Chương 5. Cảnh Cáo

Buổi sáng dịu dàng, cái nắng tô màu cho căn phòng của người con trai đang say giấc trên chiếc giường đơn đã phần nào cũ kĩ. Từng tia sáng lững thững xuyên qua tấm rèm tạo nên những đường sọc mềm mại, ôm lấy từng góc khuất và đồng thời in trên non nửa khuôn mặt của người ấy

Kim Se-hyeong hé mở đôi mi lấp lánh như có những hạt kim cương tung tăng nhảy múa trên mắt cậu. Không ngờ qua suốt mười mấy năm cuộc đời mà cậu vẫn có thể đón ánh nắng đẹp đẽ như thế một lần nữa trong cơn bão giông đen kịt phía sau

Hôm nay cậu đến trường như thường lệ, dù chân đã thoa thuốc mỡ nhưng vẫn không thể hết đau ngay lập tức, cái gậy đấy đánh xuống chân người khác mà không gãy là may rồi. Se-hyeong chả mong cầu điều gì hơn bởi vì nếu nhập viện, tiền thuốc men phòng ốc và điều trị kiểu gì cũng trở thành một món nợ đau đầu mới

Cậu bước vào lớp, bắt gặp Yoon Ga-min đồng thời quay phắt nhìn về phía mình cứ như đang chờ đợi sẵn. Nhưng hệt những gì đã nói hết với nhau hôm qua, Se-hyeong nhất quyết ngó lơ bạn cùng lớp

Và điều đó liền trở nên vô nghĩa khi Ga-min bẽn lẽn đi đến chìa hai tay đang giữ túi bánh quy muốn tặng cậu

- Tớ nghe nói trong bánh quy có canxi, cậu ăn sẽ tốt cho chân đó. - Hắn nở nụ cười tươi tắn vô tư như mặt trời khiến cậu thực lòng bối rối

Se-hyeong nhìn túi bánh và xoa gáy, lời nói của cậu mới đây thôi như nước đổ lá môn. Hắn hoàn toàn ngốc đến mức không thèm tiếp thu và hiểu những gì cậu nói

- Yoon Ga-min, tôi không có gãy chân. Tôi đang rất nghiêm túc.

- Ồ...mình quên mất - Ga-min tròn mắt láo liên rồi tiếp lời - Nhưng dù cậu không muốn làm bạn với mình, mình cũng sẽ cố gắng. Se-hyeong à, chúng ta cùng nhau học nhé?!

- Này...

- Này Yoon Ga-min.

Một giọng nói trầm thấp của ai đó vang lên từ phía sau cánh cửa khi nó vừa được mở ra, âm thanh ấy dường như có sức nặng và một chút độc đoán cất lên khiến người nghe cảm thấy vừa có sự thu hút vừa phải dè chừng

Và đúng thật như vậy, bởi giây phút học sinh trong lớp nhìn thấy dáng vóc cùng khuôn mặt quen thuộc ấy. Đều có chung biểu cảm hoảng hốt và rụt rè đến đáng sợ

Một nam sinh gần đó nói to

- Pi Han-Ui! Là Pi Han-Ui.

Pi Han-Ui sừng sững đứng ngay trước mắt Kim Se-hyeong và Yoon Ga-min, để lộ khoé môi hơi cong như có điều gì muốn nói. Anh ta bước chậm rãi về phía hai người họ, vẻ bề ngoài lạnh tanh toát nên sát khí ma mị không thể diễn tả bằng lời

Ga-min vẫn bình thản không lung lay nhìn đối phương trong khi Se-hyeong hồn vía thất lạc như đang trong cõi chết. Cậu bị khoá người cứng đờ và loại ra khỏi cuộc hội thoại của những kẻ không bình thường với nhau

- Cậu cũng muốn học cùng sao? - Hắn hỏi

- Yoon Ga-min, học tập hạng 219/220 toàn trường. Chỉ số thứ hạng từ bét và hiện tại đã vượt mặt Lee Hyeong-U. - Anh ta trưng ra ánh mắt bảy phần ưu tư nhìn qua một lượt đánh giá con người này

- Thì sao, cậu muốn học không? - Ga-min tỉnh bơ

- Ăn nói cẩn thận vào ngốc ạ. - Se-hyeong kéo tay hắn một cái nhắc nhở

- Không cần, tôi chỉ muốn cảnh cáo các cậu rằng đừng cố làm loạn ngôi trường này. Đừng nghĩ mình chiến thắng Hyeong-U là hay ho, càng leo cao thì không khí sẽ càng loãng mà phải không? - Pi Han-Ui nhỏ giọng thì thầm vào bên tai Ga-min

