1.

Mặt trời trên đỉnh đầu soi rọi từng tia sáng rực rỡ nhất. Nó ôm lấy vạn vật bằng chính sự ấm áp khó cưỡng của mình, nhuốm lên nhân gian màu vàng óng ả mê đắm.

Nhưng hỡi ôi ánh sáng của nhân loại vẫn làm sao sánh bằng mặt trời nhỏ của lòng tôi. Em là điều dịu dàng, thuần khiết hiếm hoi mà thượng đế để sót lại chốn trần gian, em là người ban phước lành, là đại diện của thiên sứ tối cao. Em là chàng trai đượm mùi nắng, ngọt ngào như chiếc macaron vị dâu, nụ cười của em có thể thắp sáng nơi tăm tối nhất dãy ngân hà. Tỉ như là trái tim tôi. Yêu làm sao cái cách em ôm tôi vào những ngày mưa, nắm chặt tay tôi trước cả vạn người, không ngần ngại, không dè chừng. Tôi cứ thế mà ngu ngơ mở rộng cửa tim, chờ mong mật ngọt từ em rót đầy nơi ngực trái cằn cỗi.

Nhưng có lẽ Han Jisung này đã mong chờ quá nhiều rồi chăng? Vốn dĩ mặt trời là nguồn ánh sáng cho cả nhân loại, sự ấm áp của nó đâu dành cho riêng ai. Cũng như em vậy, ngọt ngào với tất thẩy, dịu dàng với tất thẩy. Hay đúng hơn, người ta gọi em là kẻ đa tình. Cái nắm tay ấy đâu chỉ dành riêng cho mỗi tôi, những chiếc ôm đằng đẵng cả đêm dài cũng đâu dành cho mỗi tôi. Em dễ dàng rơi vào si mê trầm luân với bất kì gã đàn ông nào đối tốt với em. Ngốc nghếch và khờ dại biết bao. Ấy thế mà tôi có tư cách nào để mắng em. Tôi cũng chỉ là kẻ si tình, ngu muội ôm trái tim đầy bóng hình em, chấp nhận chôn chặt đi tình cảm suốt nhiều năm mà ngờ nghệch chúc em hạnh phúc bên mấy gã nhân tình.

Cái mác bạn thân đã áp lên mối quan hệ giữa em và tôi quá lâu. Thật chẳng hiểu nỗi, em có nhận thức được những hành động thân mật của cả hai đã vượt ngưỡng cái gọi là bạn bè hay không? Có nghe được tiếng trống ngực nơi tôi những đêm ôm em ngủ say hay không? Em cứ như giả mù giả điếc, vĩnh viễn ép tôi vào vị trí tình tri kỷ kệch cỡm.

Hôm nay em lại khóc, cũng chỉ vì chuyện tình cảm thôi. Lần nào cũng thế.

Tôi ôm em trong lòng mà vỗ về, chốc chốc lại hôn lên chóp mũi cùng mi mắt, cố gắng dùng tất cả dịu dàng nơi đáy tim mà xoa dịu em.

- Yongbok, anh thương bạn mà, đừng khóc đừng khóc.

Em với gã bạn trai quen chưa được 3 tuần vừa chia tay. Không khác với dự đoán của tôi cho lắm. Như mọi khi, em nhanh chóng ngã vào lưới tình, sau vài ngày lại khóc nức nở than trách rằng mấy thằng đàn ông đấy tệ bạc như nào. Khi thì hắn mất tận nửa ngày để trả lời tin nhắn của em, lúc thì hắn không muốn cùng em đi dạo, hắn nắm tay người con gái khác,... Cả vạn nguyên do dẫn đến kết cục cho mấy cuộc tình chóng vánh của em. Buồn cười thật, tôi chưa một lần để em chờ tin nhắn quá mười phút, chỉ cần em bảo buồn chán tôi cũng vội vàng bỏ mặc mấy bản soạn nhạc còn dang dở mà đưa em đi ngắm sông hàn, chỉ cần em than mệt tôi liền dùng cả đêm chỉ để ôm ấp em trong lòng. Vậy mà em không chọn tôi, cứ mãi miết tìm kiếm tình yêu từ những người không đáng.

- Chẳng ai yêu em cả Jisung à, em mệt lắm.

