Yêu em hơn tất cả dịu dàng anh trao...

Guanlin à, mùa đông hoá ra lại buồn đến thế.

Bầu trời âm u lắm, không tươi đẹp như những ngày có em. Cũng phải thôi, Guanlin của anh đi, mang theo những màu sắc tươi sáng của cuộc đời anh theo mất. Từ giờ trong mắt anh, sẽ chỉ còn những mảng màu u tối như thế này.

Tuyết đầu mùa rơi rồi, em có biết không?

Mùa tuyết này, anh lựa chọn mình anh cô độc, đem những nhớ nhung chôn chặt, đem nụ cười và bóng hình em giấu kín. Mong lạnh lẽo làm trái tim và đôi chân anh tê liệt, để anh không thể chạy đến tìm em.

---
Ngày ta gặp nhau lần đầu tiên,
là ngày cánh hoa đào rơi xuống.

Cũng từ ngày tháng 3 tươi đẹp này, anh chìm đắm vào nụ cười nở rộ như nắng sớm của em. Một nụ cười trong vắt vô tư xua tan hết những suy tư ẩn giấu trong anh. Anh tự giễu mình, chưa gì đã có mong muốn mỗi ngày đều có thể được ngắm em mỉm cười trước mặt.

Em dường như cũng để ý đến anh. Mỗi lúc vô tình bắt gặp ánh mắt tìm kiếm của em, tim anh lại khẽ reo vui. Từ đó, anh từ bỏ màu đen yêu thích, thay bằng những bộ đồ màu nổi để em dễ dàng tìm thấy.

Còn anh, mỗi lúc em không chú ý, lại lén nhìn em một chút. Guanlin của anh, dù mặc trang phục nào cũng thu hút với dáng người cao cùng lúm đồng tiền xinh đẹp. Nhiều lúc anh muốn em thu bé lại, nhét vào trong túi áo, không cho một ai nhìn thấy.

Ngày em nói "Hãy để em thích Jihoon nhé", lòng anh reo vui như một đứa trẻ. Trong cuộc đời đầy sóng gió của anh, đã bao lâu rồi anh mới có cảm giác thành tựu thế này. Nhưng rồi anh lại lo sợ. Nhỡ sau này, em tìm được người mà em sẵn sàng hi sinh bản thân mình, anh sợ rằng, em sẽ quên anh. Guanlin bé bỏng, em còn trẻ quá, liệu anh cùng tình cảm đầu đời non nớt này, có trở thành điều theo em đến suốt cuộc đời hay không? Nhưng không sao, chỉ cần được bên em thì dù thời gian ngắn ngủi, anh cũng vô cùng nguyện ý.

Mùa đông đầu tiên bên nhau, cùng em ngắm tuyết đầu mùa rơi xuống, nhìn thấy em hào hứng nô đùa như một đứa trẻ, trái tim anh bỗng thấy rung động lạ kỳ. Khoảnh khắc ôm trọn lấy bàn tay em, anh chợt nhận ra rằng: Mùa đông hay thế giới lạnh lẽo quanh anh, hoá ra chỉ cần có em liền trở nên ấm áp.

Anh mở cửa trái tim đã nguội lạnh, kể cho em nghe về những ước mơ, đam mê mà anh phải đánh đổi, trả giá rất nhiều mà vẫn không hề buông bỏ; về những nỗi buồn bất tận, dù đã qua nhưng ám ảnh anh mãi đến bây giờ.

Anh rất thích Green Tea, thích vị đắng chát không lẫn đi được của nó. Vì anh cảm giác nó giống như cuộc đời anh, chưa từng nếm được vị ngọt ngào. Nhưng chẳng hiểu sao Guanlin ngốc lại nằng nặc đòi thử thức uống này cho kỳ được. Nhìn em chu môi phụng phịu, anh không kìm được lòng mình muốn thưởng thức hương vị đôi môi em. Khoảnh khắc chạm môi ấy, anh mới biết thì ra Green tea có thể ngọt đến vậy. Có phải, cuộc đời anh có em, sẽ mãi ngọt ngào như vậy phải không?
.