Bằng đôi ngươi ánh lên bảy phần hồng quang chết chóc, từng luồng sáng đỏ chợt lóe rồi vụt tắt rất nhanh như những viên hồng ngọc được mài dũa chi tiết. Anh ta thực chất tựa một con quỷ được bao bọc bởi lá chắn mạnh mẽ và không thể nào dễ dàng chạm đến, chỉ cần nhìn vào nơi đáy mắt sẽ liền cảm nhận được thứ sát khí đang bị kìm hãm như một quả bom hẹn giờ chưa đến thời khắc bùng nổ

Pi Han-Ui cười nhạt vỗ lên vai Yoon Ga-min rồi chầm chậm quay lưng bỏ đi, lời cảnh cáo này của anh khiến cho Kim Se-hyeong cảm thấy rất khó hô hấp

Ga-min ung dung mặt không biến sắc cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì trong đầu, loại người khó đoán nhất với cậu không phải là Pi Han-Ui mà chính là hắn. Đôi lúc tưởng chừng như rất ngốc nghếch nhưng trong những trường hợp không ngờ đến cứ như biến thành con người khác vậy

- Vậy là cậu ta không học à? - Ga-min đột nhiên trở về bộ dạng thường ngày, thở ra một câu thôi cũng thấy thừa thãi

- Không đồ ngốc! - Se-hyeong mặt nặng mày nhẹ mắng

- Vậy...

- Ê Ga-min, làm sao để được Pi Han-Ui chú ý đến thế? - Vài tên nam sinh bên ngoài lớp ùa vào hỏi tới tấp khiến hắn không thể nói chuyện được với cậu

Se-hyeong thở phào, nhanh chóng bỏ đi vệ sinh. Tránh xa cái mớ hỗn độn ấy được bao nhiêu hay bấy nhiêu, cậu tựa một tay vào hành lang tường để di chuyển vì chân đau. Và tất nhiên làm sao có thể yên ổn một phút nào đó ở Yuseong chứ

- Oái!

Một bạn nữ từ đâu xuất hiện chợt ngã nhào, lưng va vào nửa cơ thể của Se-hyeong khiến cậu nhanh chóng ngã ra đất đồng thời kêu lên một tiếng

Em lọm khọm ngồi dậy nhìn sang phía cậu, trên môi em có một vết xướt. Se-hyeong chau mày vì đau vừa định dùng giọng bực dộc quát tháo, nào ngờ đã có kẻ lên tiếng

- Há há, con nhỏ nhà quê ngã trúng người ta rồi kìa! Xin lỗi đi cưng.

Giọng cười chua chát của Hwang Mi-Hui hướng về phía cô nàng nhỏ xinh xắn bên dưới nhưng phần nào bộ dạng đã tả tơi vì bị bắt nạt

Choi Hui-Won của lớp nữ sinh?

Se-hyeong nghĩ thầm trong lòng, thực ra không phải nhân vật nào cậu cũng biết. Nhưng vì kẻ chuyên gia bắt nạt bạn bè trang lứa được mệnh danh là côn đồ phiên bản nữ đang lộng hành trong trường, Mi-Hui nhắm đến nữ sinh nào thì người đó trước sau đều trở thành tâm điểm của cả trường

Và Hui-Won là một trong những trường hợp như vậy

- Xin lỗi...cậu không sao chứ? - Em liên tục xoa xoa tay cậu, gương mặt ẩn hiện rất nhiều nỗi sợ hãi

Khiến Kim Se-hyeong rũ mi rồi lắc đầu nhẫn nhịn

Nhưng chưa quá ba giây, Mi-Hui đã ngứa ngáy tay chân đi đến túm tóc Hui-Won giật ngược lên khiến em đau đớn kêu khóc. Còn chẳng đến tay Se-hyeong bên dưới can thiệp thì đã nghe một giọng quát tháo từ cuối hành lang vọng lại thật rợn người

- Con khốn Hwang Mi-Hui!

Một chị đại khác bất ngờ xuất hiện như phim điện ảnh đời thật chiếu trước mặt cậu, Se-hyeong chỉ biết trợn mắt ngồi ôm cái bình chữa cháy để tự bảo vệ mình trước những trận chiến của mấy cô nàng hổ báo này

Yoon Ga-min cuối cùng cũng thoát ra được mớ hỗn độn như kiến bu và lao ra ngoài vì nghe tiếng ồn ào đánh nhau. Hắn chỉ sợ Se-hyeong gặp chuyện còn lại thì không quan tâm cho lắm

- Se-hyeong! Se-hyeong!

"Bốp"!

"Á!"