Có chứ, tôi yêu em. Nhưng làm sao để nói ra đây? Ừ, là tôi hèn nhát. Cứ nghĩ đến viễn cảnh tôi thổ lộ tình cảm, em sẽ né tránh ra sao, mối quan hệ giữa cả hai sẽ vụn vỡ thế nào, tôi lập tức không rét mà run. Giọng em nghẹn lại, hơi thở gấp rút đứt quảng như cấu xé trái tim tôi. Em ơi, thề dưới trăng sáng và những vì sao, tôi nguyện làm kẻ si mê em cả đời, chỉ cầu em một lần ngoái đầu lại nhìn tôi, xin em hãy chấp nhận tấm chân tình đang ngày ngày ăn mòn lí trí này.

Tôi cúi xuống hôn lên môi em, mút mát lấy chúng như viên kẹo ngọt ngào nhất. Em cũng không có chút nào chống cự mà hưởng ứng sự cuồng nhiệt từ tôi. Đã bảo rồi, chúng tôi nào giống bạn bè bình thường. Làm gì có đôi bạn thân nào sẵn sàng chìm đắm trong nụ hôn kiểu pháp chứ?

Em vì thiếu dưỡng khí mà có chút thanh tỉnh lại, đưa đôi bàn tay bé xíu đẩy nhẹ ngực tôi.

- Bảo bối, bạn xứng đáng nhiều hơn thế, thần tình yêu sẽ không bỏ rơi một thiên sứ như bạn đâu.

Phải, sẽ chẳng ai nỡ bỏ rơi một người như em.

Tôi chưa bao giờ được nhận xét là một người ôn nhu cả. Tính khí của tôi kì thực rất không tốt, dễ nổi giận, dễ kích động cũng như vô cùng ích kỉ. Vậy mà từ ngày cậu trai người úc ấy gõ cửa phòng tập, bước đến trước tôi như một thiên sứ vừa hạ phạm, nơi ngực trái của tôi từ đấy về sau cứ mãi rung lên từng tiếng yêu thương, mất kiểm soát như chẳng còn thuộc về han jisung này nữa.

Cái chương trình sống còn ấy đã phô bày chính xác mặt tối trong tôi, tồi tệ và mục nát. Nhưng sẽ chẳng ai biết được sau máy quay, chỉ cần em nhỏ giọng bảo "jisung ơi", cơn giận của tôi sẽ như gió cuốn sang tận tít tắp chân trời. "Đây, mình đây". Tôi luôn nói với em như thế, dù con thú bên trong đang sôi sục, chỉ muốn nhào đến cắn xé mấy cậu bạn thực tập sinh khác, tôi vẫn có thể dịu giọng mà bảo em rằng tôi luôn ở đây vì em, lee felix thương mến.

Felix, Lee Felix.

Trong cơn mơ mỗi đêm, tôi đều gọi tên em. Sự hiện hữu của em chính là nỗi ám ảnh trong tôi. Từng cử chỉ, từng lời nói của em như đục đẽo vào trí óc, dày vò tôi trong mớ tình cảm đơn phương chẳng lối thoát.

Dạo gần đây tâm trạng tôi thật sự không tốt, chính xác là hôm nay, trong chính căn nhà này, mọi thứ lên đến đỉnh điểm.

- Hwang Hyunjin, tao đã bảo mày đừng động vào đồ của tao cơ mà, giờ thì hay rồi, mớ bản thảo của tao nhờ ơn mày mà ướt nhẹp cả.

Lại là Hyunjin, thằng bạn chí cốt của tôi. Dù cả hai thân thiết như nào thì tôi vẫn không ngừng phát điên vì cái tính bất cẩn của nó. Nhờ ơn đôi lần ngu ngốc của nó mà tình bạn này luôn trên bờ vực tan vỡ.

- Mày đừng có mà quá đáng nhé, tao không có làm, chẳng phải sau khi mày rời studio thì tao cũng đi cùng luôn sao?

Thằng nhóc tóc dài gân cổ lên cãi. Chết tiệt, cái tôi cần không phải câu xin lỗi hay gì, cái tôi cần là một nơi để xả giận. Và Hwang Hyunjin lại phù hợp với vị trí này không thể tưởng.

- Bất cẩn và vô trách nhiệm thế thì chỉ có mày thôi

Tôi biết mình vừa vạ miệng. Mẹ nó, con thú trong tôi đang dần mất kiểm soát rồi.