Tuyết đầu mùa thứ hai, hợp đồng kỳ hạn kết thúc cũng là lúc chúng ta không được ở cùng nhau nữa. Nhưng anh không muốn chúng ta rời xa nhau như vậy. Anh muốn hỏi em có nguyện ý ở cùng anh không. Dù anh chưa đủ tiền mua một căn nhà riêng cho hai đứa, nhưng chúng ta có thể thuê một căn hộ nhỏ, miễn được bên em, đối với anh đều là viên mãn.

Anh chưa kịp nói thì em đã nói trước, em muốn anh về ở cùng căn hộ với em. Anh vừa hạnh phúc lại vừa suy nghĩ. Guanlin của anh, anh nhất định thành công sớm để mang đến cho em những gì tốt nhất.
.

"Jihoon nhìn lên trời kìa, sao trời thật đẹp, lấp lánh như đôi mắt của anh"

Guanlin ngốc thật, mắt anh lấp lánh vì luôn có ngôi sao là em trong đó đấy. Anh chưa từng nói anh yêu Guanlin của anh nhiều thế nào nhỉ. Vì Guanlin ngốc, Guanlin còn nhỏ lắm, nhỡ một ngày em gặp được người mà em sẵn sàng hi sinh bản thân mình, nhỡ một ngày tiếng yêu của anh lại trở thành gánh nặng cho em, anh sẽ đau khổ lắm. Anh thà ôm mối tình này cô độc một mình, cũng không muốn em phải day dứt hay khó xử.

Một người đã trải qua nhiều biến cố, tự tạo cho mình một lớp vỏ tự ti như anh, cứ lo được mất như vậy đấy, nhất là với điều mà anh trân quý nhất. Nhưng dù không nói, chỉ cần vì em, chỉ cần em đồng ý, anh nguyện sẽ dùng dịu dàng cả đời này trao hết cho em.

Hai chúng ta, bình yên cùng nhau trải qua những điều giản dị thế này, cùng nhau già đi nhé.
.
Mùa đông thứ ba bên nhau rồi em nhỉ.
Guanlin của anh rất giỏi, sắp trở thành người mẫu rồi. Còn anh tiếp tục theo đuổi đam mê từ bé của mình, trở thành một diễn viên.

Anh những tưởng chỉ cần cố gắng, sẽ đường hoàng mang lại cho em cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng anh nhầm rồi, ngày quản lý của em gặp anh, anh biết rằng cuộc đời anh không mãi ngọt ngào như vậy.

Họ muốn anh rời xa em. Nếu chẳng may mối quan hệ của anh và em bị phát hiện, công ty sẽ gặp rất nhiều tổn thất. Họ không chấp nhận rủi ro, nếu anh không lựa chọn, họ sẽ không cho em ra mắt, sẽ bỏ rơi em. Guanlin à, họ nói một câu rất đúng, em còn trẻ như vậy, nếu vì anh mà huỷ cả tiền đồ và ước mơ, có đáng không.

Nếu em biết việc này, chắc chắn sẽ cố chấp từ bỏ cơ hội, để lựa chọn bên anh. Em thương anh nhiều như vậy, anh nên hạnh phúc, hay là đau lòng đây?

Vì thế, anh chẳng thể làm gì khác, ngoài việc lựa chọn làm đau bản thân và cả người amh yêu. Anh ép bản thân thay đổi từng thói quen cố hữu. Thói quen nhắn tin nhắc em ăn uống đúng giờ, thói quen uống Green tea, thói quen về nhà thật sớm chuẩn bị bữa tối,... thói quen lúc nào cũng có em bên cạnh.

Bất chợt bắt gặp ánh mắt lạc lõng và cô đơn của em, anh còn đau hơn tự lấy dao cứa vào tim mình. Guanlin à, chờ anh hai năm nữa. Anh sẽ trở thành người Guanlin có thể dựa dẫm suốt đời, người sẽ bảo vệ được em bằng vòng tay và bờ vai này. Lúc ấy, em sẽ lại nở nụ cười tươi tắn như thế, sẽ lại phụng phịu kêu Green tea thật đắng, sẽ lại tựa đầu vào anh mỗi khi mệt mỏi, sẽ lại thơm anh chờ tuyết rơi, sẽ lại cùng nhau trải qua những năm tháng bình dị sau này.

Chờ anh, mình cùng nhau đón tuyết đầu mùa lần thứ năm em nhé...

[03/04/2018]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top