Học sinh giỏi Thành Phố
Thứ 3/14/10
Một ngày mới nữa lại đến, tôi vẫn như mọi ngày. Thủ tục mỗi buổi sáng gồm chào buổi sáng dì Hai, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và vác cái thân xác này đến trường
Sáng hôm đó chúng tôi học 5 tiết như mọi khi. Đang học giở tiết Toán thứ 2 thì bỗng cô Oanh- giáo viên dạy toán của lớp tôi lên tiếng:
" Các bạn tuần trước thi thành phố lát lên trên phòng hội đồng để thầy đưa kết quả nhé"
Cô vừa dứt câu, cả lớp bắt đầu nhao nhao lên, mấy đứa không thi thì quay xuống tra khảo, mấy đứa thi thì bắt đầu chắp tay niệm Phật, cầu mong các cụ độ. Riêng tôi thì vẫn yên bình giữa dòng đời bất yên.Tôi lướt một vòng nhìn lớp, bỗng ánh mắt và phải một bóng hình cũng như tôi, rất bình yên giữa cái "chợ" 11A4 đang nhốn nháo này
Trống ra chơi tiết thứ 2 vừa dứt, Khánh Linh đã kéo tay tôi xuống phòng hội đồng để lấy kết quả. Hôm thi về nó khoe với tôi là nó làm được, mà giờ trông nó còn lo hơn cả tôi.
Vừa xuống tới phòng đã thấy thầy phó hiệu trưởng đứng đấy, trên tay thầy cầm một sấp giấy, khả năng là giấy kết quả.Phòng hội đồng hôm đấy cũng khá đông học sinh nên tôi với cô bạn phải cố lắm mới chui vào được. Thầy nói gì nó mà tôi cũng chẳng nghe rõ được sau đó phát giấy kết quả. Mặt tôi từ đầu vốn không biến sắc. Cầm tờ giấy trên tay, nói thầm:
" Nguyễn Trịnh Mộc Thuỷ
Sinh ngày 3/11/200...
Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ
Đạt giải Nhất kì thi học sinh giỏi cấp thành phố môn Vật Lý"
Kết quả này vốn đã nằm trong tầm dự đoán . Trái với tôi, Khánh Linh trông có vẻ rất vui, vui như chưa bao giờ được vui vậy ớ. Tôi ngó vào tờ giấy của nó. " Giải nhất môn Hoá" . Tôi sửng sốt nhìn Khánh Linh. Thật không ngờ
Thật ra Khánh Linh học Chuyên Lý nhưng tôi nhận ra càng ngày nó càng không thích môn này nên nó quyết định chọn thi Hoá. Môn Lý của nó thật sự học không tệ. Ngày tôi hỏi nó:
" Sao mày chọn thi Hoá mà không phải lý"
Nó nhìn tôi trả lời đúng một câu:
"Tại tao chán Lý"
U là trời, bạn trả lời thế thì bổn cung này cũng chịu, không biết nói gì hơn.
Đang ngồi nói chuyện với Khánh Linh thì ánh mắt tôi bỗng lướt qua một đám người đang bu quanh gì đó. Căng mắt ra nhìn mãi mới thấy cậu trai đang ngồi ở giữa đám con gái nó. Tôi có thể nghe thấy giọng nói cất lên:
" Anh Hưng được giải gì thế ạ?". Giọng nói ngọt sớt của một bé nào đó vang lên.
Tôi thề là tôi ngồi cũng không quá gần đấy mà nghe vẫn thấy ớn ớn .
Đang ngồi thì bỗng có ai đó đặt tay lên vai tôi, giọng nói thân thuộc cất lên:
" Ngồi thẫn thờ gì đấy, kết quả sao rồi bạn?"
Tôi quay người lại, đập vào mắt tôi là cái bản mặt đẹp trai và ngứa đòn quen thuộc:
" D.M mày suýt làm hồn tao bay đi đấy, Hoàng ạ"
Đúng vậy người ngồi ngay cạnh tôi đây là Nguyễn Trần Nhật Hoàng- thủ khoa đầu vào khối chuyên Toán.Thằng này là MC dẫn chương trình ở trường tôi. Ngày mới lên lớp 10, Hoàng đã mang visual lai Trung đầy quấn hút và khả năng nói ngoại ngữ xuất thần cùng sự tự tin vốn có, nó ngay lập tức lọt vào mắt xanh của các bạn nữ cùng khối, mấy chị khối trên và tất nhiên là cả thầy cô nữa. Nếu ví Hoàng là hiền tài thì làm sao trường tôi dám lãng phí nguyên khí của quốc gia được. Tất nhiên là phải trọng dụng và thế là Hoàng được kéo đi làm MC cho trường
Còn lí do vì sao tôi quen Hoàng á. Đơn giản là vì tôi dẫn vai MC cùng nó chứ sao. Ngày đó tôi bị các thầy cô lôi đi thi Hùng Biện Tiếng Anh, mặc dù đã rất cố gắng để từ chối nhưng 1 phần là thầy cô quá nhiệt tình và 1 phần là sức kháng cự của tôi quá yêu ớt nên tất nhiên tôi bị lôi đi.
