Chương 17. Hy Vọng
Một buổi chiều hạ nắng vàng rơi trên đỉnh đầu, từng cơn gió nóng thổi ngang gáy tóc của cậu con trai có đôi mắt tròn xoe nhưng chưa từng thuần khiết đang đứng dưới tán cây rợp bóng có lúc khẽ đong đưa không rõ, gần phía khán đài thể thao. Cậu ta khoanh tay cùng thái độ ngông nghênh trước đám học sinh khoá dưới một bậc
Không có ngày nào là Ma Min-Hwan không bắt nạt người khác
Cậu ta đá một cước vào bụng đứa to xác nhất nhưng nó cũng chẳng dám phản kháng lại, chỉ ngã sõng soài trên nền đất mặc cho những cú giáng đau như trời đánh cứ liên tục nhắm vào các điểm yếu của nó
Lũ bạn nó đứng tụm lại một góc không dám nhúc nhích vì sợ sẽ đến lượt, tuy vậy có một thằng vì không chịu nổi cảnh tượng mỗi ngày sống mà nơm nớp lo sợ bị đánh, nó trở thành anh hùng lao ra cứu anh em
Nó định dùng hết sức mạnh cản Ma Min-Hwan lại, nào ngờ liền bị một cước thụi từ đỉnh đầu nó thụi xuống kêu một cái "rầm"
Cằm thằng nhóc bị trật và có thể đã gãy xương do va đập quá mạnh xuống đất, nó nằm bất động ở đó như một cái xác oán hận. Cứ tưởng là đã chết từ lâu rồi
Người con trai vừa nãy đã ngăn lại kẻ dám động vào Ma Min-Hwan, anh ta có một mái tóc trắng. Thân hình vượt xa tiêu chuẩn cái đẹp, đôi mắt sắc lẹm lúc nào cũng muốn giết chóc, không giống như Min-Hwan tuy vẻ bề ngoài hơi nhỏ con hơn so với bạn bè đồng trang lứa nhưng nói về độ tàn ác thì không ai có thể sánh bằng
- Đã cảnh cáo là không được ra tay, lũ ngu ngốc. - Pi Han-Ui nhíu mày, thu đồng tử lại nhìn xuống kẻ đang nằm dưới chân và từng gương mặt sợ hãi bỗng run lên bần bật phía đối diện, anh ta lại nói - Đủ rồi Hwan, đừng đánh người nữa.
- Chẳng phải cậu vừa ra tay sao? - Ma Min-Hwan đơ mặt
- Không ra tay thì nhìn cậu bị đánh à? - Anh ta hỏi
- Tình cảm vậy? Thích tôi à? - Ma Min-Hwan cười khẩy nhìn đối phương, đột nhiên tâm trạng cũng trở nên tốt hơn không muốn đi kiếm chuyện nữa nhảy chân sáo đến chỗ Han-Ui rồi choàng vai anh tỉnh bơ
- Không.
Anh ta đáp cụt ngũn và dường như lần nào cũng thế, một người luôn lẽo đẽo theo sau người kia, người kia cho đối phương một chỗ dựa, chống lưng cao ngút trời. Mặc cậu hành xử với kẻ khác tuỳ ý nếu muốn, tiền bạc trong tay chưa từng thiếu thốn, nhược điểm duy nhất là chẳng nhận ra bản thân mình thực chất có thích cậu hay không.
Phải bị nguyền rủa lắm mới dám thích con trai Pi Yeon-Baek.
[...]
- Bị phản bội thấy thế nào hả công tử? - Ji Young-hyun chống tay lên một bên má, ngồi dáng vẻ thong thả xem kịch hay
Pi Han-Ui biết tên đó muốn khiêu khích, gây sự chú ý với anh nhưng người trên đời nhiều như nấm mọc. Anh thậm chí còn chẳng biết mặt đối phương có quen hay không, nhiều khi không ngoại trừ trường hợp người đó gây thù chuốc oán gì với bố anh nên phần hậu quả thì anh lãnh đủ
- Cậu chấp nhận đi theo loại người chẳng có gì trong tay như này sao? - Pi Han-Ui liếc mắt dò xét một lượt cái tên rách nát ấy rồi nhìn sang phía Min-Hwan hỏi
- Bọn tao chỉ ở cùng nhau vì lợi ích cá nhân. - Ma Min-Hwan nhét tay vào túi quần bĩu môi đáp
- Hwan, cậu xưng hô với tôi như thế?
