Chương 2. Cái Cớ

Vào một ngày gió thu thoang thoảng, êm ả như mặt hồ phẳng lặng nghiên mình nằm yên dưới vòm trời. Yoon Ga-min nhận ra mình thích Kim Se-hyeong.

Hắn ta dùng trăm phương ngàn kế để bắt chuyện cùng người mình thích với cái cớ là "muốn học thật giỏi".

- Se-hyeong à, mình ngồi ở đây được chứ? - Hắn dùng Gương mặt mà ngay cả ánh sáng cũng thiên vị để hỏi cậu

Hỏi cho có lệ thôi chứ dù người ta không cho phép thì hắn vẫn ngồi.

Se-hyeong khẽ đưa đôi mắt ủ dột của mình sang phía cái tên nhí nha nhí nhố làm ồn bên cạnh, cậu không có chút biểu cảm nào khác tiếp tục nằm dài lên bàn học đáp lười biếng

- Tuỳ cậu.

- Mình cảm ơn. - Ga-min cười mỉm, nụ cười tươi sáng như ánh nắng lấp ló sau ngày Đông lạnh

Ngồi được chưa đến năm phút hắn ngứa ngáy dở trang sách giáo khoa ra, bằng cách bịa chuyện không còn gì có thể chân thật, kháy vào lương tâm của bạn học khác hơn

- Nhân vật trong đây cũng có bạn học cùng sao? Ghen tị thật.

Se-hyeong không động đậy

- Nếu như có ai đó chỉ mình cách giải Nguyên Hàm thì tốt biết mấy...

Se-hyeong thở đều đều, hắn nâng mắt kính liếc về phía cậu bạn trước mặt đang gục đầu xuống bàn. Bao nhiêu đây vẫn chưa đủ đáng thương nhỉ?

- Tại sao người ta đạo hàm xong mà vẫn phải nguyên hàm nhỉ? Chỉ cần giúp mình trả lời câu này thôi cũng được...

Yoon Ga-min chầm chậm lật trang sách tiếp theo, gương mặt thoáng lên ba phần thất vọng nhưng đương nhiên là hắn không hề nghĩ đến việc từ bỏ, dù sao hắn cũng rất muốn học thật giỏi xen lẫn đó là sự công nhận từ Se-hyeong yêu dấu

Loạt soạt

Trong căn phòng tĩnh lặng, âm thanh lật sách vang lên rõ ràng, từng trang một khẽ trượt qua ngón tay hắn nhưng không quá vội vàng.

- Nguyên hàm khó quá đi mất, ước gì—

- Thôi được rồi, được rồi. Cậu muốn hỏi gì nào?! - Se-hyeong thật sự đã vượt quá sức chịu đựng khi giọng nói ồn ào của người bạn cùng lớp này cứ ù ù bên tai khiến cậu không yên giấc nổi, đành miễn cưỡng giúp một lần

Khi này Yoon Ga-min mới để lộ gương mặt đắc thắng của hắn rồi bật người ngồi thẳng lưng, hắng giọng vài cái để hỏi đối phương

- Tại sao có Đạo Hàm rồi mà mọi người vẫn phải Nguyên Hàm thế?

- Câu hỏi này, cậu...- Se-hyeong chỉ tay về phía hắn, lộ ra biểu cảm khó chịu vô cùng. Nếu không phải là đồ ngốc thì chính là đang muốn chọc tức trí tuệ của người khác rồi

Nhìn thấy đôi mắt tròn xoe lấp lánh đầy mong đợi của Ga-min, cậu đành ngậm ngùi trút hơi thở dài rồi đáp

- Thế này, cậu nghĩ đơn giản thôi Nguyên Hàm cho biết tốc độ thay đổi của một hàm số. Nguyên Hàm là quá trình ngược lại của Đạo Hàm, tìm lại hàm ban đầu của Đạo Hàm... - Cậu chăm chú giải thích

- Ừm, sao nữa?

