diu dang mot chut di ma daddy

Chương 101. Mưu sát.

Khó ngủ suốt một đêm, Phượng Lại Tà càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này rất là kỳ lạ. Đang yên đang lành, không hiểu tại sao Hỏa Đề lại đưa ra lời cầu hôn. Nó không tin là tên ác ma kia thật sự thích mình, dù sao thì thời gian bọn họ ở cạnh nhau cũng đâu có nhiều. Hơn nữa, trong đa số trường hợp, họ vừa thấy mặt đối phương thì đã nhào vào gây gổ rồi. Chẳng lẽ đây gọi là “ghét của nào trời trao của đó”? Đánh chết nó cũng không tin.

Sáng sớm, Phượng Lại Tà liền mặc quần áo vào, quyết định tự mình đi tìm Hỏa Đề để lý luận một phen, sẵn tiện cũng kiểm tra coi cái đầu của hắn có bị nước vào hay không.

Vì đã sớm có dự định nên Phượng Lại Tà thức dậy tương đối sớm. Nhìn thấy Tiểu Tiểu Bạch còn nằm ì trên giường ngủ khò, Phượng Lại Tà liền xách lỗ tai của nó lên, cắt đứt giấc ngủ ngon lành của nó.

“Ngươi này, cả một ngày chẳng biết chạy đi đâu, hơn nửa đêm mới trở về, mau thành thật khai báo, có phải là chạy đi yêu đương vụng trộm hay không?” Phượng Lại Tà híp mắt nhìn Tiểu Tiểu Bạch với vẻ uy hiếp.

“Chi chi. Chi chi.” Tiểu Tiểu Bạch bị quấy rầy nên phải thức dậy. Vừa nhìn thấy vẻ hung thần ác sát của Phượng Lại Tà, nó liền đau khổ giãy giụa.

“Kêu đi, kêu đi, có kêu tới đứt thanh quản cũng không có ai tới cứu ngươi đâu.” Phượng Lại Tà cười hì hì. Được rồi, nó thừa nhận là gen tà ác trong người nó chiếm hơi bị nhiều.

“Hống.” Tiểu Bạch bị âm thanh ồn ào nhốn nháo của Phượng Lại Tà và Tiểu Tiểu Bạch đánh thức. Nó lười nhác ưỡn lưng, liếc mắt nhìn cặp đôi dở hơi này rồi đưa móng vuốt lên gãi đầu.

“Tiểu Bạch, ngươi càng ngày càng giống một chú chó.” Giữa lúc Tiểu Bạch đang phiền chán muốn chết, Phượng Lại Tà lạnh lùng buông ra một câu nói, làm cho động tác của Tiểu Bạch lập tức cứng lại. Nó ném cho Phượng Lại Tà một ánh nhìn chết người, nếu cô bé còn dám nói thêm một câu nữa, nó cam đoan sẽ làm cho Phượng Lại Tà chết thực thảm thực thảm.

“Ngày hôm nay, ngươi đừng hòng đi đâu được.” Phượng Lại Tà hoàn toàn làm lơ ánh mắt của Tiểu Bạch. Cô bé một tay xách Tiểu Tiểu Bạch, một tay cầm ba lô của mình, sau đó quay qua nói: “Hôm nay ta mang các ngươi đi đánh nhau, mau mau lộ ra chút khí thế cho ta coi.” Không sai, nó đã quyết định, nếu như Hỏa Đề không cho nó một câu trả lời vừa ý, nó sẽ để Tiểu Tiểu Bạch đốt sạch một nhúm tóc còn sót lại trên đầu hắn.

“Hống.” Tiểu Bạch kêu lên một tiếng có vẻ kích động, dường như đang rất mong chờ  sự kiện đặc biệt ngày hôm nay. Tiểu Tiểu Bạch cũng tạm thời ngừng giãy giụa, ngoan ngoãn để cho Phượng Lại Tà xách ra ngoài. Đi tới cửa, Phượng Lại Tà nhìn thấy Hồ Tư đang phân phó người làm tỉa lại cây cối trong vườn, liền chạy lại chủ động chào hỏi: “Hồ Tư gia gia, daddy đã thức dậy chưa?”

Hồ Tư xoay người lại, nhìn thấy người hỏi là Phượng Lại Tà nên cúi đầu hồi đáp: “Bá tước đại nhân còn đang nghỉ ngơi.” Trong lúc trả lời, chính hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Từ bao giờ thì Phượng Lại Tà trở nên siêng năng mà dậy sớm như thế?

“Ừ. Vậy nếu daddy có hỏi, phiền ông nói cho daddy là con tới hoàng cung tìm Hỏa Đề, bảo daddy không cần lo lắng cho con, con nhất định sẽ sớm trở về.” Nói xong, Phượng Lại Tà hiên ngang ngồi lên người Tiểu Bạch, coi nó như là tọa kỵ.

“Được rồi.” Hồ Tư mặc dù có chút nhạc nhiên, nhưng vẫn đáp lời theo quy củ. Hắn là quản gia, Phượng Lại Tà là tiểu thư. Hắn nghe lời của cô bé là chuyện đương nhiên.

Huơ huơ tay tạm biệt Hồ Tư, Phượng Lại Tà cưỡi Tiểu Bạch, mang theo Tiểu Tiểu Bạch chạy đi, chỉ vài giây sau đã biến mất khỏi tầm mắt của Hồ Tư.

Hồ Tư thở dài, xoay người trở lại phòng. Nếu như hắn không nhớ nhầm thì hôm qua huyết chủ có tới đây để công bố việc Hỏa Đề – Tam hoàng tử của Đông phương ma tộc đã cầu hôn Tiểu Tà tiểu thư. Sáng sớm ngày hôm nay, Tiểu Tà tiểu thư đã khẩn cấp đi tìm Hỏa Đề? Có phải là nóng ruột quá mức không?