Hyunjin sững người. Mắt nó nhìn đăm đăm vào tôi như thể không tin được. Tôi biết phát ngôn vừa rồi gây sốc đến độ nào, đủ để kết thúc tình cảm tốt đẹp giữa cả hai, đủ để stray kids mất đi một main rapper và một main dancer. "vô trách nhiệm" quả là từ không thích hợp với họ hwang, nó chăm chỉ và tinh tế biết nhường nào. Nhưng miệng tôi lại quá thối nát, nó thốt ra ngôn từ cặn bã một cách thiếu suy nghĩ.

Cả hai cứ thế mà lao vào đánh nhau từng cú đau điếng. Hyunjin đang trong cơn giận và tôi thì đang cần một chỗ phát tiết. Cuộc ẩu đã dần vượt khỏi tầm kiểm soát, nó không còn dừng lại ở vài cú đấm thông thường. Đã có vài cái cốc vỡ, vài ba cái ghế trong nhà đã gãy chân hoặc nứt đôi. Các anh lớn cũng vội vàng chen ngang hai đứa nhưng mọi chuyện lại chẳng diễn ra theo xu hướng tốt đẹp hơn. Tôi và thằng tóc dài cứ điên cuồng xâu xé nhau theo cách đàn ông nhất, tính người trong tôi như thể đã ngủ say, mặc kệ cho con ác thú một mình thống lĩnh.

"choang"

- jisung à...

Lại một cái cốc xấu số khác vỡ nát, theo sau là giọng nói của người mà tôi không muốn nghe nhất trong lúc này.

Chỉ một tiếng gọi, felix thành công triệu hồi nhân tính trong tôi. Tim tôi như có dòng nước ấm lướt qua, đầu óc cũng dần dà bình tĩnh lại.

Tôi ngoái đầu lại, thứ đầu tiên tôi trông thấy là đôi mắt sũng nước của em. Đôi vai gầy của em run lên từng hồi, có vẻ em sợ hãi lắm. Chết tiệt, tôi khiến em sợ sao? Tôi làm em khóc sao?

Buông tay khỏi cổ áo của hyunjin, tôi gấp gáp chạy về phía em.

- Lix, đừng khóc, anh làm bạn sợ sao? Anh xin lỗi, bạn đừng khóc

Tôi ôm em vào lòng, dùng bàn tay đầy vết xước còn rươm rướm máu mà xoa mái tóc em.

- Jisung... Jisung sao thế? Jisung làm em sợ lắm

Chúa ơi, giờ phút này đây tôi hận chính mình biết bao. Làm sao đây, tôi làm em khóc rồi.

- Về phòng hết đi, tí nữa anh gọi bọn mày ra nói chuyện sau. Bọn mày cần lấy lại bình tĩnh trước đã.

Tôi nghe tiếng chan thị uy. Tiếp đó là tiếng mọi người xôn xao thu dọn đồ đạc trở về phòng, lắng nghe kĩ thì còn nghe cả tiếng rủa thầm của thằng hwang.

Felix nức nở thêm một lúc lâu, tôi vẫn cứ dùng giọng điệu nhỏ nhẹ mà dỗ dành em.

Phải hơn nửa tiếng sau, khi tay tôi đã tê rần và chân cũng dần mất đi sức lực, em mới ngước mặt lên nhìn tôi. Ôi chao, phải thêm bao lần cảm thán thì tôi mới ngừng choáng ngợp trước vẻ đẹp của em, phải thêm bao lần nữa thì tôi mới ngưng rung động trước ánh mắt như chứa triệu vì sao này. Cái mũi nhỏ xinh cùng khóe mắt em đỏ ửng vì khóc, cả gương mặt còn lem nhem nước. ấy thế mà tôi lại thấy đáng yêu vô cùng, con mèo nhỏ này thật biết cách khuất phục người khác.

- Bảo bối, anh xin lỗi, anh làm bạn sợ rồi.

Ôm lấy đôi gò má rồi hôn nhẹ lên chóp mũi em, mong rằng chút dịu dàng này sẽ gỡ gạt lại được cái hình ảnh gớm ghiếc về tôi mà em vừa trông thấy. Nực cười thật, tôi không có điểm yếu, ngay từ thời còn là thực tập sinh đã thế. Kể cả khi lao vào trận ẩu đả với thằng nhóc cao hơn tôi tận 10cm, tôi vẫn chẳng hề thua kém. Nhưng thượng đế là một lão già chết tiệt biết nắm chặt cái cân công lý, nên lão gửi lee felix bé nhỏ vào cuộc sống của tôi. Em lơ ngơ trở thành "vùng mềm yếu" duy nhất trong trái tim cằn cỗi này.