Ga-min sững sờ chuyển sang kinh ngạc, vì người bị dính đạn là Hwang Min-Hui. Cô gái với mái tóc ngả vàng trông khá giống Lee Hyeong-U đang vô cùng nổi nóng, đồng tử dấy lên sự khinh rẻ kẻ đã cả gan ăn hiếp bạn cùng lớp

Lee Ji-U tát một phát vào mặt Min-Hui khiến cô ta la toáng lên như sắp khóc.

- Tôi đã bảo là đừng động vào cậu ấy rồi mà? Dùng tai người hay tai trâu đến trường thế?! - Ji-U túm lấy tóc đối phương thật mạnh rồi trợn mắt cảnh cáo

Con gái đều dùng chiêu này sao?

- Xin lỗi! Tôi xin lỗi!...làm ơn! - Hwang Min-Hui cầu xin

Nhìn bộ dạng cầu cứu của cô ta rất giống lúc Se-hyeong cầu xin Lee Hyeong-U. Nghĩ đến đây, cậu bất giác ngờ ngợ rồi trợn mắt vì nhớ ra. Bọn họ là chị em song sinh và học cùng trường

Vậy nên cậu cảm thấy quen thuộc là phải.

Yoon Ga-min lon ton chạy đến khuỵu một gối xuống, Choi Hui-Won cứ tưởng cậu bạn đẹp trai ấy đến đỡ mình nên đã ngượng ngùng định giương tay ra, nào ngờ em tan vỡ khi thấy hắn giúp Se-hyeong đứng dậy

- Cậu không sao chứ? - Ga-min lo lắng

- Ồ...à ừ. Cảm ơn.

- Không sao chứ Hui-Won? - Lee Ji-U thay đổi giọng điệu chìa tay ra trước mặt em

- Mình không sao, cảm ơn cậu. - Em nắm lấy tay đối phương tươi cười đứng dậy, vẫn là cô ấy tốt bụng với em nhất trên đời

- Hai tên này là ai đây? Bắt nạt cậu à? - Ji-U lườm sang phía họ khiến Ga-min và Se-hyeong cùng rụt người lại nhìn đi chỗ khác

Trông đáng sợ thật.

- Không phải đâu, là ban nãy mình đã ngã trúng cậu ấy. Thành thật xin lỗi cậu rất nhiều! - Choi Hui-Won cúi đầu thật thà giải thích

- Ồ không sao, chúng mình đi trước nhé! Ha...ha - Se-hyeong khoác tay qua cổ hắn rồi chào tạm biệt

Tránh xa cái bà chằn đó ra càng nhanh càng tốt.

Đoạn Ga-min thấy chân cậu trông vẫn chưa khỏi đau, sau đó hắn ngừng lại mở lời

- Mình cõng cậu.

- Sao cơ? - Se-hyeong ngơ ngác

Thế là hắn ngồi xuống đập đập tay ra sau lưng ý muốn giúp đỡ bạn mình. Nhưng vì đây là chỗ đông người, Se-hyeong lại rất hay ngại ngùng nên đã nhăn nhó từ chối ngay lập tức

- Cậu làm gì thế? Con trai làm vậy không kì cục à?

- Con trai không được cõng nhau sao?

Se-hyeong cứng miệng

- Tiết sau là thể dục, cậu để dành chân mình đi. Thầy ấy khó như thế thì biết sao xin phép được. - Yoon Ga-min vẫn chưa đứng lên

Nghĩ đi nghĩ lại, tên cứng đầu như hắn nếu không làm theo thì hắn sẽ đứng đóng đinh ở đây mãi và gọi tên cậu. Vì vậy lần này, Se-hyeong đành miễn cưỡng để đối phương cõng mình vậy

Cậu trèo lên lưng Ga-min, hắn đứng dậy trong vô số đôi mắt của các bạn rồi bước đi thản nhiên. Từ phía sau, Se-hyeong có thể dễ dàng ngửi được mùi thơm dịu nhẹ ở gáy hắn, cảm giác rất lạ và cũng chẳng đến mức quá tệ. Tấm lưng của hắn khiến cậu muốn vùi đầu vào ngủ một giấc thật thoải mái

Se-hyeong vô thức đắm chìm vào thứ mùi thoang thoảng thu hút trên cơ thể hắn mà trông như cậu đang hôn lên cổ Ga-min

- Se-hyeong à.

- Ừm...

- Cậu ngọ nguậy như thế mình nhột lắm. Yên một chỗ đi nào.

Se-hyeong giật mình ngẩn đầu lên, hai mắt cậu trao tráo ngượng chín mặt. Hành động này hình như vượt quá giới hạn rồi.