Phượng Lại Tà ào ào chạy tới hoàng cung, không buồn quan tâm tới cảnh vật xung quanh, cũng chẳng màng tới ánh mắt kinh dị của những người đi đường. Nó chỉ muốn tới hoàng cung thật sớm, bắt cái tên khởi xướng tai họa kia ra, để mà tra khảo, hỏi cung.

Trên đại lộ, Phi Vũ đang tản bộ thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người vụt qua như một trận cuồng phong. Tuy rằng chỉ trong chớp mắt nhưng hắn vẫn nhận ra cái bóng mơ hồ ấy rất giống một người. Dõi theo hướng bóng người biến mất, hắn chau mày lại, nhận ra rằng đó là phương hướng đi tới hoàng cung.

Cô bé một mình chạy tới đó làm cái gì? Tuy rằng có chút tò mò, nhưng Phi Vũ cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều, vì tiếng nói thúc giục của nhị hoàng tử đã vang lên bên tai, tạm thời cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn.

Phượng Lại Tà thật vất vả mới chạy tới hoàng cung, lại bị thủ vệ ở ngoài cản lại. Cô bé thở phì phì, trừng mắt nhìn hai gã binh sĩ mặc áo giáp đang cầm trường kiếm trong tay.

“Em là con gái của bá tước, có chuyện muốn gặp Hỏa Đề hoàng tử.”

“Xin lỗi, hiện tại tiểu thư không thể vào được.” Hai gã binh sĩ trả lời rất nề nếp, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước.

“Vì sao?”

“Huyết chủ bệ hạ còn đang nghỉ ngơi, những nhân vật nhỏ lẻ linh tinh không được tiến nhập hoàng cung.” Binh sĩ liếc nhìn con bạch lang to lớn cùng với một sinh vật không biết là cái gì đang đứng trên vai cô gái, lạnh lùng nói.

“Những nhân vật nhỏ lẻ linh tinh?” Phượng Lại Tà mở to mắt nhìn hai binh sĩ, trong lòng đã sớm nổi giận. Từ bao giờ thì nó biến thành một nhân vật nhỏ lẻ linh tinh chứ? Nơi mà nó muốn đi, hai người bọn hắn còn chưa cản nổi đâu.

“Hóa ra là vậy. Thế thì người ta không làm khó hai anh nữa.” Nhưng mà, Phượng Lại Tà không hề tỏ vẻ giận dữ. Cô bé bỗng nhiên cười tủm tỉm lui về phía sau một bước, dùng giọng điệu ngọt ngào để trả lời.

“Cảm ơn.” Đối phương thấy Phượng Lại Tà thấu tình đạt lý như vậy nên cũng thân thiện mở miệng.

“Hai anh không cần cảm kích em đâu.” Phượng Lại Tà cười tươi như một đóa bách hợp đang nở rộ, đôi mắt to màu hổ phách xuất hiện chút tà ác. Cô bé tiếp tục lui ra phía sau vài bước, rồi dõng dạc mệnh lệnh: “Tiểu Bạch, mở đường.”

Ngay khi Phượng Lại Tà vừa ra lệnh, Tiểu Bạch liền dùng một tốc độ sét đánh để nhào tới vị trí của hai binh sĩ chặn đường kia. Khi tới gần, nó vươn người nhảy lên, lướt qua trên đỉnh đầu bọn họ, nhanh chóng xông vào hoàng cung.

“Không ổn rồi.” Một binh sĩ kêu lên.

Phượng Lại Tà mỉm cười quay đầu lại, tặng cho đám binh sĩ sau lưng một cái mặt quỷ.

Muốn ngăn cản nó? Không có cửa đâu.

“Hì hì, Tiểu Bạch, ngươi có nhớ vị trí gian phòng của Hỏa Đề không? Mang ta đi tìm hắn.” Phượng Lại Tà vỗ vỗ Tiểu Bạch, ra lệnh.

“Hống.” Tiểu Bạch gầm lên một tiếng.

“Không thành vấn đề, cứ để đó cho ta.” Tuy rằng không biết Phượng Lại Tà muốn tìm Hỏa Đề để làm gì, nhưng Tiểu Bạch đã từng ở trong phòng của Hỏa Đề suốt nửa ngày trời, cho nên việc tìm thấy chỗ đó quả thật là hết sức đơn giản.

Sự xuất hiện của Phượng Lại Tà và Tiểu Bạch lập tức làm náo động cả hoàng cung. Những người quét tước sân vườn vào buổi sáng đồng loạt bị bọn họ hù dọa, tiếng thét chói tai không ngừng vang lên khắp nơi.

“A… cái lỗ tai của ta.” Chịu không nổi, Phượng Lại Tà xem thường liếc nhìn những người khác. Có cần phải kêu thảm thiết như vậy sao? Tiểu Bạch còn chưa có ăn bọn họ mà.

“Tới rồi.” Tiểu Bạch vừa nói, vừa dùng thân thể to lớn của mình đẩy cửa phòng ra. Khi bọn họ bước vào, Hỏa Để đã tỉnh táo lại. Hắn nhanh chóng xoay người, cầm bảo kiếm đứng giữa phòng.

“Ai?” Hỏa Đề tập trung nhìn vào, lại phát hiện hóa ra là Phượng Lại Tà cưỡi bạch lang chạy tới trước mặt hắn, trên vai còn có thêm cả Tiểu Tiểu Bạch. Ba bảo bối hắn kỳ vọng từ lâu đồng loạt xuất hiện trước mắt mình làm cho tâm trạng của hắn lập tức bay lên, gương mặt cũng nhanh chóng xuất hiện một nụ cười vui vẻ.

“Tiểu Tà, là em à, sớm như vậy tới tìm anh có việc gì không?” Hỏa Đề cười cười, trong đầu thầm nghĩ rằng, năng suất làm việc của đại ca quả nhiên là rất cao. Mới chiều ngày hôm qua, hắn mới đưa ra quyết định cuối cùng của mình, sáng hôm nay đã thấy Tiểu Tà tự mình đưa lên cửa. Cô bé nhất định đang rất vui vẻ, bởi vì cô bé sắp được gả cho hắn rồi. Đông phương ma tộc tam hoàng tử – Hỏa Đề – hắn là người mà biết bao nhiêu cô gái thầm ao ước.