- Ý kiến gì? Dù sao thì mày cũng hết giá trị để tao lợi dụng. Càng ở bên cạnh mày tao càng chẳng làm được trò trống gì bởi lúc nào cũng bị cho là cái bóng nấp sau Pi Han-Ui, chấp nhận đi. Rằng hai kẻ khác nhau như một đôi đũa lệch thì chả bao giờ có thể đi chung đường, tao càng tiến mày sẽ càng lùi lại để tránh xa tao. Vốn dĩ mày chưa từng xem tao là cái thá gì trong cuộc đời của mày cả! - Ma Min-Hwan bị khơi trúng vết thương, cậu ta bộc phát gần hết những suy nghĩ của mình
Pi Han-Ui lẳng lặng, chân mày anh giãn ra.
Mình đã đối xử như thế nào với cậu ấy?
"Bộp, bộp"
Tiếng vỗ tay vang lên giữa khu xưởng yên tĩnh pha lẫn giọng cười khà khà của Ji Young-hyun sau những lời mà Ma Min-Hwan vừa nói xong. - Hay lắm, cảm động lắm! Giờ thì sao hả công tử nhà giàu? Đã hối hận vì đánh mất người bạn này chưa?
- Tôi luôn chiều theo ý cậu, chuyện cậu làm dù là gây ra một đống đổ nát. Thậm chí là điên loạn đến mức nào thì tôi vẫn đứng phía sau dọn dẹp cho cậu. Hwan, phản bội tôi thì có xứng không? - Pi Han-Ui tiến lên một bước, anh ta chưa từng cảm thấy ngột ngạt như cảm giác quặn thắt ngay lúc này
Là do cảm xúc nóng giận khi bị quay lưng sao?
- Xứng? Mày nói ra được lời đó thì chắc chắn mày chưa từng để ý đến cảm xúc của tao. Ừ, mày đối với tao tốt lắm, cả bố mày cũng vậy. Mày có bao giờ tự hỏi tại sao mày luôn phớt lờ tao nhưng tao luôn bám dính mày không? Mày biết tại sao mày đánh tao, cái tát làm mất đi lòng tự trọng như một con chó, nhưng tao vẫn vui vẻ bên cạnh mày không? Trung thành à? Bạn bè à? - Ma Min-Hwan thấy nực cười, cậu ta ôm bụng cười ngặt nghẽo khiến nước mắt trong đôi ngươi chảy ra, chẳng ai biết được cậu đang cười hay đang khóc
Cảm giác bị phản bội còn không bằng một góc những lời được nói ngay giây phút này, nó khiến tim anh ta hẫng một nhịp
- Ý cậu là gì? - Pi Han-Ui mất kiên nhẫn
- Han-Ui, tao đã nói điều đó quá nhiều lần. Không phải là mày không hiểu, mà vì mày chưa từng để tâm đến. - Cậu ta để lộ ánh mắt mờ đục không chút xúc cảm, tuyệt nhiên lạnh lẽo như hoàn toàn chấm dứt mọi thứ với anh
Ma Min-Hwan lần này lôi ra khẩu súng giấu sau lưng và rồi hướng thẳng nòng súng vào cơ thể Pi Han-Ui, không giống như những lần trước. Đôi tay run rẩy bây giờ chỉ còn lại sự oán hận, căm phẫn
- Hwan, cậu không dám nổ súng đâu. Đừng cố gắng nữa.
Mắt cậu ta híp lại, miệng nở một nụ cười khó đoán
- Sai rồi.
"Đoàng!"
- Haha, mày dứt khoát thật đấy Ma Min-Hwan! - Ji Young-hyun bị đẩy từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, không những vậy còn rất hứng thú với mấy trò mà cậu bày ra
Pi Han-Ui có thể cảm nhận được cơn đau từ ngực truyền đến thần kinh, anh bắt đầu chao đảo. Tay siết lấy phần áo bị viên đạn bất chợt của Ma Min-Hwan nhắm thẳng vào, rõ ràng là cậu ta chưa bao giờ dám làm tổn thương anh
Chưa từng có gan bóp cò chỉ duy nhất đối với Han-Ui, nhưng tại sao?
Cơn nhói buốt râm ran thoang thoảng bắt đầu loang ra, đây không phải là một cơn đau riêng về thể xác mà còn là cơn đau vụn vỡ từ tâm can. Pi Han-Ui thất thần quỳ rạp xuống nền đất, mắt không ngừng nhìn về phía người đang đứng trân trân đối diện cùng khẩu súng còn vương vấn mùi thuốc súng phản phất bay bổng lên trên
Cậu ta dám bóp cò?
Ma Min-Hwan thực sự muốn phản bội lại anh?
