Buổi chụp ảnh
Sau khi gửi lời cảm ơn tới Thế Hưng, tôi ôm đồ của mình và chạy tới chỗ Khánh Linh đang đứng đợi.
Vì vừa nãy, do một phần là phải chờ quá lâu và một phần là do tôi lề mề nên bé Linh có chót giận tôi nên giờ tôi phải đi mua Starbucks để dỗ ẻm
Đứng trước của hàng Starbucks, tôi gọi hỏi nó
" Bé Nấm uống gì nào?"
" Iced green tea latte nhé"
" Oki"
Tôi chạy vào trong quán oder, lúc đang chờ món, tôi vẫn đang mơ hồ về chuyện sáng nay.
Đang suy nghĩ thì tiếng chị nhân viên gọi như đã đánh thức tôi:
" Iced green tea và trà bưởi của quý khách đây ạ"
"Em cảm ơn"
Tôi cần hai cốc nước chạy ra chỗ bé Linh nhà tôi:
"Green tea latte của bé Nấm đây"
" Mình xin"
Sáng hôm đó, tôi đưa Khánh Linh về. Khánh Linh rủ chiều đi chơi nhưng vì vướng lớp học võ nên tôi đành từ chối
Trưa hôm đấy, sau khi ăn cơm , tôi ngồi lên phòng nằm lướt mạng xã hội thì bỗng nhận được tin nhắn từ nhóm học võ:
[ Chiều nay thầy có việc bận, lớp mình nghỉ nhé ]
Đọc tin nhắn từ thầy, lòng tôi thấy vui hẳn, nếu thầy không nhắn cho nghỉ thì tôi cũng tính xin vì sáng đánh 3 set bóng chuyền , chiều học 2 tiếng võ thì chắc tôi cũng ốm sớm
Tôi lòng vui phơi phới ,đang tính gọi cho Khánh Linh rủ nó chiều đi chơi thì bỗng nhận được cuộc gọi:
" Alo, Mộc Thuỷ à"
" Ơi em nghe, chị Thảo"
" Chiều rảnh không?"
" Em có, nhưng có chuyện gì ạ"
"Chị vừa nhận được đơn từ nhãn hàng, vừa nhìn conset chụp là chị nhớ ngay đến mày! Thế nào có chụp không. Cát xê là 1củ rưỡi"
" Tiền nong quan trọng gì đâu, tình hình là em đi cả sáng nay mà tối qua quên sạc điện cho xe, giờ không có xe đi, chả nhẽ giờ em book grap à?"
" Book đi, lát chị trả cho"
" Vâng thế đợi em nhé"
Sau khi tắt máy với chị Thảo, tôi gọi điện cho anh grap quen để book. Rất may là anh còn nhận chứ không tôi lại khóc tiếng miêng.
Tôi chuẩn bị đồ để lên sudio . Vừa chạy xuống nhà đã thấy anh grap đợi sẵn. Anh đèo tôi mất khoảng gần 20phút để tới studio chụp.Trèo xong 4 tầng lầu thì cuối cùng cũng đến.
Lúc đến đã thấy anh Minh đợi sẵn. Anh nhìn tôi nói:
" Mộc Thuỷ đến rồi hả em, vào phòng đi, Thảo nó đang ngồi đấy chờ em đấy"
" Vâng ạ"
Tôi bước vào phòng make up đã thấy chị Thảo ở đó, chị cùng anh Minh là chủ của 1 sudio chụp ảnh có tiếng ở Hà Nội chuyên nhận chụp ảnh và chụp booking theo yêu cầu của nhãn hàng.