“Hì hì, em tìm anh đương nhiên là có chuyện.” Phượng Lại Tà cười hết sức ngọt ngào. Cô bé nhảy xuống khỏi lưng Tiểu Bạch, từng bước một chậm rãi lại gần Hỏa Đề.

Tiểu Tà định làm gì vậy? Hỏa Đề nhìn nụ cười thiên sứ càng ngày càng gần mình, không khỏi kinh ngạc trợn to mắt. Tiểu Tà không phải là muốn…

Hỏa Đề nuốt nước miếng, đầu óc bắt đầu mơ màng. Tiểu Tà nhất định đang rất phấn khích mới có thể chạy tới đây tìm hắn vào sáng sớm. Xem tình cảnh hiện tại, có phải là Tiểu Tà chuẩn bị tặng cho hắn một “morning kiss” không?

Hỏa Đề cười hạnh phúc, vẻ mặt chờ mong nhìn chằm chằm Tiểu Tà.

“Em tìm anh có nhiều chuyện lắm.” Phượng Lại Tà cười tươi tắn, khi tiến gần đến Hỏa Đề, cô bé đột nhiên phất tay: “Phá phong.” – mệnh lệnh vừa ra, một cơn lốc xoáy cũng thình lình xuất hiện, ào về phía Hỏa Đề.

Hỏa Đề không thể ngờ được Phượng Lại Tà lại làm như vậy. Hắn không hề chuẩn bị trước, cho nên liền bị cơn lốc xoáy đánh bay ra khỏi phòng, trực tiếp làm vỡ bức tường thủy tinh bên ngoài và rơi xuống dưới.

“Hống.” – “Đây là độ cao mười tầng lầu đó” – Tiểu Bạch nhìn một màn kịch tính trước mắt, tim đập thình thịch.

“Mười tầng lầu? Ta còn thấy ít đó.” Phượng Lại Tà cười lạnh đi ra ngoài, nhìn xuống con kênh bao quanh bảo vệ tòa thành, ý cười trong mắt càng thêm rõ ràng.

“Hỏa Đề đã làm gì đắc tội ngươi?” Tiểu Bạch nuốt nước miếng, thận trọng mở miệng hỏi. Tại sao vừa qua có một đêm, Phượng Lại Tà đã giống như là có thâm cừu đại hận với Hỏa Đề rồi? Thật không thể ngờ được, Phượng Lại Tà lôi kéo nó tới đây là để mưu sát Hỏa Đề.

Phượng Lại Tà liếc Tiểu Bạch một cái, nhưng cũng không trả lời.

“Phượng Lại Tà, em điên hả?” Chật vật rơi xuống nước, Hỏa Đề nhanh chóng đi lên bờ. Hắn trợn mắt ngước nhìn Phượng Lại Tà – lúc này đang nhô đầu ra xem. Không lẽ con bé ấy điên rồi sao mà lại dám đánh hắn rơi xuống đây?

Khi Hỏa Đề rơi xuống, những người xung quanh lập tức chen vào xem náo nhiệt, khiến cho Hỏa Đề càng thêm bực bội.

Quả thật là mặt mũi gì cũng mất hết cả rồi.

Thẹn quá hóa giận, Hỏa Đề đạp chân xuống đất, lấy thế bay trở lên sân thượng.

“Phượng Lại Tà, đầu óc của em rốt cuộc hư hỏng ở chỗ nào hả?” Toàn thân Hỏa Đề ướt sũng nước, mặt mày nhăn hết lại, phồng mang trợn mắt nhìn Phượng Lại Tà, vậy mà con bé đó còn dám cười như vậy sao?

“Làm sao chứ? Anh xem không hiểu sao?” Phượng Lại Tà cười hết sức ngây thơ. Thừa dịp Hỏa Đề đang định bước tới lý luận, cô bé liền lắc cổ tay, sợi roi trên tay lập tức quấn quanh cổ chân của Hỏa Đề. Phượng Lại Tà dùng lực kéo một cái, Hỏa Đề lập tức mất thăng bằng. Bởi vì mới vừa bước ra từ trong nước nên giày của Hỏa Đề rất ẩm ướt, dưới đất cũng vì vậy mà trơn trượt, Phượng Lại Tà vừa đánh, hắn liền một lần nữa “hiên ngang lẫm liệt” té ào xuống bên dưới.

Lại một lần nữa ngã vào kênh đào, và một lần nữa ướt sũng.

“Ha ha, người ta giúp anh tắm rửa đấy thôi.” Phượng Lại Tà nhô đầu ra, cười thuần khiết như một thiên sứ.

“Chết tiệt.” Hỏa Đề lần này là thật sự tức giận, hắn trực tiếp từ dưới nước bay lên, chuẩn bị bóp chết cái con bé mà thần kinh có chút chập mạch kia.

“Tiểu Bạch, chúng ta đi.” Phượng Lại Tà nhanh chóng leo lên lưng Tiểu Bạch, hạ lệnh cho nó bay ra ngoài sân thượng, vừa vặn vào lúc này, Hỏa Đề cũng vừa bay lên, chạm chân lên sân thượng.

Phượng Lại Tà tiếp tục nở nụ cười, sau đó nhanh như chớp lao tới, đá Hỏa Đề xuống dưới một lần nữa.

“Thật ác độc.” Tiểu Bạch mở to mắt nhìn màn “ngược đãi” trước mặt mình, mặc dù cao độ này không thể gây ra mảy may tổn thương đối với Hỏa Đề, thế nhưng một lần lại một lần rơi xuống nước quả thật là vô cùng mất mặt. Dù thế nào, thân phận của hắn ta cao quý, mà ở bên dưới, người vây xem lại càng ngày càng đông, hiện tại đã chật ních cả khu này rồi.