- Đừng hỏi, nghe này. Trong toán thực tế, Đạo Hàm giúp tìm vận tốc từ quãng đường, trong khi Nguyên Hàm giúp tìm lại quãng đường từ vận tốc. Khi giải phương trình Phân Vi ta Đạo Hàm rồi quay lại Nguyên Hàm để tìm nghiệm tổng quát. Thế nên việc này sẽ áp dụng cho nhiều trường hợp, mục đích khi cần. - Se-hyeong nói xong liền nghiêm trọng nhìn biểu cảm của Ga-min

Thấy đối phương không gật đầu thay vào đó là xoa cằm, nhíu mày như sắp chạm vào nhau. Cậu liền chớp chớp mắt hỏi ngược lại

- Làm sao? Cậu, cậu không hiểu ở đâu?!

- Vô lý lắm, tại sao đã tính ra vận tốc rồi phải Nguyên Hàm ngược lại để tìm quãng đường? Còn nữa, làm sao chắc chắn được khi Nguyên Hàm từ Đạo Hàm sẽ tìm được nghiệm tổng quát, ngược lại là chẳng phải nó trở về ban đầu sao? - Yoon Ga-min gãi gãi đầu, thật ra thì từ nãy giờ tiếp thu mớ thông tin hỗn độn ấy hắn chẳng hiểu được câu nào cả

Se-hyeong thở dài bất lực, cậu tựa lưng ra ghế không biết diễn tả tình hình hiện giờ khốn cùng ra sao

- Cậu, cậu thật sự...như một tên ngốc chính hiệu. Tôi còn tưởng là cậu đang đùa đấy...

Ga-min ủ rũ nhìn xuống dưới bàn, mặt có phần hơi phụng phịu như vừa nghe một câu nói rất đau lòng. Mà đúng là hắn ngốc thật. Điều đó không thể phủ nhận vì hắn học dốt đặc

Dốt hơn cả chữ dốt.

- Se-hyeong, vậy cậu học cùng mình nhé?

- Không.

- Tại sao?

- Vì cậu là một tên ngốc và còn rất phiền phức. Tôi sẽ rất biết ơn nếu như cậu chịu để yên cho tôi nghỉ ngơi. - Se-hyeong bực dọc trong lòng, tiếp tục trườn xuống bàn muốn ngủ

Yoon Ga-min bĩu môi nhẹ, hắn không trách Se-hyeong đơn giản là vì cậu học rất giỏi. Hắn biết ngoài mặt trông cậu cứng cáp như có một bức tường ngăn cách vậy thôi chứ thật ra Se-hyeong là một chàng trai tốt bụng, ngoan ngoãn.

Hắn gạt đi chuyện vừa rồi, không để bụng đồng thời tựa cằm xuống hai cánh tay. Đầu nghiên nhẹ ngắm nhìn học sinh giỏi đứng nhì trường mà vô tình hắn cảm nắng

Tự hỏi tại sao hắn lại thích người ta nhỉ?

Chắc là học giỏi.

...

Hai tiết tiếp theo là giờ tự học của học sinh, thông thường nếu là ở trường điểm thì một trăm phần trăm là tất cả học sinh đều đua nhau giải đề. Nhưng đối với Trung Học Yuseong lại chính là thời điểm vàng để học sinh thách đấu nhau giành cái thứ hạng chết tiệt do Pi Han-Ui tạo ra mà không có bất kì giáo viên nào kiểm soát, đơn giản vì họ nhắm mắt làm ngơ thôi.

Se-hyeong ngồi bàn gần cuối ở dãy giữa từ cửa sổ tính vào, còn Ga-min lại ở trên và hơi xéo một chút. Dù vậy chỉ cần ở dưới nhìn lên hoặc ở trên nhìn xuống đều có thể chạm mắt nhau dễ dàng.

Thấy Se-hyeong không động đậy, lại ngủ gục nữa rồi. Cậu ấy ngủ như vậy mà vẫn học giỏi thì đúng là thiên tài có một không hai trên đời

Ga-min nhìn lại mình, quyển sổ tay ghi chi chít chữ và bút dạ quang tô đậm nhưng hắn vẫn chưa từng được bất kì cây điểm nào trên trung bình.

