Chương 3. Kẹo Bông
Se-hyeong hình như đã nhớ ra rồi, là giọng nói cho đến cử chỉ, hành động của đối phương. Những mảng kí ức từng rời rạc trong quá khứ của cậu bắt đầu ùa về như cơn gió lộng
Yoon Ga-min trước đây có một khoảng thời gian đã cùng học ở trường cấp hai với cậu nhưng khác lớp. Thật ra, Se-hyeong không phải là người dễ dàng để ý vào những thứ chẳng nổi bật
Nhưng lại nhận ra gương mặt quá đỗi quen thuộc Ga-min sau đòn cản hoàn mỹ cú đấm của Lee Hyeong-U
Khi đó, Ga-min là học sinh chuyển trường. Dù chỉ một thời gian ngắn nhưng đọng lại trong kí ức của cậu là hình ảnh rất ngây ngô, tươi đẹp
Hắn từng giúp cậu bỏ trốn bố khi ông ta nổi giận vì rượu chè đến mức hoá điên dường như muốn đánh chết con trai mình. Là Ga-min thấy cậu bật khóc, vì không giỏi an ủi người khác nên chỉ có thể lấy cây kẹo bông của mình làm quà tặng cho Se-hyeong
Vị ngọt của kẹo, cho đến bây giờ vẫn còn rất rõ rệt trong kí ức của cậu nhưng khuôn mặt ấy đã phần nào mờ phai.
...
- Yoon Ga-min... - Se-hyeong lẩm nhẩm tên cậu trong miệng, đôi mắt sáng rực chưa hề rời khỏi vị trí của Hyeong-U và hắn
- Thằng khốn!
Hyeong-U rủa một câu rồi dùng tay còn lại tung cú móc từ dưới lên trên nhân lúc hắn không phòng bị, trước khi tên đó nghĩ rằng bản thân quá thông minh thì đã bị gạt chân bởi sự nhạy bén của Ga-min, đầu xoăn ngã sõng soài ra đất nằm ngay trước ánh nhìn của Se-hyeong khiến cậu giật mình lùi ra sau
Không chịu thua, Hyeong-U thoắt cái đã bật dậy sút cú đá vào bụng đối thủ và đương nhiên việc này hoàn toàn thất bại khi Yoon Ga-min tức khắc giáng khuỷu tay xuống bắp đùi tên tóc xoăn, mặt hắn không biến sắc nhìn thẳng vào mắt người đối diện và nện một quả đấm vào mũi khiến Hyeong-U loạng choạng lùi ra đằng sau suýt va phải Se-hyeong.
Ga-min trợn mắt thẳng chân móc vào đầu tên tóc xoăn ngã cái "ầm" sang một bên tránh động trúng cơ thể của cậu
Sau âm thanh ấy, tất cả mọi người chìm vào một khoảng không im lặng. Còn Hyeong-U thì bất tỉnh nhân sự không còn biết trăng sao
Lúc này hắn mới vội vã chạy đến lay lay hai bã vai của Se-hyeong lo lắng hỏi
- Se-hyeong, Không sao chứ? Có trúng cậu không?!
- K...không sao.
- Thằng đó, thật sự hạng bét à?! - Gã côn đồn muốn thách đấu với cậu ban nãy cũng bắt đầu run giọng, một lát sau liền không thấy bóng dáng đâu cả
Mọi người ồ lên cảm thán vì màn đánh nhau quá đã mắt, ai nấy đều bắt đầu ghi nhớ cái tên "Yoon Ga-min" xuất phát từ hạng bét vào một ngày đẹp trời đã đánh bại cả Lee Hyeong-U
Hắn không quan tâm, nhìn người trước mặt trên môi còn một vết xước chảy máu và quần áo, tóc tai cũng chẳng mấy phần sạch sẽ.
- Chắc là đau lắm..