“Phượng Lại Tà, ngươi nhất định phải chết.” Hỏa Đề “ầm” một tiếng nhảy phắt lên từ trong nước. Lúc bước lên mặt đất, hắn đã tức tới mức thở phì phì, mặt mày nhăn nhó cả lại.

Con bé này điên rồi, sáng sớm chạy tới đây gây chuyện thị phi, xem ra hắn đây – phu quân tương lai còn rất nhiều việc phải làm, nhất định phải chỉnh sửa cái tính cách chết tiệt này của Phượng Lại Tà.

Tiểu Bạch đã đứng cách Hỏa Đề không xa, trên gương mặt Phượng Lại Tà thì vẫn là nụ cười trêu ngươi như trước, dường như cơn tức của Hỏa Đề không hề ảnh hưởng mảy may tới cô bé.

…:: Hết chương một trăm linh một ::…

Chương 102. Mục đồ.

“Rốt cuộc em muốn làm cái quái gì?” Hỏa Đề cố hất nước trên người mình xuống nhưng lại không có chút hiệu quả nào. Vẻ ướt sũng đầy chật vật làm cơn tức trong bụng hắn lại sôi sùng sục lên.

“Tôi làm cái gì? Anh hẳn là hãy ngẫm lại coi mình đã làm cái gì đi.” Phượng Lại Tà trừng mắt, tức giận nói.

“Anh làm cái gì chứ?” Hỏa Đề nghiến răng hỏi. Hắn rất muốn biết hắn đã làm chuyện gì khiến cho đất trời căm phẫn, để cho Phượng Lại Tà phải “khởi binh vấn tội” vào lúc sáng sớm như thế này.

“Tại sao anh lại đi gặp huyết chủ nói là muốn kết hôn với tôi?” Phượng Lại Tà lạnh giọng hỏi, đôi mắt đã tức giận đến mức có thể bắn ra lửa.

Trong nháy mắt, lửa giận trên mặt Hỏa Đề đã biến mất.

Chỉ có điều, lúc này lại tới phiền Tiểu Bạch đờ người ra, nó trợn mắt nhìn Hỏa Đề một chút, sau đó lại trợn mắt nhìn Phượng Lại Tà.

Cầu hôn? Chuyện này xảy ra vào lúc nào? Hỏa Đề muốn kết hôn với Tiểu Tà sao?

Hỏa Đề nhăn mặt nhíu mày, ra chiều suy nghĩ. Một lát sau, hắn bĩu môi: “Em đang xấu hổ sao?” Xem ra ban nãy hắn đã hiểu sai rồi, Tiểu Tà vì quá mức ngượng ngùng nên mới chạy tới đây bày tỏ tâm trạng một chút. Vậy được rồi, hắn có thể bỏ qua, dù sao cô bé vẫn còn là một nữ sinh.

Sau một hồi trầm tư suy nghĩ, Hỏa Đề đã ra được một kết luận như vậy O_o

“Xấu hổ?” Phượng Lại Tà hét lên một tiếng, bắn về phía Hỏa Đề cái nhìn như đang trông thấy người ngoài hành tinh. Đầu óc của hắn bị nước vào hay sao? Một chút tư duy giống người bình thường cũng không có. Có cô gái nào bởi vì xấu hổ mà sáng sớm chạy ra ngoài náo loạn một hồi hay không?

“Xấu hổ cái đầu anh, mau đi rút lại lời cầu hôn, nếu không…” Phượng Lại Tà nheo mắt lại, vẻ mặt uy hiếp.

“Nếu không thì thế nào?” Hỏa Đề vuốt thẳng lại quần áo, để lộ vóc người hoàn mỹ. Những cung nữ đứng gần đó bắt đầu xôn xao bàn tán, hai mắt tỏa ánh sáng, thậm chí còn có vài tiếng thét vang lên.

“A, đồ biến thái.” Phượng Lại vội vàng che hai mắt lại, miệng cũng bắt đầu niệm: “Phi lễ vật thị, phi lễ vật thị [1], những thứ này nếu nhìn nhiều sẽ ảnh hưởng tới thị lực.”

“Em có ý gì đó?” Hỏa Đề bất mãn nói, cái gì mà “ảnh hưởng thị lực” chứ, cơ thể bán khỏa thân của hắn là thứ không sạch sẽ hay sao? Đối với vóc người của mình, Hỏa Đề vẫn luôn rất tự tin.

“Ý của tôi là: nếu như anh không chạy nhanh đi rút lại lời nói của mình, tôi sẽ đánh tới khi anh biến thành con rùa thì thôi.” Phượng Lại Tà trả lời.

“Rùa? Tốt lắm, nhưng phải coi em có bản lĩnh đó không đã.” Hỏa Đề cười lạnh, liếc nhìn Phượng Lại Tà một cách châm chọc. Chỉ với đôi tay mảnh mai nhỏ nhắn đó mà đòi “xử lý” hắn, chỉ sợ rằng hắn chỉ cần dùng sức một chút thì cô bé đã văng ra xa rồi.

Phượng Lại Tà nhướn mày, quay qua vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch.

“Tiểu Bạch, lên.” Nói xong, Phượng Lại Tà lập tức ném Tiểu Tiểu Bạch về phía Hỏa Đề.

“Này, làm cái gì đó?” Hỏa Đề trợn mắt nhìn, còn chưa kịp né tránh thì đã thấy một quả cầu lửa phát ra từ miệng Tiểu Tiểu Bạch, bắn thẳng về phía mình.

“Em muốn mưu sát chồng hả?” Hỏa Đề vội vã nhảy lên, tránh thoát quả cầu lửa, còn chưa kịp thở lấy hơi thì Phượng Lại Tà đã cưỡi con bạch lang to lớn nhào về phía hắn, trên tay quất roi một cách mạnh mẽ.

Hỏa Đề tiếp tục vất vả né tránh, cả cơ thể đáp xuống thảm cỏ. Hắn nhìn thấy bên vai của mình bị tróc một mảng da, liền bực tức nhìn Tiểu Bạch.

