Dịu Dàng (Gentle) - Trò chuyện
Bảy giờ sáng, anh thức dậy, rửa mặt, cạo râu... Ba mươi phút sau, anh ra khỏi nhà, thả bộ đến một quán cà phê gần đấy. Một cuộc hẹn...với một cô gái. Anh thích đến quán trước để được tự mình thả trôi chính bản thân trong dòng suy nghĩ vô định. Đôi lúc, anh lững lờ trôi, nhẹ nhàng, bồng bềnh và tự do; đôi lúc, anh lại hoảng loạn, lạc hướng và bấu víu vô vọng trong vũng nước xoáy đen ngòm, đặc kịt... Nhưng dẫu sao, đó cũng chỉ là những suy nghĩ, chẳng có gì để gọi là to tát... Quán cà phê không lớn, chìm lẫn giữa những cửa hàng lộng lẫy, đắt đỏ... Anh thường đến đây vào mỗi sáng cuối tuần khi còn là một học sinh cấp ba, dư vị những mối tình đầu đời ngọt ngào của anh vẫn còn lửng lơ trôi nơi đây, chạm vào đầu lưỡi anh một vị ngòn ngọt tê tái... Cũng đã rất lâu anh chưa từng đến đây, đa phần là vì công việc... Anh thả mình vào chiếc ghế thấp mềm mại, khẽ xoay mình tìm dáng ngồi thoải mái nhất Anh kêu một ly espresso. Bên trong quán trang trí rất đẹp, đầy thanh tao... Tranh được treo gần kín bốn bề bức tường, hầu hết là vẽ hoa... Nét cọ rất tinh tế, màu sắc tươi tắn, sặc sỡ, cực kì sinh động... Tuy căn phòng treo rất tranh với nhiều màu sắc khác nhau nhưng trông vào thì vẫn thấy hợp mắt, không rối rắm, hỗn độn tựa chúng sinh ra là đã dành cho nhau. Giữa căn phòng, ở vị trí khá tiện mắt, bức tranh vẽ một người phụ nữ quyến rũ nhìn thẳng vào anh và mỉm cười... Bà mặc áo sơ mi màu khoai môn, đeo chiếc vòng cổ bạc sáng bóng, trông bắt mắt. Nhìn bà cười, anh lại chợt nhớ đến bức tranh mà anh trông thấy ở phòng tranh trong mấy ngày gần đây dù nụ cười bà sắc sảo và quyến rũ hơn rất nhiều... Dù vậy, anh vẫn say mê nụ cười của bức tranh ấy, ngọt ngào, nhẹ nhàng, không quá nổi trội, cũng chẳng quá nhạt nhòa, một nụ cười bình thường... Bình thường đến kì lạ... Anh khẽ nhắm mắt, thả tâm trí mình trôi ngược thời gian... trở về ngày hôm ấy, ngày anh gặp được cô gái ấy và trò chuyện cùng cô...
...
"Cô à, bức tranh này vẽ ai thế?" – Anh hỏi cô gái bên cạnh mình...
"Bức tranh ấy vẽ lại chân dung mẹ tôi lúc bà 20 tuổi. Bà đã mất cách đây hơn một năm..."
"Tôi xin lỗi..."
"Không sao... Bức tranh này do ông chủ phòng tranh vẽ lại. Ông ấy hơn mẹ tôi một tuổi. Họ đã là bạn rất thân. Vài người bảo với tôi rằng ông và bà đã yêu nhau, yêu say đắm, yêu đến điên cuồng... nhưng về việc đó, tôi không am hiểu cho lắm... Mẹ tôi chưa từng một lần hé răng nửa lời về việc này với tôi..."
"Cái thời gian mà ngôi nhà này gợi lên trong trí óc tôi thật bí ẩn... Xin thú thật, đó là một sự bí ẩn đầy mê hoặc... Những điều huyền bí luôn luôn quyến rũ tôi một cách tài tình... Tôi rất muốn hiểu thêm về ngôi nhà này và... về cả cô... Liệu tôi có thể mời cô một ly cà phê nhỏ vào sáng mai..."
Sự im lặng nuốt chửng câu nói của tôi như một miếng mồi ngon.
...
"... Vậy là cô không phải ruột thịt với chủ căn nhà này..." – tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với cô gái đã đến khoảng năm phút, ngồi đối diện tôi nhưng tôi không hay biết cho đến khi cô cất tiếng chào...