- Hwan...Cậu hận tôi đến mức nào...? - Anh ta chống đỡ hai tay xuống nền đất, nước mắt chực trào. Không phải vì đau khi bị bắn mà khóc, chính vì người ra tay là người mà anh nghĩ rằng vĩnh viễn không bao giờ đâm sau lưng anh
- Seu Han-Ui, mày khiến tao thất vọng lắm. Bởi tao chưa từng ngừng ghét mày, đừng xen vào chuyện của tao nữa. Bây giờ bố mày đang chống lưng cho tao, không cần lo lắng đâu đứa con trai yêu dấu của Pi Yeon-Baek, tao hi vọng mày sẽ không chết. - Ma Min-Hwan tiến về vị trí của người sắp nằm xuống bên dưới và lạnh lùng đạp một chân lên bả vai anh, khiến anh đau đớn từng cơn nhưng cố nén lại để thấy bản thân không thảm hại
Dứt câu, Ma Min-Hwan phất tay hiên ngang quay lưng đi vào trong như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Hwan...Hwan...
Anh ta gọi tên cậu bằng chất giọng ngày một yếu ớt hơn, hình ảnh trước ánh mắt cũng bắt đầu trở nên chấp vá rồi nhoè đi.
Pi Han-Ui sai cả rồi, từ đầu đến cuối. Anh ta luôn cho cậu ít hơn những thứ mà cậu xứng đáng được nhận.
- Đáng tiếc quá, tao còn tưởng sẽ được tự tay giết mày. Giờ thì bị phá mất thú vui luôn. - Ji Young-hyun nhún vai có chút than trách đòn ra tay không nhân nhượng của Min-Hwan ban nãy
- Chú Yeon-Baek triệu tập chúng ta rồi. - Park Geon-Yeop vừa xem tin nhắn qua điện thoại, đoạn gã có chút khựng lại nhìn Han-Ui nhíu mày - Dễ dàng chết như vậy, thì mày thật yếu đuối. Điểm yếu của mày là tin tưởng vào Ma Min-Hwan quá mức! Xem ra tao đánh giá mày hơi cao rồi.
Dứt câu ba bọn họ thản nhiên quay mặt bỏ đi, Ma Min-Hwan bình tĩnh đến mức đáng sợ. Duy nhất một lần ngoảnh đầu cũng không có. Pi Han-Ui nằm bên dưới mặt đất lạnh lẽo, trong lòng anh còn buốt giá hơn bao giờ hết
Tầm mười phút sau, tiếng dừng xe cái két vang lên bên ngoài phân xưởng. Hai người nhảy vọt ra chạy vội vã vào trong, mặt ai nấy đều xanh lại khi trông thấy tình cảnh trước mặt quá thê thảm, lớp người đang nằm cùng vũng máu bên dưới trong số đó có Pi Han-Ui
- Này! Kia kìa! - Yoon Ga-min la lên đồng thời chạy về vị trí của đối phương
- Ồ...mình thấy. - Kim Se-hyeong tròn mắt
Ga-min nhanh chân chạy đến xốc một bên vai của anh ta lên, Se-hyeong giữ bên còn lại. Cả hai không có thời gian suy nghĩ liền lôi người bị thương ra ngoài, trên áo anh ta bê bết máu và gương mặt dần nhợt nhạt đanh lại
- Quả nhiên Ma Min-Hwan không gạt chúng ta. - Ga-min đỡ anh vào chiếc xe màu đen rồi trèo lên ngồi cùng
- Mình không hiểu lý do cậu ta làm vậy? - Se-hyeong ngây thơ quay xuống ghế sau hỏi
Nhưng nhận lại chỉ là nụ cười ôn hoà cùng cái búng trán của hắn - Cậu không hiểu cũng không sao.
Ừ, có lẽ chỉ có Yoon Ga-min hiểu thôi. Ngoài hắn ra sẽ chẳng ai hiểu được nỗi lòng này
Ga-min dùng tay không xé toạc cúc áo của Pi Han-Ui ra kiểm tra, như những gì Min-Hwan cho biết. Vết thương này là vết thương đã được dàn xếp sẵn, nếu một người bình thường bị trúng đạn từ khoảng cách hơn 2m ấy thừa nước tử vong, và chỉ duy nhất một cách khiến đối phương ngất đi mà không trúng đòn chí mạng hoàn toàn phụ thuộc vào cách mà cậu ta cố tình sử dụng để ra tay
Chính là tác động từ đạn giả và ít thuốc súng.