- Lần đầu tiên em chẳng biết phải làm gì với jisung cả... đây là lần đầu em sợ hãi khi nhìn bạn đó. Bạn luôn là chỗ dựa, là nơi an toàn, là chỗ trú ẩn của em. Nhưng hôm nay bạn khác lắm, bạn làm hyunjin bị thương, bạn quát anh chan, bạn làm vỡ cái cốc yêu thích của minho hyung...

Giọng em nấc nghẹn, cứ được vài chữ lại sụt sịt một lần. Đôi bàn tay nhỏ tí xíu vội vàng quệt đi những giọt nước mắt chực trào.

- Anh... anh chỉ đang rất khó chịu

Tôi chẳng biết giải thích như nào cho những cơn bùng phát vô lý của mình. Nó luôn đột nhiên đến và chỉ biến mất khi em ở cạnh tôi.

Đã có lần cơn nóng giận vượt quá mức báo động. Khi ấy tôi đã lớn tiếng với em. "Felix, anh đang rất bận, bạn ra ngoài ngay lập tức hoặc sẽ không bao giờ được vào căn phòng này thêm lần nào nữa". Phải, tôi nói như thế đấy. Nhưng em ngây ngô lắm, cứ ngỡ là tôi chỉ đang gắt ngủ thôi. Khi tôi mở cửa ra lần nữa, em vẫn ngồi bó gối ở đấy, bên cạnh là túi bánh quy vị choco em vừa nướng lúc chiều. Thấy tôi, em nở nụ cười như thể thắp sáng cả hàng lang tăm tối. "Jisungie, bạn làm xong việc rồi, vậy có thể ăn bánh cùng em không?". Khoảnh khắc ấy tôi biết rằng, tình yêu tôi dành cho em, vốn chẳng thể quay đầu được nữa.

Tôi ngượng ngùng gõ cửa phòng hyunjin, thầm cầu trời nó sẽ không hét toáng lên hay tệ hơn là ném một thứ gì đấy mang tính sát thương vào mặt tôi. Nhưng có lẽ tôi đã lo lắng thừa rồi, thằng họ hwang này không xấu bụng đến thế.

"vào đi"

Nó nói trống không khi mở cửa cho tôi. Lủi thủi đi vào với bộ dạng hèn mọn và đầy thiện chí nhất mà tôi có thể bày ra, tôi thậm chí còn chẳng dám thở mạnh.

"mày còn muốn nói gì nữa?"

Hyunjin mở đầu câu chuyện sau khi hai đứa đã yên vị chỗ ngồi, nó thì yên vị trên cái ghế nó thường dùng khi vẽ tranh, tôi thì khúm núm nép ở mép giường.

"Tao... xin lỗi, mày biết đấy... chuyện khi nãy"

"tao lại chẳng hiểu mày quá, luôn phát điên vì một lí do ngớ ngẩn nào đấy và xem tao như bao cát mà trút giận. Mày thừa biết chuyện đó không phải do tao làm đúng chứ? Đám bản thảo đấy cũng chẳng quan trọng thế, mày đã sao chép tất cả vào máy tính rồi kia mà."

Nó thờ ơ trả lời, tay lơ đễnh xếp lại mấy hộp màu đã khô cong. Hyunjin hiểu tôi hơn bất kì ai, dù mối quan hệ cả hai trong cứ như mèo với chuột, điều đó càng làm tôi xấu hổ với những gì bản thân đã gây ra. Nhìn khóe miệng của thằng đẹp trai đỏ loét sau cú đấm của tôi ban nãy, tôi thầm rủa chính mình. Nghĩ xem tí nữa thế nào felix cũng nhảy xổm vào phòng của hyunjin, ôm lấy mặt nó mà khóc lóc. "Làm sao đây, hyunjin đau lắm không?". Cá chắc rằng em sẽ nói thế cho xem. Khoan. Chết tiệt, sơ hở một tí là não tôi tự động nhảy số nghĩ về em. Han jisung ơi là han jisung, bày tỏ sự thiện chí của mày với thằng bạn thân đi chứ.

- Làm gì mà đơ ra thế? Nghĩ về felix à?

Nữa rồi đấy, không cần đọc tao rõ ràng như sách giáo khoa lớp một thế đâu hwang hyunjin.