- X..xin lỗi.

- Không sao. Mình thích cậu thế này hơn. - Yoon Ga-min nói không cần suy nghĩ

- Tên ngốc này. - Se-hyeong lại úp mặt xuống cổ hắn


[...]


Tiết thể dục nhanh chóng đến, đúng như những gì Ga-min nói, thầy giáo thật sự không cho phép Kim Se-hyeong nghỉ ngơi tiết này vì ông ta sợ trễ thời gian lên điểm kiểm tra học kỳ. Bắt cậu cũng phải chạy cả vòng sân như bao học sinh khác dù đã cố gắng xin phép hết mức có thể

Se-hyeong lắc đầu ngao ngán, khi cậu đứng dưới vạch xuất phát thì đã cảm thấy không an toàn. Kiểu gì cũng lúc về vết bầm cũng chuyển sang tím đen cho xem, hoặc nặng hơn nữa là nhập viện và bó bột luôn

Tất cả học sinh tập trung dưới khán đài của sân chạy marathon, đợi thầy gọi tên sẽ lên thực hiện phần thi

Nhưng chỉ có Yoon Ga-min là biết tình hình hiện giờ của Se-hyeong thật sự không ổn, nếu còn cố gắng dễ dẫn đến những chuyện không may mắn

- Vào vị trí!...chuẩn bị....sẵn sàng!

Khi câu nói của thầy vừa dứt, bốn học sinh đến lượt đều mạnh ai nấy lao về phía trước vì có đồng hồ tính giây

Chỉ có Se-hyeong là vừa mới bước được hai bước đã nhói đến mức bị khựng lại. Nhưng vì điểm số học kì, cậu không muốn mình bị tuột lại phía sau nên đã bán sống bán chết mà chạy, dù chân có đau đớn rã rời

Được một đoạn ngắn, cộng thêm cái nắng gắt của thời tiết trở mùa. Gương mặt Se-hyeong lấm tấm mồ hôi, chân cậu đã đau đến mức không còn cảm nhận được điều gì

Thoáng thấy cậu loạng choạng trên sân, trong khi tất cả học sinh đều về đích. Yoon Ga-min bên trong đã thi xong phần của mình dường như hoài nghi đoán ra được sức chịu đựng của cậu đã vượt quá giới hạn, nếu tiếp tục sẽ xảy ra chuyện mất

Và như dự đoán, hai giây tiếp theo Kim Se-hyeong ngã cái rật xuống đất.

Làm tất cả học sinh còn lại nhốn nháo lên nhìn

- Tránh ra. - Yoon Ga-min tức tốc chen lên trước các học sinh đang đứng trong nhà mát hắn chạy ra khoảng sân ngoài

Thầy giáo đột ngột đứng dậy vì lo sợ bị mắng vốn, mặt cắt không còn một giọt máu do sự ích kỷ của bản thân

Tất cả chỉ biết đứng yên nhìn Ga-min xốc cơ thể của Se-hyeong lên lưng và chạy đến phòng y tế


***

+) BONUS ngắn ngoài lề :

Trong trò chơi thật hay thách, khi mọi người quây quần bên nhau. Choi Hui-Won đã hỏi Yoon Ga-min vì hắn ta bóc trúng thẻ bài phải nói ra hai sự thật

- Cậu có thích mình không Ga-min?

Lee Ji-U trợn mắt nhìn họ.

Yoon Ga-min im bặt một lúc, dưới đóm lửa lờ mờ như bừng cháy kể cả trong đồng tử hắn đều toát ra một nét kì bí mà cuốn hút đến lạ. Hắn bình tĩnh trả lời

- Có....

Kim Se-hyeong không ý kiến.

- Vậy nếu Se-hyeong và mình cùng rơi xuống nước cậu sẽ cứu ai?

- Se-hyeong.

Cả nhóm rơi vào khoảng lặng...

- Ý cậu là sao Ga-min? - Se-hyeong nhăn mặt

- Mình thích cậu hơn Hui-Won. - Hắn nói tỉnh bơ

Se-hyeong đỏ mặt quay sang hướng khác, Ga-min não tàn đến mức không hiểu thích là gì à?!

- Ừ thế hôm nay chơi đến đây đủ rồi nhỉ?

- Ờ.

- Nhạt nhẽo thật. - Lee Ji-U bỏ đi

Đến khi chỉ còn lại hai người, dưới ngọn lửa còn chưa tắt ngỏm Yoon Ga-min gỡ mắt kính ra. Thoáng thấy hắn xoa xoa thái dương và nói

- Nhưng mình thích Choi Hui-Won không giống như thích cậu đâu đấy.

- ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top