Đạn giả có lực nổ mạnh nhất ở cự ly gần. Nếu bị bắn từ xa, áp lực sẽ giảm đi đáng kể, chỉ gây đau, bầm tím, hoặc bỏng nhẹ. Còn vết máu trên cơ thể anh ta có thể là máu của những tên nằm la liệt bên dưới dính vào
Ma Min-Hwan thực sự tính toán về cơ chế lực bắn và tập trung vào góc chếch. tức là chỉ cần biết thủ thuật nương tay áp lực khí sẽ bị phân tán nhằm giảm nguy cơ tổn thương đến tim và cậu ta chắc chắn rằng viên đạn cùng lắm chỉ trúng vào cơ ngực mà thôi
Hơn nữa Pi Han-Ui là một người có sức chịu đựng tốt, có thể nói anh ta trong bất kể trận chiến nào cũng trâu bò chống chọi được, chỉ với một viên đạn giả thì không thể khiến lớp da rắn rỏi như thép kia bị thủng. Ma Min-Hwan quá hiểu đối phương để bày ra một vở kịch tưởng chừng là thật này với mục đích là đuổi anh ta tránh xa ra những kẻ nguy hiểm như Ji Young-Hyun và Park Geon-Yeop!
Tóm lại, Ma Min-Hwan không hề có ý định giết Pi Han-Ui.
Cậu ta có thể chỉ vì không muốn bị đối xử một cách lạnh nhạt nữa nên quyết tâm bỏ đối phương đi. Hoặc còn một lý do sâu xa khác mà Ga-min không đủ để hiểu cậu ta nên chẳng biết
Chiếc xe bon bon trên đường trở về nhà, giây phút xe dừng lại ở trường trung học Yuseong cũng là lúc Pi Han-Ui bị đánh thức. Anh ta bật dậy vì giật mình, việc đầu tiên là láo liên nhìn xung quanh tìm kiếm Ma Min-Hwan, sau đó lại ôm ngực rên rỉ vì cơn đau như cú đấm thật mạnh vào khiến anh tê dại
Nhưng đợi đã...tại sao anh không chết?
- Này...! Cậu...?!
- Xuống xe rồi nói, tôi biết cậu đang có rất nhiều câu hỏi. - Hắn nói
- Gì chứ... - Pi Han-Ui thất thần mất một lúc, Se-hyeong và Ga-min cũng không hấp tấp hối anh ta khi anh vừa mới tỉnh dậy sau cú sốc do Ma Min-Hwan gây ra ban nãy nên yên lặng đợi anh bình tĩnh lại.
[...]
Song, ba người họ cùng đi lên tầng thượng, Kim Se-hyeong ngồi một bên ghế chờ đợi. Còn Han-Ui và Ga-min đang đứng
Vết thương này thật sự chỉ bầm tím chứ không đến mức bị thủng. Theo Ga-min thuật lại toàn bộ sự việc, để hắn biết được vị trí và chuyện gì đang xảy ra đều do Ma Min-Hwan nhắn tin báo và gửi định vị trên điện thoại, hắn đưa bằng chứng cho anh ta xem.
Pi Han-Ui trong lòng dấy lên nỗi đau day dứt, vậy rốt cuộc đối phương vẫn không thể ra tay.
Ma Min-Hwan thật sự không thể giết Han-Ui, ít nhất anh tin điều đó là sự thật.
- Đó là toàn bộ câu chuyện, cũng may là tôi đến kịp thời mang cậu về. - Ga-min nhấc mắt kính
Thoáng thấy anh rũ mi, khoé mắt cay cay không đáp. Cho dù trời đất có luân chuyển, vạn vật thay đổi thì cậu ta vẫn chẳng ngừng thích anh đến mù quáng. Mặc cho tình cảm không được đáp lại, vẫn cư nhiên bảo vệ anh trong tình huống dù biết trước sẽ nguy hiểm ấy nếu anh cố gắng dây vào
Ma Min-Hwan quyết định ra tay trước vì cậu ta biết một ngày nào đó Pi Han-Ui cũng mò đến tìm. Nếu cậu là người giết anh thì chắc chắn Ji Young-hyun, Park Geon-Yeop đều tin đó là sự thật và không truy cứu hay xảy ra ẩu đả với nhau
Toàn bộ việc vừa rồi đều nằm trong kế hoạch của Min-Hwan.
Thế rồi, Pi Han-Ui chợt nhận ra. Đối phương cũng chưa từng gọi anh là Seu Han-Ui, cậu ta gọi như thế mỗi khi muốn anh tinh ý nhận ra điều gì đó, nhất là ngày nhỏ nếu muốn bí mật cho anh biết ý đồ trong tâm trí mà không nói thẳng, Min-Hwan sẽ xưng hô như vậy.