Hôm nay là cái ngày chết tiệt gì, tại sao ngay cả nó cũng phản chiến, xuống tay tàn nhẫn với hắn chứ?

Hỏa Đề nghĩ mãi mà vẫn không hiểu tại sao bạch lang lại ra tay đánh hắn. Hắn đâu biết là ngay sau khi hay tin hắn đến gặp huyết chủ để cầu hôn Tiểu Tà, Tiểu Bạch đã lập tức quyết định chuyển đổi trận doanh, gia nhập đoàn binh thảo phạt của Phượng Lại Tà.

Nó làm như vậy hoàn toàn là vì nó cảm thấy Hỏa Đề là người phong lưu đào hoa, không xứng với Phượng Lại Tà, chứ không hề có tư tâm gì cả.

Không có, một chút cũng không có.

Cơ bản là không có.

Có thể, nói chung là không có.

Đại khái là…

Bất kể như thế nào, nó là khế ước thú thì đương nhiên phải vâng lệnh chủ nhân rồi.

“Anh có rút lại lời cầu hôn hay không?” Phượng Lại Tà cảnh cáo một lần nữa, nếu như hắn vẫn khăng khăng giữ nguyên cái đề nghị chết tiệt ấy, nó sẽ trực tiếp làm thịt hắn ngay tại chỗ, như vậy thì lời cầu hôn đó cũng sẽ tự động biến mất. Một người chết thì còn đám cưới đám hỏi cái gì nữa chứ?

“Không rút, em chắc chắn là tân nương của anh, đừng mơ mộng hão huyền nữa..” Hỏa Đề cũng cứng rắn lên. Ngày hôm qua, hắn đã vỗ ngực cam đoan với đại ca rằng quyết định này của hắn là chắc như đinh đóng cột, làm sao có thể thay đổi ngay ngày tiếp theo chứ. Hơn nữa, hắn đã quyết tâm để Phượng Lại Tà làm hoàng phi của hắn, đây là sự thật không gì có thể cải biến.

“Để tôi xem là tôi hết hi vọng hay là anh biến thành xác chết.” Trẻ con không thể dạy, gỗ mục chẳng thể điêu, nó đã cho hắn cơ hội đổi ý cuối cùng, là chính hắn không chấp nhận, cái này gọi là thiên đường có lối hắn không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, thế thì đừng trách nó thủ đoạn độc ác.

“Tiểu Bạch, Tiểu Tiểu Bạch, làm thịt hắn cho ta.” Phượng Lại Tà ra lệnh một tiếng, sau đó Tiểu Bạch và Tiểu Tiểu Bạch lập tức hành động, hai bóng dáng một lớn một nhỏ đan vào nhau công kích Hỏa Đề, một hồi là một quả cầu lửa, một hồi lại là móng vuốt sói, đôi khi lại là roi của Phượng Lại Tà, làm cho quần áo của Hỏa Đề rách nát không ít, trông chẳng khác nào một cái lưới đánh cá, làm cho hắn vô cùng căm tức.

“Chuyện gì đó?” Sáng sớm, Minh Hoàng đi tới gian phòng của Xưng Quân, lại phát hiện em trai hắn đang hưng phấn đứng trên sân thượng nhìn xuống dưới.

“Hỏa Đề cùng Tam hoàng phi tương lai đang ‘liếc mắt đưa tình’.” Xưng Quân nhún vai trả lời.

Minh Hoàng nhíu mày, đi tới cạnh Xưng Quân, cúi đầu nhìn xuống. Bên dưới, Hỏa Đề đang bị mấy bóng trắng quấn lấy, quần áo trên người đã rách nát.

“Kia là vị hôn thê của Hỏa Đề?” Minh Hoàng dễ dàng nhìn thấy người thiếu nữ xinh đẹp đang cưỡi trên lưng bạch lang.

“Đúng vậy, đó là dưỡng nữ của bá tước Phượng Lại, tên là Phượng Lại Tà, là một con người.” Xưng Quân gật đầu, tiếp tục mỉm cười nhìn Hỏa Đề đang trong cơn tức giận mà không thể ra tay được.

“Con người?” Minh Hoàng cau mày, hắn chỉ nghe thấy Hỏa Đề nói rằng cô gái là dưỡng nữ của bá tước Phượng Lại, nhưng không biết cô gái đó lại là con người. Tuổi thọ của loài người quá ngắn, nếu so với Ma tộc bọn họ, thời gian một con người còn sống còn không bằng một giai đoạn trưởng thành nhỏ của họ, tựa như chỉ là một mùa trong năm vậy.

Một cô gái như vậy cũng không thích hợp làm chính phi của Hỏa Đề.

“Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng Hỏa Đề sẽ không đồng ý đâu.” Xưng Quân dễ dàng đọc được vẻ phản đối trong mắt Minh Hoàng. Hắn hiểu rất rõ tính tình của đại ca, thế nhưng chuyện này đã không thể thay đổi.

“Hỏa Đề sẽ không lấy trắc phi, hắn đã nói rồi, cả đời chỉ có một thê tử, hơn nữa, anh cũng đã chấp nhận cuộc hôn nhân này rồi, đúng không?” Xưng Quân nhắc nhở hắn. Mới hôm qua, hắn đã tự mình đưa ra lời cầu hôn với Đông phương huyết chủ.

Minh Hoàng nhìn Xưng Quân một chút, đôi mắt mang theo ý cười kia lại bao phủ một tầng sương mù che giấu mọi hàm ý.

“Vậy thì tùy nó thôi.” Dù sao tuổi thọ của loài người là hữu hạn, đợi sau khi cô bé đó chết rồi, Hỏa Đề lại có thể tiếp tục cưới người khác. Hơn nữa, thân phận của cô bé đó là dưỡng nữ của Phượng Lại, đây chính là một trong những nguyên nhân mà hắn đồng ý hôn sự này. Trước nay, hắn luôn rất thực tế và lý tính, đến mức làm cho người khác cảm thấy sợ hãi.