Tệ thật.

- Se...

- Này thằng khốn Kim Se-hyeong! - Giọng nói hùng hồn như đốt cháy hai bên tai của hắn từ ngoài cửa lớp phát ra ngăn lời nói của Ga-min lại

Tiếng "rầm" dữ dội sau đó cũng vang lên, thoắt cái cánh cửa lớp sửa hơn mười lần trong nửa học kì đã đổ nát xuống nền gạch

Yoon Ga-min ngơ ngác khi có kẻ nào đó gọi Se-hyeong, chẳng lẽ là muốn bắt cậu học nhóm cùng vì cậu học quá giỏi sao?

Thế thì hắn càng không để yên được.

- Thách đấu với bố mày đi!

Se-hyeong co đồng tử nhìn gã, gương mặt thờ thẫn buồn ngủ cũng đột nhiên biến sắc ngẩn lên ngay lập tức vì mệnh lệnh

Ga-min có phần ngạc nhiên bởi có tên cả gan thách đấu học tập cùng với học sinh xuất sắc thứ hai, nếu đổi lại là hắn có cho tiền cũng không dám ra đọ trí tuệ như vậy

Se-hyeong giỏi quá!

Cả lớp đột nhiên reo hò, mọi người tung hô kéo nhau chạy hết ra ngoài bắt đầu mang điện thoại đặt cược trận đấu này. Vốn dĩ không cần so tài cả lớp cũng nắm chắc phần thắng đậm nhưng không tiết lộ cho lớp khác biết, vì tên mọt sách đó hoàn toàn vô dụng

Ga-min lù lù chui ra ngoài cửa đứng nhường sân chơi cho trí tuệ, hắn đương nhiên sẽ đặt niềm tin hết vào Se-hyeong và chắc chắn cậu sẽ chiến thắng.

Cho đến khi nghe một cái "bốp" từ cú đấm thẳng vào mặt của Kim Se-hyeong hiện rõ trước mặt hắn. Yoon Ga-min mới hoảng hốt thay đổi sắc mặt

Hắn bị đám đông đẩy ra phía sau, tình hình ở trong đều không biết diễn ra như thế nào.

Kim Se-hyeong bị đánh hết lần này đến lần khác chỉ vì những kẻ muốn tranh đấu thứ hạng với nhau, nói thẳng ra là càng chiến thắng sẽ càng thu hút nhiều đối thủ hơn. Loại ứng dụng của ngôi trường từ tay Han Ui này chính xác là ứng dụng nguy hiểm gián tiếp giết người

Cậu lọm khọm bò dậy bên dưới nền gạch vươn vãi máu, trách hiện thực quá tàn nhẫn với mình.

- Tên điên...- Se-hyeong rủa trong miệng

- Gì? Mày nói gì? Có gan thì nói cho lớn vào! - Gã học sinh đô con trông hổ báo và giang hồ túm lấy tóc của cậu giật ngược lên, gã nở nụ cười nham nhở như con người thối nát của bản thân

Gã trợn mắt sút một chân vào mặt Se-hyeong đến mức chảy máu mũi, cậu không biết đánh nhau và thậm chí ngay từ đầu mục đích của cậu đến đây cũng không phải đánh nhau. Chỉ là hệ thống của ngôi trường này quá dột nát mà thôi, từ học sinh cho đến đội ngũ cán bộ giáo viên

- Dừng lại đi.

Mệnh lệnh trầm trầm có chút bí ẩn cất lên từ phía cánh cửa đã đổ, một học sinh nam sau đó bước vào. Thân hình cao ráo trắng trẻo, sáng sủa và đặc biệt hơn cả là không để lại ấn tượng nào với người khác, thậm chí học cùng lớp mà các bạn lần đầu tiên mới nhìn thấy mặt hắn

- Ga-min..? - Se-hyeong ngẩn mặt lên nhìn dáng vấp của người đang đứng ngay sau lưng mình

- Mày là thằng nào nữa? - Gã nhíu mày quát

- Đại ca, nó hạng bét đấy...hình như là Yoon Ga-min.

