Tản mạn: DỊU DÀNG SẮC XUÂN (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Tiết trời se lạnh vào cuối năm, những tia nắng ấm áp bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, những hạt mưa cũng bắt đầu vơi dần, điều đó cho tôi thấy một mùa xuân yêu thương lại sắp trở về. Xuân về cũng là lúc chúng ta bước sang một năm mới và để lại sau lưng những phiền muộn về một năm đã qua. Nhắc đến mùa xuân là nhắc đến nỗi nhớ, sự cô đơn, trống trải của những ai phải sống xa gia đình, bạn bè. Mùa xuân chính là lúc những người con xa xứ trở về quê hương cùng đoàn tụ, sum vầy với cha mẹ, những người thân mà cứ tưởng rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại. Xuân đến là lúc ta thấy mình lớn lên, già thêm một tuổi, và khi xuân đi lòng ta lại thêm xao xuyến, nuối tiếc. Đời người thật ngắn ngủi và mùa xuân cũng vậy. Chỉ những ai sống hơn nửa đời người thì mới hiểu cái khoảng cách mong manh ấy là lớn biết chừng nào. Có ai biết được rồi mùa xuân nào sẽ là mùa xuân cuối cùng của đời mình?

Đối với một người trẻ như tôi khi mà con đường phía trước vẫn còn rất dài thì ước mơ nhỏ nhoi chỉ là được đón xuân, được thả hồn vào không khí vui tươi của ngày đầu năm mới, để biết được cái hạnh phúc giản đơn và thật mau phai ấy. Khi nghĩ về mùa xuân thì ai trong chúng ta cũng đều háo hức chờ đợi khoảnh khắc đón năm mới đầy nhộn nhịp, lung linh trong đêm giao thừa. Cái khoảnh khắc đếm ngược thời gian từ 10 đến 0 để rồi tất cả mọi người từ già trẻ lớn bé cùng vang lên câu "chúc mừng năm mới" trong sự mừng rỡ, sung sướng khó tả.

Đón năm mới là một điều gì đó đã quá quen thuộc với mọi người, dù ở bên kia đại dương xa xôi hay tại quê nhà thì cái cách đón chào năm mới đều khá giống nhau. Giống nhau ở chỗ ai cũng đều muốn mình gặp nhiều may mắn và có một cuộc sống an lành bên ngôi nhà nhỏ thân yêu với người thân, bạn bè. Trong lòng tôi chợt tự hỏi: "Rồi mùa xuân kia liệu có ở bên mình mãi mãi không hay cũng sẽ ra đi như bao mùa xuân khác trong nhớ thương, lưu luyến?". Những cánh mai vàng nở rộ cùng những cành đào đỏ rực càng làm nắng xuân trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Và ngay lúc này đây, tôi chỉ ước gì những cơn gió kia có thể giữ cho mùa xuân ở lại!


Cà Mau, ngày 30 tháng 1 năm 2013

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top