Ga-min dùng ngón cái chạm lên môi Se-hyeong khiến cậu giật mình gạt tay hắn đi
- Làm gì đó? - Cậu bối rối xoay đầu sang hướng khác rồi nhanh chân lướt qua mặt hắn để nhặt bộn sách vở của mình vốn bị mấy tên cá biệt đạp đổ
- Mình giúp cậu.
Se-hyeong im lặng không khướt từ. Giờ tự học theo đó cũng đã trôi qua như gió thoảng, tin đồn nhanh chóng lan ra về chuyện một học sinh đứng hạng bét hạ gục được cả tên côn đồ Hyeong-U trong trường. Rất nhanh thôi mọi học sinh đều thay đổi ánh mắt khi nhìn thấy nơi có sự hiện diện của hắn
Và tất nhiên, Yoon Ga-min ngốc đến mức không hề biết điều đó.
Tan học, thấy Kim Se-hyeong lang thang một mình trên đường về nhà. Hắn từ phía sau đã bí mật bám theo cậu dù không có sự chuẩn bị nào cả, thật ra ban nãy vào cuối giờ hắn đã xin bông sát trùng trên phòng y tế nhưng đến lúc trở về lớp thì các bạn đã không còn ở đó nữa, chỉ duy nhất có hắn là chưa tan học
Vậy nên Ga-min đã ầm thầm đi theo, biểu cảm không chút vui vẻ ấy như lớp vỏ bọc thần thánh của cậu khiến hắn khó lòng bắt chuyện vì sợ sẽ lại bị từ chối
Một tay hắn cầm bọc thuốc, tay còn lại là thanh kẹo Socola Chocolate nhân hạt dẻ vừa mua dưới căn tin trường vì muốn tặng cho Se-hyeong
Cậu đi vào con hẻm gần nhà, liền để ý phía sau có tiếng bước chân cùng lúc với mình nên khá lo ngại ngoảnh đầu ra sau nhìn
Thế là Yoon Ga-min nhanh chóng nấp vào chiếc xe hơi gần đó.
Đi thêm một vài bước, tiếp tục nghe tiếng chân Se-hyeong không kìm được quay phắt ra sau lưng tìm kiếm
Yoon Ga-min nấp vào cột điện...
Kim Se-hyeong bất lực thở dài, ánh mắt dấy lên bảy phần phiền phức rồi cất lời
- Cậu đùa tôi à?
Hắn ló đầu ra, bị phát hiện rồi. Ga-min nhớ rằng mình đã rất cẩn thẩn nhưng cuối cùng vẫn không qua mắt được sự thông minh của Se-hyeong, điều đó càng khiến hắn thán phục học sinh giỏi hơn nữa
Thoáng thấy hắn gãi đầu, trưng khuôn mặt cún con tươi cười chìa bọc băng bông thuốc và thanh kẹo ra
- Mình mua cho cậu, ban nãy mình tính đưa nhưng cậu về mất.
Se-hyeong nhìn xuống sự chu đáo của người kia, biểu cảm không thay đổi.
Cậu lại nhớ đến chuyện cũ, cũng là một tay hắn giúp cậu sau đó tặng một cây kẹo và bây giờ vẫn vậy. Ga-min đơn thuần, ngây ngô vẫn chưa từng khác đi. Chỉ có cậu là trở thành loại người yếu đuối và càng yếu đuối hơn nữa ở thời điểm hiện tại
- Cậu có biết...giờ cậu đang có rất nhiều đối thủ nhắm đến hay không? - Se-hyeong rũ mi nhận đại mấy thứ đồ hắn mua
Ga-min cười mỉm rồi khó hiểu
- Ý cậu là sao?
Se-hyeong tròn mắt hỏi ngược lại
- Cậu không biết?
- Sao thế?
Ga-min thực sự không phải loại ngốc bình thường mà là não tàn luôn đấy. Hoá ra đây chính là lý do từ hai năm trước hắn đều thong thả vì bản thân đứng bét trong trường, thậm chí còn không có bóng nào thách thức vì nghĩ hắn quá yếu ớt
Nhưng sau chuyện này, hắn đã có chút tiếng tăm vì màn leo top ngoạn mục. Đến mức khiến nhiều người phải dè chừng vì sợ bị nhắm đến
- Nghe đây...