- Ga-min? Là ai thế?

- Chả biết.

Hắn không mấy quan tâm lắm, chỉ vội vàng khuỵu gối phủi phủi cánh tay áo đã bị dính bẩn của Se-hyeong. Gương mặt ẩn hiện vài phần lo lắng vì thực chất đây không phải là một cuộc đấu trí tuệ mà là bắt nạt bạn bè, nhất là cậu. Hắn tất nhiên không thể để người mà mình ngưỡng mộ xảy ra chuyện gì

Se-hyeong nhìn hành động của hắn, cậu ủ dột gạt đi bàn tay của Ga-min ra khỏi người mình.

- Cậu làm gì đấy? Biến ra chỗ khác đi.

- Se-hyeong à, đừng sợ. Có mình ở đây - Yoon Ga-min tròn mắt nói

Trong khi tất cả mọi người đều quan trọng hoá việc đánh nhau, không ai dám chen chân vào dù chỉ là một bước. Nhưng sự tỉnh bơ của hắn khiến cho cậu cảm thấy rất nực cười, là Ga-min tự tìm đến cái chết dù chuyện này không liên quan đến hắn

- Không cần, biến đi.

- Se-hyeong, mình—

"Cốp"!

Một tên nào đó đã quẳng cái bình chữa cháy thẳng vào đầu Yoon Ga-min đến mức khiến hắn suýt ngã ra sau, phần trán đã bị chảy máu vì tác động của lực ném quá mạnh

Hắn ho khụ khụ vài cái, mắt kính đen dày cộm theo đó cũng rơi xuống dưới đất văng ra xa kéo thêm ánh nhìn lo lắng của Se-hyeong

- Uầy, hạng bét mà dám ra mặt à? Loại như mày không có ai thách đấu nên mới khổ sở thế sao? - Giọng nói pha lẫn giễu cợt của thanh niên khác bước vào lớp cùng giọng cười thích thú khi khiến ai đó phải dè chừng

Đó là Lee Hyeong-U, một trong những kẻ săn thứ hạng của Yuseong. Tính cách bỡn cợt quái dị và luôn xem thường những kẻ có thứ hạng thấp hơn mình đặc biệt mấy tên nhìn vẻ bề ngoài mọt sách ngốc nga ngốc nghếch như hắn và cậu

Yoon Ga-min im lặng, đôi mắt hắn cảm tưởng như đã đổi màu ngay lúc đó. Hắn nhận ra rằng, người mà mình thích đang nằm trong vùng đe doạ. Nếu là hắn thì không sao nhưng nhất định đừng cả gan động đến Kim Se-hyeong

- Thế nào? Hôm nay tao giải quyết cả hai đứa bây. - Hyeong-U châm điếu thuốc phì phèo trên tay, nhả ra làn khói mờ mờ mang thứ mùi khó chịu trong phòng học, không chừng một lát sẽ bị báo cháy nữa là

Ga-min nhìn thẳng vào mắt kẻ trước mặt đang ung dung xem thường người khác mà không một câu đáp trả ngược lại, hắn đứng dậy đối diện với Hyeong-U chẳng chút lung lay sợ hãi khiến cho học sinh bên ngoài phải trầm trồ một phen

Cảm thấy bị lép vế, Hyeong-U không thể nào để yên. Nhanh chóng tặc lưỡi ném điếu thuốc xuống chân rồi nghiền cho ra bã, đến khi ngẩn đầu lên cũng là lúc Hyeong-U lao đến như cơn gió giương cao nắm đấm cầm chắc phần thắng nhắm thẳng vào mặt hắn

- Ga-min! - Se-hyeong cảm thấy căng thẳng đến mức phải thốt lên tên hắn, cậu nhắm mắt lại vì lờ mờ đoán được chuyện tiếp theo. Cho đến khi mọi thứ xung quanh trở về yên ắng sau cú đánh không xê dịch điều gì, Se-hyeong mới chầm chậm mở mắt ra

Gì chứ?

Điều cậu nhìn thấy là sao đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top