỏ đầy kinh ngạc.

Quý Yến Thâm cúi xuống, khẽ cắn vào dái tai cô, giọng trầm thấp vang lên: "Cô Thẩm, em có muốn không?"

Chương 9: Chưa thăm chỗ nào à (1)

Người đàn ông trước mặt đâu còn chút dáng vẻ của một tổng tài bá đạo? Rõ ràng giống hệt một tên quân nhân côn đồ, ngang ngược.

"Không muốn!" Thẩm Kiều nghiến răng đáp lại.

Cô nhấc chân định đạp vào bụng dưới của anh, nhưng Quý Yến Thâm phản ứng cực nhanh, thuận tay nắm lấy chân cô.

Chiếc dép rơi xuống, những ngón chân sơn móng đỏ của cô khẽ co lại.

Thẩm Kiều là một người đầy mâu thuẫn. Trước mặt học sinh, cô dịu dàng và nhân hậu, còn khi đối diện với người khác giới thì lạnh lùng, xa cách. Ai nhìn cũng phải khen cô là một giáo viên tốt.

Mười ngón tay cô chỉ sơn một lớp sơn dưỡng, sạch sẽ, gọn gàng.

Nhưng ngón chân ẩn dưới lớp giày lại hoàn toàn trái ngược, sơn đỏ nổi bật.

Hiện giờ, tình cảnh của Thẩm Kiều rất không ổn. Một tay cô ôm lấy cổ người đàn ông, tay kia nắm chặt dây thừng để cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể.

Thẩm Kiều cố gắng rút chân lại, giọng nói lạnh lùng: "Anh Quý, tôi đến đây để thăm nhà."

"Trừ đôi môi, có chỗ nào trên cơ thể tôi mà em chưa thăm?"

Hai má Thẩm Kiều đỏ bừng, nhưng ánh mắt cô lại trở nên sắc bén: "Anh Quý, xin đừng cản trở công việc của tôi."

Sự lạnh lùng không chút cảm xúc, dường như chỉ một giây nữa sẽ bùng nổ.

Nhìn nét mặt của Thẩm Kiều, Quý Yến Thâm khẽ cười.

Cuối cùng anh cũng buông tay, thả cô ra: "Được rồi, tôi đi thay đồ trước."

Thẩm Kiều thở phào nhẹ nhõm, vội thoát ra khỏi sân tập và bấm thang máy, nóng lòng muốn rời khỏi nơi này.

Khi cửa thang máy vừa mở, cô lập tức chui vào. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay lớn với khớp xương rõ ràng chặn lại cánh cửa đang khép.

Anh bấm nút chọn tầng khác, cánh cửa đóng lại trước mặt hai người.

Trong không gian kín, Thẩm Kiều đứng thẳng, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa, không hề dao động, cố tránh ánh mắt của người đàn ông nào đó để không tạo thêm bất kỳ sự ám muội nào nữa.

Cửa thang máy chưa mở, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng để lao ra ngoài ngay khi có cơ hội.

Quý Yến Thâm ấn nút đóng cửa, ngăn không cho thang máy mở ra.

Thẩm Kiều cau mày khó chịu: "Anh Quý, mong anh sau này đừng làm những hành động như vậy nữa. Tôi sợ người khác sẽ hiểu lầm. Dù giữa anh và vợ anh có chuyện gì, tôi cũng không muốn phá vỡ gia đình người khác."

Cô nói với vẻ mặt đầy quyết tâm, như thể việc dính dáng đến anh là một điều nhục nhã.

"Vậy, em hối hận rồi?" Quý Yến Thâm hỏi.

Thẩm Kiều nói rõ ràng từng chữ: "Đúng vậy, nếu khi đó biết anh đã kết hôn, tôi tuyệt đối sẽ không chọn anh."

Nguy hiểm như đang tiến gần, gương mặt điển trai của Quý Yến Thâm u ám, giọng anh lạnh lùng: "Vậy em định chọn ai?"

"Dù sao cũng không phải là một người đã có vợ."

Thẩm Kiều gạt tay anh ra, cánh cửa thang máy từ từ mở, ánh sáng rực rỡ tràn vào.

Quý Yến Thâm nhìn theo bóng dáng cô rời đi, có chút đờ đẫn. Thang máy tiếp tục đi lên đến trước cửa phòng ngủ của anh.

Quản gia cung kính đứng bên cạnh: "Vị cô giáo Thẩm kia chính là người cậu chủ để mắt tới phải không?"

"Ừ." Quý Yến Thâm không phủ nhận. "Tiếp đón cô ấy chu đáo vào."

"Hiểu rồi, nhưng cậu chủ đã nói với cô Thẩm về thân thế của cậu chủ nhỏ chưa? Cậu một mình nuôi con, ai cũng sẽ hiểu lầm đó là con riêng của cậu. Nếu cậu chủ muốn tiến xa hơn, tốt nhất nên sớm cho cô ấy biết cậu và cậu chủ nhỏ không có quan hệ máu mủ, tránh để cô ấy suy nghĩ nhiều."

Khóe miệng Quý Yến Thâm khẽ nhếch lên: "Cô ấy không quan tâm."

Trong phòng khách.

Thẩm Kiều ngồi ngoan ngoãn trên sofa, quản gia bưng vài món bánh ngọt và trái cây đến: "Cậu chủ đi tắm thay đồ rồi, cô Thẩm ăn chút trái cây và chờ một lát nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top