Se-hyeong bắt đầu giải thích. Trường Trung Học Kỹ Thuật Yuseong chính là ngôi trường chứa đựng những thành phần học sinh cá biệt bật nhất. Pi Han-Ui, người tạo ra loại ứng dụng khiến mọi học sinh phải tranh giành thứ hạng dẫn đến đánh nhau sứt đầu mẻ trán là chuyện thường tình
Đây không phải là một môi trường để học tập, đây chính là một nơi chứa mầm mống tội phạm.
Pi Han-Ui có thứ hạng cao nhất cũng như đứng đầu bảng thành tích học tập và xếp sau anh ta là Se-hyeong học sinh giỏi nhì trường nhưng chỉ ở hạng 171. Ai cũng từng nghe qua tiếng tăm của kẻ họ Pi, bởi vì Han-Ui là con trai của thủ lĩnh băng đảng Yeonbaek xã hội đen quận Jeonguk nổi tiếng máu lạnh, chủ tịch Pi Yeon-Beak.
- Dù sao, cậu cũng không qua nổi Pi Han-Ui thế nên đừng nhiều chuyện chen chân vào cuộc sống của tôi nữa. Còn chút bông thuốc này tôi cảm ơn. - Dứt câu Se-hyeong quay lưng bỏ đi, cậu nói như thế nào thì là như thế đấy
Yoon Ga-min cúi đầu nghĩ gì đó, ít lâu sau liền cất bước đuổi theo đối phương đang xa dần ở trước mắt
Hắn giữ lấy cánh tay cậu, đột nhiên khiến Se-hyeong cũng thoáng bất ngờ
- Se-hyeong à!
- Gì, gì đấy? - Cậu đơ người ra
- Mình không quan tâm Pi Han-Ui, mình chỉ muốn được học cùng cậu. Chúng ta...cùng vào Đại Học với nhau nhé? - Ga-min tròn mắt, trong tận đáy lòng hắn rất muốn giữ cậu ở lại bằng mọi giá
Se-hyeong cứng họng chăm chăm nhìn hắn, nói chuyện với một tên ngốc thì chẳng khác nào là đàn gảy tai trâu. Cậu thở dài di chuyển mắt sang hướng khác đồng thời gạt tay hắn đi
- Chúng ta không thể học hành ở Yuseong đâu.
- Có thể. Mình tin là chúng ta hoàn toàn có thể
- Chỉ bằng niềm tin?
- Không thử thì làm sao biết được. - Ga-min lại giữ lấy tay cậu mặc kệ người kia có từ chối bao nhiêu lần đi nữa
- Cứng đầu thật. - Se-hyeong đẩy cơ thể hắn ra rồi bộc bạch rời đi, không quên căn dặn hắn đừng có mà bám đuôi người khác như kẻ theo dõi biến thái
Yoon Ga-min mè nheo như mèo con bị bỏ rơi, nhưng hắn nhất định không từ bỏ. Nếu có thể cùng nhau vào Đại Học thì tốt biết nhường nào, cả hai cũng có nhiều cơ hội ở cạnh nhau hơn.
[...]
"Tạch"
Tiếng kim chạm nhẹ vào bề mặt đĩa than, phát ra những âm thanh rè rè nhỏ trước khi giai điệu của bản nhạc du dương vang lên. Một người con trai với mái tóc vài phần nhuộm màu trắng bạc không nhìn rõ biểu cảm đang vui hay buồn, anh ta bước đến phía ghế sô pha trải dài trong căn phòng yên tĩnh rồi ngồi xuống, từ tốn lật trang sách đã đánh dấu còn đọc dang dở ra
Thả xuống những dòng chữ dày cộm là đôi ngươi nhạt màu, vô cảm.