“Mà này, anh không thấy rằng cô bé đó rất thú vị hay sao?” Xưng Quân cười tủm tỉm nhìn cô thiếu nữ tinh thần phấn chấn bên dưới, gương mặt rất xinh đẹp của cô bé cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý của mọi người ở đây, dù sao thì nơi này cũng tụ tập rất nhiều tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa, người cha nuôi Phượng Lại của cô bé mới là ma giới đệ nhất mỹ nhân.

Chỉ có điều… Xét theo những tình huống thông thường, người con gái sau khi nhận được lời cầu hôn đều sẽ rụt rè trốn trong nhà không gặp đàng trai, còn cô gái này lại lửa giận ngút trời xông vào hoàng cung, điều này làm cho hắn không khỏi cảm thấy buồn cười.

Lần đầu tiên có một người con gái đối xử với Hỏa Đề như vậy, dù sao thì ngoại hình của Hỏa Đề rất tuấn tú, tính cách tuy rằng lăng nhăng lêu lổng, nhưng cũng rất được lòng các cô gái, cộng thêm địa vị tam hoàng tử ma tộc của hắn lại càng làm tăng lực hấp dẫn cho Hỏa Đề, thu hút không biết bao nhiêu mỹ nhân vây quanh. Nhưng không ngờ Phượng Lại Tà này chẳng những không hài lòng chút nào mà còn tỏ vẻ cực kỳ tức giận, hiển nhiên là rất bất mãn với cuộc đính hôn này.

“Khốn kiếp, em ngừng lại cho anh.” Hỏa Đề lau đi vết máu trên mặt do bị móng vuốt sói cào qua, miệng tức giận rít gào. Hắn không muốn thật sự ra tay, cho dù Tiểu Tà làm càn thế nào thì vẫn là một cô bé nhu nhược, mềm yếu, hắn không muốn vì cơn tức nhất thời của mình mà làm Tiểu Tà bị thương.

“Có bản lĩnh thì đánh trả đi.” Phượng Lại Tà cười lạnh. Nó chẳng quan tâm hắn ta có đánh trả hay không, miễn là hắn nhanh chóng bỏ đi cái ý định điên rồ trong đầu là được rồi.

“Chết tiệt.” Hỏa Đề thật sự muốn lôi Phượng Lại Tà từ trên lưng Tiểu Bạch xuống, sau đó hung hắn đánh mông cô bé, để xem Phượng Lại Tà còn có thể ương ngạnh hay không.

Ngay khi cả hai đang trong trạng thái giằng co, một đoàn người từ bên ngoài bỗng dưng đi tới, cũng khiến cho trận chiến không có kết quả này tạm thời dừng lại.

Đám binh lính hùng hổ mặc áo giáp bước nhanh ở đằng trước. Kế tiếp, đi đầu đội ngũ là hai người đàn ông tuấn tú đang ngẩng đầu đứng thẳng, Phượng Lại Tà chỉ cần liếc mắt đã có thể nhận ra bọn họ: người mặc áo trắng chính là Nguyệt Quang, còn áo đỏ chính là Sài đại thúc.

Nhưng mà, điều làm cho Phượng Lại Tà giật mình chính là gã mang mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt đang đứng đằng sau bốn kị sĩ.

Hắn chính là – Mục Đồ.

Mặt nạ màu lam quái lạ mang theo chút quỷ dị và tàn nhẫn, nửa khuôn mặt tuấn tú hiện ra bên ngoài lại làm cho người ta có cảm giác khó chịu.

Tuy vậy, Phượng Lại Tà cũng không kịp nhìn lâu, bởi vì cô phát hiện cảm xúc của Tiểu Bạch bất ngờ thay đổi, cơ thể của nó run lên, trong miệng phát ra tiếng gào thét, hận ý ngập tới tận trời truyền vào lòng Phượng Lại Tà. Nỗi hận đó đã cán mức cực hạn.

…:: Hết chương một trăm linh hai ::…

Chương 103.Cảnh cáo.

Tiểu Bạch trầm giọng rít gào, thể hiện nỗi phẫn nộ thấu trời, ngay cả Hỏa Đề vốn đang căm tức dữ dội cũng vì vậy mà thu lại vẻ bất bình tĩnh trên mặt, quay đầu nhìn đoàn người đang đi tới. Tuy rằng nhân số của họ không phải là quá nhiều nhưng lại tản ra ngoài thứ cảm giác đầy áp lực cùng với địch ý, làm cho Hỏa Đề đột nhiên cảm thấy lo lắng.

Rất nhanh, Xưng Quân cùng Minh Hoàng cũng chú ý tới đội nhân mã vừa đến. Xưng Quân híp mắt nhìn lá cờ bay cao trong đoàn người – là cờ của lang tộc, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên chính là một trong những người đi đầu đoàn người đó.

Hắn đã sớm biết rằng Đông phương lang tộc vừa có sự biến đổi lớn: Mục Đồ công khai tạo phản, không chỉ đuổi đi ba vị hoàng tử chân chính của lang tộc mà còn liên minh cùng Tây phương lang vương, dường như có ý định cam tâm tình nguyện để tộc của mình trở thành thuộc địa cho Tây phương lang tộc để đổi lấy sự ủng hộ của bọn họ. Hôm nay, nhìn thấy lá cờ kết hợp giữa Đông Tây phương lang tộc, hắn không khỏi cười nhạt, quả nhiên, Mục Đồ đã cấu kết với Tây phương lang tộc, bây giờ còn công khai sáp nhập cờ xí với đối phương, ngang nhiên thừa nhận sự phụ thuộc của mình.

Xem ra năm nay Đông tây phương lang tộc chỉ cử ra một đội tuyển mà thôi, Xưng Quân nhìn tới người đi đầu đoàn nhân mã, biết ngay rằng đó là “đại não” của Tây phương lang tộc – Nguyệt Quang cùng với “chiến thần” Sài, dù vậy, hắn cũng chẳng cảm thấy bất ngờ với sự xuất hiện của bọn họ.