"Vâng" – Q nhanh nhẹn đáp, tựa như đã chờ câu hỏi này lâu lắm rồi – "Khoảng một năm về trước, ông chủ phòng tranh này đã ở trong nhóm du khách tham quan một bảo tàng nhỏ và tôi làm hướng dẫn viên nhóm người ấy... Tôi đã chú ý ông ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ông cứ nhìn chằm chằm vào tôi chứ không phải những hiện vật được trưng bày và khi tôi hỏi thăm ông thì ông cứ lầm bầm khẽ trong miệng... Ông luôn miệng gọi tên mẹ tôi... Vài ngày hôm sau, tôi nhận được một cú điện thoại, người ở đầu dây bên kia chính là ông... Tôi gặp ông ở một quán rượu gần đấy, nói chuyện rất nhiều... Một con người giàu kinh nghiệm và vốn sống... Ông cứ quen miệng tuôn ra những lời triết học sâu sắc và cố giảng giải nghĩa một cách đơn giản nhất cho tôi... Tôi hiểu tất cả những câu nói ấy nhưng thấy ông quá đỗi say mê nên cũng gật gù theo ông... Dạ vâng, em cảm ơn anh! Ô, không cần gì nữa đâu anh à!" - Cô ngưng câu chuyện kể của mình, kéo chiếc túi xách da màu đen vào lòng, nép sang một bên để người phục vụ đặt ly cà phê lên bàn... Sợi khói mỏng tang, mờ mờ đậu lại trên cánh mũi cô... Cô làm vài động tác huơ tay trước mặt mình, cuốn hương cà phê nồng nàn bùng lên... Cô mỉm cười nhẹ, với tay lấy chiếc muỗng nhỏ trên bàn, cầm nó bằng ngón trỏ và ngón cái, ngón út cong lên đầy điệu nghệ khẽ khoáy ly cà phê, đánh lên tí bọt trắng nhỏ...
"Trở lại câu chuyện của tôi..." Cô lại bắt đầu câu chuyện của mình... thi thoảng vẫn khoáy nhẹ ly cà phê... " Ông ấy đã kể rất nhiều về mẹ tôi, về tình cảm gắn bó giữa hai người... Khi tôi nói rằng mẹ tôi đã mất, ông không tỏ vẻ gì là đau đớn nhưng tôi hiểu rằng tâm can ông vặn xoắn từng vòng... Một con người rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc cũng như sự yếu ớt tiềm tàng của bản thân trước mặt người khác... Sau đó ông thì ngỏ ý mời tôi vào làm việc phòng tranh... Ông bảo rằng tôi giống mẹ như đúc. Ông đã vẽ bức chân dung mẹ tôi và treo nó trong phòng tranh nên nếu tôi làm việc ở đó thì sẽ thu hút khách hàng hơn rất nhiều! Dẫu ông nói thế nhưng trong mắt ông, tôi có thể thấy ánh lên sự say mê điên cuồng pha thoáng đau đớn... tựa như nếu anh bắt một con mồi ngon sau đó lại chợt nhân ra rằng đó chỉ là thứ hao hao giống chứ không phải đích xác thứ mình cần để lấp đầy cái bụng đói và biết rằng cái bụng mình sẽ mãi không bao giờ đầy..."
"Một cảm giác khó chịu vô cùng... Tôi đoán thế!"
Cô đưa ly cà phê lên môi, hớp một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống bàn, lấy muỗng khoáy khe khẽ...
"Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao cô lại làm việc ở phòng tranh ấy! Không bàn về lương bổng nhưng rõ ràng là nơi ấy quá tẻ nhạt và có phần ảm đạm so với một cô gái trẻ như cô!"
"Thật sự là thế... Nhưng tôi vẫn thích làm việc ở đây hơn, được nhìn ngắm, được chạm vào những thứ cũ kỹ, tồn tại cách đây hơn cả thế kỷ, nay lại hiện diện hoàn chỉnh, không mối mọt, không hư hỏng, tựa như chúng đứng ngoài vòng thời gian vậy... Cưỡng lại dòng thời gian là một việc vinh hạnh và làm việc cùng những vật như thế lại là một vinh hạnh khác..."
"Tôi đồng ý... Ta ngưỡng mộ cái gọi là thời gian và ngưỡng mộ nó đến mức căm ghét..."
"Anh đã hỏi tôi rất nhiều... còn bây giờ đến lượt tôi chứ?" – cô cười, chiếc muỗng khẽ di chuyển theo một hình tròn nhỏ trong ly cà phê...
"Cô cứ tự nhiên..."
"Anh còn nhớ tiệc cưới của Y không? Tôi đã lẳng lặng đứng sau anh hồi lâu và tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy anh mải mê với mớ rèm cửa – tôi đồng ý là nó thật sự rất đẹp – nhưng tôi chưa từng thấy ai làm vậy? Tôi thật sự tò mò..."
"...Tôi rất dễ đánh mất bản thân vì những thứ đẹp đẽ" – anh bắt đầu bằng giọng trầm trầm, từ tốn – "Từ bé, tôi đã từng ngồi lặng cả giờ đồng hồ ngoài nắng chỉ đế ngắm một bông hoa dại mọc bên đường – một bông hoa chớm nở, e ấp và xinh đẹp ... Ngày hôm ấy, phòng tiệc của Y thật sự đã cuốn hút tôi, một căn phòng trang trí tuyệt vời, nhã nhặn và tinh tế... Tôi đặc biệt chú ý vào bức rèm ấy,... một chút gió, thổi bồng nhẹ bức rèm, thoảng chút hương hoa gần đấy, màu sắc của căn phòng... Sự cộng hưởng từ nhiều thứ là tôi ngất ngây..."
Cô thoáng cười...
"Nhiều người bảo tôi háo sắc... nhưng thú thật thì ai mà chẳng mê đắm cái đẹp nhưng làm gì với cái đẹp ấy lại là chuyện khác... Tôi chỉ muốn tìm một cách hữu hiệu nhất để giữ nét đẹp và loại bỏ những phần dư thừa, xấu xí xung quanh..."
Im lặng tràn vào. Ngột ngạt và khó thở
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top