Còn chưa thong thả hưởng thụ được mấy chừng đã nghe tiếng mở cửa cái "rầm". Bên ngoài, một thanh niên trông có hơi nhỏ con hớn hở tung tăng nhảy chân sáo vào
Sự ồn ào của người này khiến anh ta bỏ lỡ mất nhiều nốt nhạc mà đáng lẽ ra nên cảm nhận từ phút đầu sẽ hay hơn
- Cậu chủ nhỏ Han-Ui! - thanh niên trông bộ dạng hơi trẻ con kia nhào đến ghế sô pha nằm bẹp ra đó gọi tên anh
- Yên lặng nào Ma Min-Hwan. - Pi Han-Ui không nhìn lấy người bên cạnh mà yêu cầu
- Han-Ui yêu dấu, tôi vừa nghe ngóng được kha khá chuyện ở Yuseong. Cậu chắc đã biết người đánh bại tên Hyeong-U rồi đúng chứ? - Min-Hwan đưa tay ra trước mặt anh, che khuất đi những trang sách bên dưới khiến Han-Ui lúc này mới thay đổi biểu cảm xấu đi
Anh nhíu mày, chất giọng cũng khác đôi chút
- Đừng nghịch, chuyện cậu nói tôi đã biết rồi. Dù sao Hyeong-U cũng chỉ là một tên rách nát bị hạ gục dễ dàng, tuy nhiên...- Nói đến đây Pi Han-Ui đột nhiên ngừng lại và ngẩn mặt lên nhìn đĩa nhạc đang xoay vòng chầm chậm cất lên những âm thanh êm ái
Chân mày anh ta giãn ra để lộ nụ cười nhạt khó lòng nhận biết, nhưng Min-Hwan có thể biết được đó chính là loại biểu cảm thích thú của Pi Han-Ui mỗi khi tìm thấy được một điều gì đó rất xứng tầm
Cậu ta tị hiềm, nụ cười vừa rồi cũng nhạt dần biến mất.
Han-Ui cười rồi, chính là nụ cười rất hứng thú của anh giống như lần đầu tiên gặp cậu ta. Đối với anh, người có đa dạng nụ cười mà không phải ai cũng biết, đầu tiên là dạng xã giao luôn luôn sử dụng cho bất cứ đối tượng nào khi giao tiếp
Thứ hai là nụ cười khi đánh đập những kẻ yếu ớt dưới trướng của mình
Và cuối cùng là kiểu cười ít xuất hiện nhất, có lẽ đã qua biết bao nhiêu năm rồi mới nhìn thấy lại
Nụ cười giấu đi bảy phần thú tính khi rất thích một điều gì đó.
- Han-Ui...tại sao cậu lại như thế...? - Min-Hwan bắt đầu cảm thấy không an toàn, cậu ta ngồi dậy nhích người vào cạnh Han-Ui
Anh ta không đáp, đến khi ngoảnh mặt lại nhìn cậu thì chỉ thả xuống một điệu cười thông thường trên môi
- Yoon Ga-min kia...có gì đó rất đáng để tâm. - Pi Han-Ui tiếp tục đăm chiêu nói ra cảm nhận của mình
Nhưng đương nhiên điều đó khiến Ma Min-Hwan không chút vui vẻ nào, cậu ta không thích anh để mắt đến một đối tượng tài giỏi nào khác ngoài bản thân cậu hiện giờ.
- Cậu chủ nhỏ, có thể đừng quan tâm đến ai ngoài tôi không? - Min-Hwan nâng khẩu súng ngắn vòng tay qua cổ anh ta, để lộ vẻ mặt hồ ly rồi giương thẳng nòng súng chỉa vào đầu Pi Han-Ui
Nhưng anh vẫn rất ung dung vì chắc chắn Min-Hwan không dám bóp cò, hay nói cách khác anh ta hoàn toàn nắm thóp được điểm yếu của cậu. Giới hạn của cậu chính là Han-Ui
- Bóp còi đi. - Han-Ui cho phép
Min-Hwan nhìn người trước mặt thách thức mình bằng tất cả sự tự tin vì cậu không thể làm vậy. Hoàn toàn bị thu phục bởi đối phương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top