- Mẹ nó, đừng nhắc em ấy vào lúc này hwang hyunjin. Hyunjin, tao thật sự xin lỗi, tao biết mày sẽ không thể bỏ qua lần này cho tao đâu, nhưng tao vẫn muốn mày biết rằng tao rất hối hận khi tổn thương mày như thế. Sự việc lần này đi quá xa, tao... tao khi đó thật sự chẳng biết bản thân đang làm gì nữa... tao..."

- Sao mày biết tao không thể tha thứ cho mày? Tao có thể hiểu rõ mày, nhưng thề với trời kẻ như mày vĩnh viễn chả thể đọc thấu tao được đâu.

Nó ngắt ngang lời tôi trong lúc mở ngăn kéo lấy ra bộ cọ vẽ. Trở lại chỗ ngồi, nó kéo giá vẽ tranh và bắt đầu công cuộc tạo ra thêm một tuyệt tác khác.

- Một đứa dù biết bản thân có tâm lí không ổn định cũng chẳng dám đi khám, đến cả crush 6 năm cũng không dám tỏ tình. Vậy mà dám đấm thằng bạn thân này không nương tay, hài hước thật. nhưng tao vẫn sẽ bỏ qua cho mày, vì tao hiểu những gì mày đang chịu đựng. Nhưng không có lần sau đâu thằng khốn, thật sự lần này mày đã chạm đến giới hạn của tao đấy. Lo mà tìm cách tiết chế chính mình đi.

- mày quá tốt rồi đấy hyunjin à, đáng lẽ mày nên đứng lên và vật tao xuống, bồi thêm vài cú vào bụng tao mới phải.

Tôi cười xòa, thầm cảm ơn thượng đế đã gửi cho tôi những người đồng đội tuyệt vời. Tay chân tôi vì ngượng mà xoắn tít vào nhau, máu trong người như cũng chảy chậm đi vài nhịp.

- Để làm gì? Để tí nữa felix sẽ lại khóc toáng lên và khiến cho thằng nào đấy lo lắng đến phát điên à?

Thằng hyunjin thật sự có khiếu hài hước, đấy là điều ai cũng biết. nhưng đã có ai biết nó cũng có khả năng chọc xoáy người khác rất cừ chưa? Từ ngày tôi lỡ miệng bảo với nó rằng tôi có cảm giác đặc biệt với felix, thằng tóc dài này luôn lấy việc đấy ra làm trò để trêu tôi.

Tôi nằm vật ra giường, đưa một tay gác lên trán. Phòng thằng hyunjin luôn thích hợp để tâm sự và đánh một giấc thật say. Rèm trắng, tường trắng cùng vài chục bức tranh nghệ thuật treo quanh phòng. Hữu tình ghê.

- Tao sắp chết ngạt trong mớ tình cảm này rồi hyunjin à.

- đã bảo bao nhiêu lần là tỏ tình đi, nhìn cảnh felix ôm ấp thằng khác khiến mày vui hơn à? Thay vì lấy trò đấm tao làm thú vui tiêu khiển, mày hãy làm gì đó có ích hơn cho chuyện tình cảm của mày đi.

Nó không hiểu, dù nó đọc được tâm trí tôi cỡ nào, nó cũng không hiểu được chuyện tình cảm giữa tôi và em. Tôi chẳng có gì giống gu của em cả, không cao to, cũng chẳng phải dạng tích cực hài hước gì. Vả lại cả hai đang làm bạn thân rất tốt, một người chuộng sự an toàn như tôi làm sao nỡ đặt mối quan hệ này lên miệng vực cơ chứ?

Tôi đứng phắt dậy, định sẽ rời khỏi đây trước khi hyunjin kịp mở miệng và làm thêm vài bài giáo huấn.

- tao mong mày không phải hối hận, trước khi mọi chuyện quá muộn, hãy làm gì đấy tốt cho trái tim của mày đi.

Tay tôi chạm vào nắm cửa kim loại. Nó lạnh tanh. Chẳng biết là cảm cảm giác ê buốt nơi lòng bàn tay hay chính câu nói của thằng bạn thân đã thức tỉnh tôi. Ngoái đầu lại nhìn, thằng đấy vẫn chăm chú với bức tranh của mình. Nó đang vẽ gì ấy nhỉ? Một cái cây? Chả biết, tôi không có khiếu hội họa cho lắm.

- Đi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top