Ngày đó tôi nghĩ mình đi thi cho tròn trách nhiệm thôi mà thế quái nào năm đó tôi lại giành giải Nhất mới sợ.Không biết là vì tôi nói hay hoặc là do ban giám khảo năm đó chấm điểm có chút trục trặc. Mà khả năng là do cả 2 nên năm ấy tôi mới được giải cao thế. Nhà trường vô cùng bất ngờ trước kết quả, đặc biệt là cô dạy tiếng anh và cô tổng phụ trách. Và thế là trong một giây phút nào đó nhà trường thiếu MC, thế là tôi lại được lựa chọn. Đúng là khó đỡ thật
Tôi nhìn vẻ mặt đầy ngứa đòn của Hoàng nói:
" Cả tuần nay mất tích dell thấy mày đâu, tao lại tưởng mày chết trôi ở nơi nào rồi chứ"
Hoàng nghe vậy thì cười ,đáp:
" Mày yên tâm, tao phải chờ ngày ăn đám tang mày đã mới yên tâm chết được"
Assi, muốn đấm vô cái bản mặt đẹp trai kia ghê, mà không nỡ. Anh em đừng nghi ngờ tôi có ý với thằng này mà là tôi sợ tôi mà đấm nó thì đám Fan girl của nó chắc không cho tôi thấy đường về nhà quá. Anh em đừng vội chê, tôi ở là thành viên cốt cán của hội người hèn Việt Nam mà .Tôi quen Hoàng từ hồi mới lên lớp 10, dẫn với nó cả đủ thứ chương trình từ khai giảng, trung thu, 20/11,...chưa kể mấy lần hợp tác dự án giữa câu lạc bộ nhảy và âm nhạc nên tóm cái quần lại là quan hệ giữa tôi và Hoàng khá thân, có thể nói là trong đám con trai tôi quen biết ở trường này Hoàng được xếp vào hàng thân nhất nhì
Đang ngồi suy nghĩ xem có nên đấm thằng con trai trước mắt không, thì bỗng có một tiếng nói trong trẻo vang lên:
" Chúc mừng anh Hoàng nha, điểm thi anh cao quá trời luôn"
Tôi ngơ ngơ nhìn Hoàng, nói nhỏ:
" Ai đây?"
" Mập mờ mới"
" VCL"
Mặt tôi nhìn nó đầy ngơ ngác, thằng này quá khá, tháng trước vừa kể chuyện là tán bé nào đó hôm nay lại chuyển sang mập mờ với bé khác .Quá đỉnh cao luôn bạn tôi
Tôi nhìn bé trước mặt với ánh mắt đăm chiêu, cố để không lộ ra tí cảm xúc nào. Bỗng nhiên một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ:
" Nhật Hoàng nhà ta khá quá nhờ"
Giọng nói này không phải là: Huỳnh Trần Thế Hưng
Đúng như tôi suy nghĩ, đó là Thế Hưng đang bước đến chỗ tôi, à không chính xác hơn là chỗ Hoàng
Vừa thấy Hưng bước đến là bé kia chạy đi mất luôn, lạ thật
Hưng ngồi xuống cạnh Hoàng hỏi:
" Người anh em thi tốt quá nhể "
" Làm sao mà tốt bằng bạn được"
Hai ông tướng này nói chuyện có vẻ thân thiết , tôi chủ động hỏi Hoàng:
"Mày quen thằng Hưng à?"
" Mày có bị ngơ khi hỏi câu đấy không?"
Wow!!Đến tận giờ tôi mới biết là 2 ông tướng này quen nhau, lại còn quen từ lâu rồi chứ, thế mà bảo nhiêu ngày tập MC với Hoàng, nó chưa bao giờ hó hé kể một lời. Hazz chú giấu kĩ quá đấy Hoàng ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top