“Tây phương lang vương lần này không có tới cũng là có thể đoán trước.” Xưng Quân cười khẽ, nhìn về phía Minh Hoàng. Lúc này, Minh Hoàng đang lạnh lùng liếc mắt nhìn Mục Đồ.

“Vậy thì sao?” Sau khi nhìn thoáng qua mọi người, Minh Hoàng không còn hứng thú, xoay người rời khỏi. Hắn không có thời gian đi để ý chuyện này.

“Đại ca, theo tình hình hiện tại, xem ra đối thủ của anh năm nay rất mạnh đó.” Xưng Quân thản nhiên cười nói. Khoan nhắc tới nhân vật “ngàn năm đệ nhị” kia, chỉ riêng vị thứ ba Phượng Lại cũng đã tuyệt đối không tầm thường rồi, cho dù bỏ qua hai đối thủ mạnh nhất này, nhiều tuyển thủ lần đầu tham dự khác cũng là rất đáng chú ý.

Thất hoàng tử Phi Vũ thuộc tộc Vũ Linh – người thiếu niên được khen ngợi là tuấn tú gần bằng với Phượng Lại, không chỉ có ngoại hình hơn người mà còn được người khác xưng tụng là “thần đồng” ngay từ thuở nhỏ, vừa trải qua lễ trưởng thành liền được giao trọng trách trong tộc, trình độ ma pháp vô cùng thông thạo, mặc dù người bên ngoài chưa được tận mắt nhìn thấy, thế nhưng có người nói rằng hắn và tam hoàng tử tộc Vũ Linh, cũng chính là “ngựa ô” của Võ đạo đại hội lần trước, cùng có chung một sư phụ.

Vừa nhớ lại kì Võ đạo đại hội lần trước, Xưng Quân liền nghĩ tới vị hoàng tử tài nghệ trấn áp quần hùng kia.

Chỉ có điều…

Cho dù là một thiên tài võ đạo như thế, cũng không thể cầm cự qua được một trăm chiêu của đối thủ. Tam hoàng tử tộc Vũ Linh nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài, đồng thời lại không may đập vào tường, làm gãy cột sống, từ đó về sau liền hoàn toàn biến mất tại Võ đạo đại hội.

Ngẫm lại, đó cũng là chuyện ngoài ý muốn. Tuy vậy, bất kể là ai cũng không thể chấp nhận được chuyện từ một người được vạn dân ngưỡng mộ trở thành kẻ tàn phế.

Và nếu như trí nhớ của hắn không có vấn đề, trong trận đấu kia, đối thủ cuối cùng của tam hoàng tử chính là bá tước Phượng Lại – thần thoại của huyết tộc, một người vô cùng tuấn tú mà lại mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Không thể nói tam hoàng tử không mạnh, chỉ có thể nói là Phượng Lại quá vượt trội. Đối thủ không xứng tầm, kết quả dĩ nhiên chỉ có một.

“Vậy thì sao?” Giọng nói trầm ổn của Minh Hoàng lại vang lên, không có chút cảm xúc nào, ánh mắt cũng hoàn toàn bình thản, dường như tất cả những chuyện này không hề liên quan tới hắn.

“Em chỉ là có chút háo hức mà thôi.” Xưng Quân mỉm cười, sắc mặt của đại ca trước sau đều khô khan như vậy, xem ra hi vọng nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt đại ca của hắn là không thể thực hiện được rồi.

“Nói mới nhớ, Hỏa Đề hình như cũng báo danh tham gia Võ đạo đại hội lần này mà.” Xưng Quân quay đầu nhìn Hỏa Đề, trong lòng nghĩ thầm: Võ đạo đại hội năm nay nhất định sẽ vô cùng kích thích.

Ở bên dưới, Phượng Lại Tà từ từ cảm giác được cơ thể không ngừng run lên của Tiểu Bạch. Đôi mắt của cô bé hiện lên nét lo lắng, hai tay nắm thật chặt dây đeo cổ của Tiểu Bạch. Nó biết rõ hận ý của Tiểu Bạch đối với Mục Đồ, càng cảm nhận rõ hận ý đó trong nội tâm Tiểu Bạch.

Thù giết cha không đội trời chung, huống chi Mục Đồ còn từng nhốt nó trong Ma lang bảo, tước đoạt năng lực biến thân của nó. Mối thù sâu đậm này, Phượng Lại Tà hiểu rõ. Thế nhưng, hiện tại không phải là lúc để Tiểu Bạch lao ra ngoài, đối phương nhân lực đông đảo, bọn họ chỉ có hai người. Khoan nói tới trả thù rửa hận cho Tiểu Bạch, chỉ sợ đến góc áo của Mục Đồ họ còn chưa đụng tới thì đã bị đám binh sĩ kia bao vây rồi.

Tuy vậy, Phượng Lại Tà cũng biết, Tiểu Bạch lúc này căn bản không thể suy tính nhiều như vậy, trong đầu nó chỉ còn có thù hận.

“Tiểu Bạch, không nên hành động thiếu suy nghĩ.” Phượng Lại Tà dùng tâm linh cảm ứng để nói với Tiểu Bạch, sau đó ôm chặt lấy cổ nó, vùi mặt vào bộ lông của nó, hít sâu vào.

Nó không sợ Mục Đồ, nó chỉ sợ Tiểu Bạch bị thương.

“Hống.” Móng vuốt dưới chân đâm sâu vào bùn đất, răng nanh nghiến chặt, đôi mắt đỏ đậm của bạch lang tựa như ngọn lửa bốc cháy ngút trời, tùy nơi tùy lúc có thể thiêu đốt đối phương.

Nó muốn lao đến xé nát Mục Đồ, cắm răng nanh sâu vào da thịt hắn, từng miếng từng miếng xé rách.