Chị Thảo nhìn tôi, nói:
" Uầy, đến rồi à, chị chờ mày từ nãy giờ, vào đây chị make cho"
"Vâng, em đợi mãi bên anh grap mới nhận chở em nên tới hơi muộn"
" Ai biểu book grap lúc 1:30, ngay giữa trưa có người nhận là mừng lắm rồi đấy. Chị mà là ông grap gặp mày chắc còn chửi thêm cho"
" Ai biểu chị gọi em gấp quá chi"
Thảo vừa make cho tôi, vừa nói chuyện tâm sự, bỗng chị hỏi tôi:
" Mày chăm da kiểu gì mà đẹp vậy em? Cho chị xin vía cái nào"
Tôi cười đáp lại chị:
" Em chỉ chăm sóc đơn giản thôi chứ có gì cầu kì đâu"
Thảo nghe tôi nói vậy, nói:
"Nhưng mà công nhận da đẹp make sướng với nhàn thật, nhiều khi ông Minh mang về cho chị mấy bạn nữ nét rõ xinh, mỗi tội mặt nhiều khuyết điểm, make đúng khổ"
Tôi nghe chị nói vậy, chỉ biết cười:
" Thế có khi em lại là cứu cánh cho những ngày lười make up của chị nhỉ"
" Đúng đấy". Chị Thảo nói
Vì hôm nay tôi chụp chủ yếu là để quảng cáo về sản phẩm quần áo nên make cũng đơn giản, khoảng gần 1 tiếng là xong
Lúc make xong, tôi bước ra ngoài, thấy anh Minh đang ngồi nói chuyện với một bạn nam nào đó, tôi không nhìn thấy quá kĩ mặt cậu ấy chỉ thấy được dáng người cao lớn, tầm chừng hơn 1m8, làm da trắng, đôi mắt sâu thẳm màu nâu hạt dẻ, sống mũi cao, đôi môi đầy quyến rũ. Mà khoan nhìn kĩ lại thấy quen quen, hình như đây là...
Tôi chưa kịp nói tên cậu trai ấy thì cậu ấy đã nói lên tên tôi:
" Nguyễn Trịnh Mộc Thuỷ"
" Huỳnh Trần Thế Hưng"
" Sao mày lại ở đây". Không biết do vô tình hay cố ý mà chúng tôi cùng cất lên câu đó cùng một lúc.
Anh Minh nhìn chúng tôi đầy ngơ ngác đúng kiểu: " Cái truyện gì đang diễn ra vậy?". Chị Thảo từ phòng make up cũng lao ra hóng
Anh Minh nhìn chúng tôi, trên mặt viết ra cả ngàn dấu chấm hỏi:
" Hai đứa quen nhau à?"
"Vâng, bọn em học cùng lớp". Tôi chủ động trả lời câu hỏi của anh
Anh cười, thay vì hỏi tiếp, anh quay sang vỗ vai Thế Hưng nói:
" Mày có cô bạn xinh như này mà không chủ động giới thiệu gì cả. Làm anh mày bất công tìm mẫu ảnh bao lâu nay. Chán người anh em quá"
Thế Hưng hơi cúi đầu xuống, cười. Tôi không thấy rõ gương mặt Thế Hưng lúc đó, nhưng tôi thấy mặt cậu ấy thoáng đỏ lên. Thật lòng không hiểu sao lúc đấy tôi thấy nó đẹp trai vãi, đẹp kiểu mấy thằng đểu đểu ý. Tuy đểu nhưng cuốnn
Tôi ngồi với anh Minh bàn về set chụp trong lúc chờ Thế Hưng make up và thay đồ
Cả buổi chụp hôm đó khá suôn sẻ. Chủ yếu là do cả tôi và Hưng đều từng chụp và cũng có kha khá kinh nghiệm
Chụp xong, chính anh Minh cũng phải thốt lên câu:
"Công nhận 2 đứa này chụp ăn ảnh thật!!"
Kết thúc buổi chụp. Tôi nhận cát xê đúng như chị Thảo nói: 1 củ rưỡi + 50 cành book grap chị hứa trả
"Chị chuyển vào tài khoản em rồi đấy. Kiểm tra thử xem"
" Vâng, em nhận được rồi"
Chụp xong bộ ảnh, vấn đề bây giờ của tôi là về kiểu gì?Tại lúc trưa tôi đi là tôi book grap nhưng lúc trưa vắng còn book được. Chứ bây giờ hơn 5h mà đường Hà Nội còn tắc nữa.
Trời, bỗng thấy đường về nhà ôi sao xa thế
Đang suy nghĩ xem giờ tôi nên về kiểu gì, thì bỗng đằng sau có một giọng nói vang lên:
" Mộc Thuỷ không về hả?"
"Có, nhưng tình hình là tao chưa book được grap"
"Xe mày đâu?"
"Hết điện để nhà rồi"
Thấy tôi nói vậy, không biết Thế Hưng có rủ lòng thương không, đột nhiên nó hỏi:
"Nếu mày không ngại thì lên đây tao chở về"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top