Tức câu "Seu Han-Ui, mày khiến tao thất vọng lắm. Bởi tao chưa từng ngừng ghét mày, đừng xen vào chuyện của tao nữa. Bây giờ bố mày đang chống lưng cho tao, không cần lo lắng đâu đứa con trai yêu dấu của Pi Yeon-Baek, tao hi vọng mày sẽ không chết."
Không phải ghét, mà khẳng định rằng cậu ta chưa từng có ý định hãm hại anh. Và cậu ta muốn nhấn mạnh chuyện bố anh đang âm mưu điều gì đó với mình. Thậm chí ở dòng cuối cùng, cậu hi vọng anh sẽ không chết, nhưng thực chất là chắc chắn rằng Pi Han-Ui sẽ không chết vì có sự tính toán của cậu.
Tóm lại, Ma Min-Hwan hơn ai hết luôn là kẻ phía sau mong Pi Han-Ui có thể tiếp tục sống một cuộc đời phồn hoa, đẹp đẽ hơn hiện tại. Dù không có cậu bên cạnh.
Pi Han-Ui nghĩ đến đây đột nhiên nổi giận đá một chân vào chiếc ghế bên cạnh khiến nó ngã văng ra xa, anh ta cảm thấy bản thân mình quá khốn nạn và tồi tệ. Sau đó, ẩn hiện giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt anh, người có đủ khả năng khiến Han-Ui phải khốn đốn như hiện tại tính đến giờ ngoại trừ Yoon Ga-min ra thì chỉ có Ma Min-Hwan
Nói cách khác, kể cả Ga-min cũng chẳng làm anh phải khóc. Ma Min-Hwan đúng là điểm yếu của Pi Han-Ui
Lần nào cũng vậy, lần nào Han-Ui cũng phớt lờ tình cảm của cậu. Cho dù biết rằng đối phương đối với mình chân thành thật sự, nhưng không bao giờ Pi Han-Ui ngó đến
Anh ta không phải không thích cậu, mà là không nhận ra bản thân mình đã yêu đối phương nhiều như thế nào chỉ khi đánh mất cơ hội. Anh quá quen với việc Ma Min-Hwan sẽ luôn ở bên cạnh mình và chắc chắn rằng cậu ta không có gan rời đi, Pi Han-Ui nghĩ cậu ta không thể sống thiếu anh vậy nên điều đó vô tình khiến anh không biết trân trọng người bên cạnh
Giờ thì hay rồi.
Đến lúc Ma Min-Hwan bỏ đi, nhận ra thật quá muộn màng.
- Tôi không muốn phán xét, nhưng cậu hãy thôi đi. Dừng lại tất cả việc đang làm và cái hệ thống quái quỷ ấy nữa nếu còn muốn sống như một con người. Không thì sau này cậu sẽ hối hận hơn thế đấy. - Yoon Ga-min cho biết
Đoạn, Pi Han-Ui tựa lưng vào tường ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm mặt vừa trách bản thân vừa hận không thể níu kéo Ma Min-Hwan ở lại
- Có lẽ tôi thích cậu nhiều lắm...Hwan !
Yoon Ga-min cụp mắt, song hắn rời đi cùng Kim Se-hyeong. Dù sao thì đây cũng là bài học đắt giá nhất dành cho một kẻ nhẫn tâm, hy vọng sau tất cả. Kẻ ác có thể nhận ra chính mình làm sai ở đâu và sửa chữa.
[...]
- Se-hyeong, cậu không nhớ đêm qua đã làm gì mình thật sao? - Hắn tròn mắt hỏi
- Sao cơ?! Mình...mình...mình làm gì?! - Se-hyeong đột nhiên thấy chột dạ, đang đi bên cạnh hắn mà cậu phải lảng tránh ánh mắt dò xét kia
- Cậu hôn mình và nói rằng sẽ cưới mình!
- Làm gì có! Mình nói là cưới cậu hồi nào hả đồ ngốc?! - Se-hyeong đỏ mặt quay phắt sang hướng khác
- Ồ...
Chết tiệt.
Bị gài bẫy rồi! Tên mọt sách ranh mãnh.
- Vậy là cậu nhớ mọi chuyện đúng không? Thế nào? Mình có đủ tiêu chuẩn để làm bạn trai của cậu không Se-hyeong? Mình theo đuổi cậu nhé? - Yoon Ga-min hỏi tới tấp
Còn Se-hyeong thì bị một mớ thông tin của hắn nhồi nhét vào đầu đến mức muốn nổ tung. Cậu giẫm chân hắn một phát rồi cắm đầu bỏ chạy trên hành lang lớp, mắc cỡ chết đi được!
Thằng điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top