“Dừng.” Đi đầu đội ngũ, Nguyệt Quang nhạy cảm nghe được tiếng sói rít gào. Hắn đưa tay ra hiệu cho binh sĩ dừng lại, đưa mắt tìm kiếm thanh âm đó. Khi nhìn thấy cô gái cùng với bạch lang, hắn không khỏi cảm thấy chấn động, bàn tay nắm dây cương cứng đơ ra, các đốt ngón tay mơ hồ trở nên trắng bệch.

Là cô gái đó.

Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, Nguyệt Quang kinh ngạc đứng lại tại chỗ.

“Chuyện gì vậy?” Sài thấy Nguyệt Quang đột nhiên đờ ra, liền mở miệng hỏi; còn một đoạn ngắn nữa là tới hoàng cung rồi, sao tự nhiên hắn lại kêu mọi người dừng lại?

“Không, không có gì.” Nguyệt Quang như ở trong mộng mới tỉnh, hắn run lên một chút, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt sang nơi khác, đồng thời hắng giọng một cái, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của ngày hôm đó.

Đôi bàn tay lạnh như băng, nhiệt độ cơ thể từ từ mất đi, cùng với cái lạnh toát ra từ xương tủy…

“Muốn sống thì phải quên hết những chuyện xảy ra ngày hôm nay” Chủ nhân của cặp mắt màu tím kia lạnh lùng nhìn hắn, chỉ một thoáng lơ đãng thôi cũng đủ để cho hắn cảm thấy cả người đông cứng lại.

Quên, quên hết tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm đó, bởi vì hắn còn chưa muốn chết.

“Chúng ta vào hoàng cung thôi.” Nguyệt Quang thúc ngựa, ra hiệu cho đoàn người tiếp tục đi.

Nhưng mà, ở phía sau bọn họ, Mục Đồ đã kịp đảo mắt nhìn qua tất cả. Hắn không mở miệng hỏi tại sao lại dừng lại, cũng không hỏi xem đã có chuyện gì. Chỉ có điều, hắn thấy được một bóng người quen thuộc, hoặc là, nên nói là hai người. Hắn nhếch khóe miệng, cả người tản ra hơi thở tàn khốc, kinh khủng.

“Mày cho là mày có thể chạy đi đâu, Phượng Lại Tà?” Mục Đồ thúc ngựa chạy tới.

“Mục Đồ đại nhân.” Nguyệt Quang giật mình khi thấy hành động bất ngờ của Mục Đồ, hắn vội vã ra lệnh cho binh sĩ dừng lại lần thứ hai.

Mục Đồ đang đơn thương độc mã chạy tới phía trước. Trên bãi cỏ, một gã nam tử bán khỏa thân, một thiếu nữ cùng một con bạch lang đang đứng.

Nguyệt Quang thầm cảm thấy không ổn. Hắn vốn muốn dàn xếp ổn thỏa, trước khi Mục Đồ phát hiện Phượng Lại Tà liền nhanh chóng dẫn cả đoàn vào hoàng cung. Sự thật chứng minh: kẻ phát hiện được bọn họ không phải chỉ có một mình hắn.

“Nguyệt Quang, có chuyện gì thế?” Sài kì quái nhìn Mục Đồ một mình giục ngựa rời khỏi, cảm thấy vô cùng kì quái. Mục Đồ bị gì thế này, chẳng lẽ là tâm huyết dâng trào muốn dắt ngựa đi rong?

“Ngươi mang binh sĩ vào hoàng cung trước đi, ta đi tìm hắn.” Nguyệt Quang quay đầu lại dặn dò Sài, dù sao đoàn người của họ không phải là ít, không thích hợp đứng ở đây lâu lắm, tránh cho người khác hiểu lầm. Nói xong, Nguyệt Quang liền phóng ngựa đi theo Mục Đồ.

Hi vọng là không có chuyện gì xảy ra.

“Này…” Sài bực bội nhìn Nguyệt Quang, bất đắc dĩ bĩu môi. Chẳng biết hai người bọn họ đang làm cái quái gì, nhưng căn cứ vào sự tín nhiệm dành cho Nguyệt Quang bấy lâu nay, hắn vẫn nghe lời Nguyệt Quang mà mang theo thủ hạ vào hoàng cung.

“Sóc Ẩn, Phượng Lại Tà, đã lâu không gặp rồi.” Mục Đồ tươi cười dữ tợn, khóe miệng cong lên, không nói hai lời liền đâm thẳng thanh kiếm về phía Phượng Lại Tà. Nếu thanh kiếm kia chạm mục tiêu, cái đầu của Phượng Lại Tà lập tức sẽ chuyển hộ khẩu…

Nhưng mà, trường kiếm chỉ đi được tới nửa đường thì đã bị chặn lại.

“Ngươi là ai? Dám động thủ với cô ấy?” Hỏa Đề tức giận trừng mắt nhìn Mục Đồ. Dù cho Phượng Lại Tà vô pháp vô thiên, hắn cũng không cho phép kẻ khác lên mặt làm trò mà ra tay đánh cô bé.

“Ta là Mục Đồ, thuộc Đông phương lang tộc.” Mục Đồ vốn đang tức giận vì có kẻ nửa đường phá hư việc báo thù của mình, nhưng khi nhìn thấy Hỏa Đề thì lập tức bình tĩnh trở lại.

Đôi mắt hai màu vàng tím – biểu tượng của hoàng thất ma tộc. Người trước mắt hắn hẳn là một trong những hoàng tử của Đông phương ma tộc.

“Tốt. Cô bé này là hoàng phi tương lai của ta, bất kì ai đều không được phép động vào cô ấy.” Hỏa Đề hừ một tiếng, khinh miệt nhìn lướt qua Mục Đồ, sau đó đưa tay hất tay Mục Đồ ra, nhìn như là một động tác tùy tiện, nhưng lại làm cho Mục Đồ cảm thấy cổ tay đau nhức.

…:: Hết chương một trăm linh ba ::…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: