Huỳnh Trần Thế Hưng
Chủ Nhật/12/10
" Reng ! Reng ! Reng"
Tiếng chuông báo thức vang vọng bên tai, tôi có gắng vươn tay để tắt đồng hồ báo thức , sau đó bật dậy, tự hỏi:
" Mấy giờ rồi nhỉ"
" Uầy 6:30 rồi sao, dậy thôi"
Tôi bật dậy khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân sau đó bước xuống lầu.
Trong bếp vẫn là bóng dáng người phụ nữ quen thuộc đấy
" Chào buổi sáng nha dì Hai"
" Buổi sáng tốt lành Mộc Thuỷ, ngồi xuống bàn ăn đi dì lấy đồ ăn sáng cho"
"Vâng ạ"
Tôi ngồi xuống bàn ăn, tay vớ lấy chiếc điện thoại check thông báo. Dì Hai mang đến cho tôi 2 cái bánh mì sandwich kẹp cùng một cốc sữa
" Cháu xin ạ"
" Ừm, ăn ngon miệng nhé, dì vào bếp dọn dẹp, có gì thì cứ gọi dì nha"
" Vâng ạ"
Tay tôi cầm bánh mì ăn nhưng mắt không quên dán vào điện thoại, đang ăn thì bỗng trong bếp có tiếng gọi vọng ra của dì Hai:
"Mộc Thuỷ ơi, sáng nay cháu lên trường thi đấu cái gì đúng không?"
" Vâng ạ cháu lên đánh trận giao hữu bóng chuyền ạ"
" Thế ăn nhanh lên nhé, gần 7 giờ rồi đấy"
" Vâng ạ"
Ăn xong bữa sáng, tôi cất gọn bát đũa vào bếp, sau đó chạy lên lầu thay quần áo và không quên mang cả quần áo thi đấu và điện thoại.
Tôi nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. Tôi xuống sân, lấy xe đi sang nhà con bạn thân của mình. Trước khi đi vẫn không quên gửi lời chào đến dì Hai:
" Cháu chào dì cháu đi ạ"
" Ừm, đi cẩn thận đấy, cố gắng thi cho tốt nhé"
"Vâng, cháu chào dì"
Chào tạm biệt dì Hai xong, tôi lái xe sang nhà con bạn thân nhất của mình Phạm Ngọc Khánh Linh
Tôi nhấc máy gọi vào điện thoại của Khánh Linh:
" Bé Nấm ngoan-xinh-yêu của chị đâu rồi"
" Đứa nào gọi giờ này đấy?". Đáp lại tôi ở đầu bên kia là một giọng điệu ngái ngủ
" Tao, Mộc Thuỷ "
" Đây" đầu dây bên kia đáp lại tôi
" Đây là ai?"
"Nấm "
"Ngủ dậy chưa?"
" Rồi tao đang ăn sáng"
" Thế sao vẫn ngái ngủ thế"
"Thì tao buồn ngủ mà"
"Ừm ăn nhanh lên, tao đợi"
Khoảng 15 phút sau, Khánh Linh chạy ra chỗ tôi, tay đeo một chiếc túi note. Nó hỏi tôi:
" Sao đến sớm thế"
" Đến sớm đợi mày chứ sao"
" Nhưng mà lúc mày đến có hơn 7:30 thôi mà"
" Tao biết tính mày lề mề, đến sớm hẳn cho chắc"
" Tin tưởng nhau chỉ đến thế thôi à"
" Riêng mày thì chỉ đến vậy thôi"
"Bạn với chả bè". Khánh Linh nới với tôi với giọng có chút hờn dỗi
" Thế có đi không". Tôi hỏi nó
"Đi"
Chúng Tôi đến trường lúc khoảng hơn 8h một chút. Tôi tranh thủ vào thay quần áo đấu sau đó ra sân khởi động
Trong đội hình ra sân thì tôi thi đấu ngay từ đầu với vị trí đối chuyền. Bước vào sân, như một thói quen, tôi gửi một nụ hôn gió và 1 nụ cười lên phía khán đài như một lời chào tới khán giả
Đúng 8h30, tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên từ phía trọng tài. Tuy là đánh giao hữu chỉ đấu khoảng 3 set nhưng vì thi đấu cả trận nên tôi cũng đã mệt nhoài rồi
Tuýt ! Tuýt ! Tuýt
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Đội tuyển bóng chuyền nữ của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ dành chiến thắng.
Húu, ơn trời cuối cùng cũng xong. Kết thúc trận đấu, tôi tranh thủ qua giao lưu với Fan, cho họ chữ kí, chụp ảnh cùng họ. Sau đó chạy vào khu vực dành cho đội thi đấu để lấy quần áo, điện thoại và vài dụng cụ cá nhân
Lúc tôi quay đầu lại để lấy đồ, bỗng cảm giác sau lưng có ai đó đang đứng đó, bỗng có giọng nói vang lên:
" Người đẹp, cho anh xin số được không?"
" Không hổ danh là hoa khôi Bóng chuyền của trường, nhan sắc không phải dạng vừa. Cho anh xin in4 nhé"
" Á khoa khối chuyên Lý nổi danh dần dần đây sao?"
Hazzz, tào tháo đến rồi đây. Tôi biết thừa sau lưng tôi lại là bọn trai đểu hay là trapboy của trường, có khi là thằng nào biến thái cũng nên.
Thôi, kiểu quái gì cũng phải đối mặt, tôi quay lưng lại .Trước mặt tôi là có tới 3 thằng con trai cao lớn. Chúng nhìn tôi với ánh mắt không thể dung tục hơn
Thật ra thì tôi có học võ nhưng đứng trước một đám trai cao to như này, phận nữ nhi cũng chẳng dám đụng tay đụng chân. Mà có đụng thì cũng dễ toang lắm
Đang bối rối,sợ hãi không biết làm gì thì bỗng có bóng lưng đứng chắn tầm nhìn tôi. Trước mắt tôi là một dáng người cao, một tấm lưng với một bờ vai rộng. Đang đứng mơ hồ thì bỗng một giọng nói ấm áp của trai Hà Nội gốc vang lên:
" Mang tiếng đàn ông con trai mà đi xin in4 như đi dọa con gái nhà người ta thế à"
Giọng nói này: Huỳnh Trần Thế Hưng?
Chưa kịp load xem mình nghĩ đúng hay không thì bỗng đám con trai kia lên tiếng:
" Không phải chuyện của mày, lượn"
" Nếu tao không lượn thì sao?"
" Thằng này khá, chú em là ai mà dám thách thức bọn anh ?"
" Tính làm anh hùng cứu Mỹ nhân à"
Cậu trai trước mặt tôi không nói không rằng đáp thẳng vào mặt mấy thằng kinh tởm kia:
"Nghĩ thấy nhục thay, 3 thằng con trai xin in4 không nổi 1 đứa con gái. Người ta đã nhìn với ánh mắt khó ưa rồi còn không mau phắn đi, đến lúc bị đuổi đi cho thì nhục "
Cậu ấy ngưng lại vài giây, nói tiếp
" Nói thế rồi mà không biết đường cút đi à, hay phải để anh lôi vũ lực ra để nói chuyện nào"
Đúng là trai Hà Nội chính gốc. Giọng chửi thôi cũng thấy hay
3 cậu trai kia trông có vẻ bị phong thái Thế Hưng đàn áp, họ đứng lại nhìn Thế Hưng, trông có vẻ cay lắm rồi nhưng có vẻ không bật nổi phong thái cậu trai ấy. Đành bỏ đi
Lúc đám con trai kia đi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Thế Hưng miệng mấp máy:
" Cảm ơn mày"
" Không có gì". Cậu ấy đáp
"Mà sao mày lại giúp tao?"
" Thấy chuyện bất bình thì vào can thôi"
Từ đầu đến cuối, Thế Hưng vẫn cứ nói chuyện với tôi với chất giọng nhẹ tênh, thậm chí còn có sự bất cần trong đó. Bình thường tôi không mấy nói chuyện với Thế Hưng dù học chung lớp. Lúc đầu ấn tượng của tôi về nó là một thằng đẹp trai- học giỏi- hút gái và đặc biệt là một trapboy chính hiệu.Nhưng bây giờ, có lẽ tôi phải suy nghĩ lại về thằng bạn cùng lớp này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top