Dịu Dàng (Gentle) - Nụ cười
Anh tỉnh giấc khi mặt trời sắp khuất bóng, nhuộm đỏ cả căn nhà anh độc một màu máu nóng hôi hổi đến đáng sợ... Anh đang dạo bước trong khu vườn của chính mình... vẫn trần truồng... Anh lầm bầm, tự cam đoan với bản thân mình rằng căn nhà đang ngập máu, đang tràn máu, máu đang dâng lên, đổ xuống từ cái góc khuất nào đấy rồi len lỏi khắp mọi ngóc ngách... Nhưng là máu của ai? Anh không biết nhưng cũng chẳng muốn biết. Anh chỉ chắc chắn rằng máu đã bắt đầu phún ra, rỉ róc rách từ nóc nhà, lan dài xuống, thấm đẫm bức tường màu xanh lơ, len vào những khung cửa sổ bóng loáng và ngay bây giờ, nó đang dần chiếm lấy đôi mắt anh...Nhưng bóng tối cũng vừa tràn vào, dịu nhẹ tựa con sóng đen ngòm, rửa sạch mọi vết máu tanh tởm và mang đến cho anh một mùi hương kì lạ nhưng hết sức quyến rũ - mùi xác thịt thối rữa nồng quyện với hương hoa đương nở trong vườn... Anh đi chân trần, để cảm thấy đất tơi ra, mềm mịn, vỡ vụn dưới chân anh, để cảm thấy những hạt đất len vào kẽ chân đầy khoái cảm... Nhưng đột nhiên, đất toác ra, đen kịt, bóng loáng những máu và máu... Máu chạy dài trên những cánh tay mất ngón, những đôi chân mất quá nửa, máu đẫm trên những khuôn mặt mất lớp da phủ ngoài hay máu đọng lại, khô cứng thành từng mảng sậm trên những phần thịt khiếm khuyết... Chúng vươn lên từ lòng đất đen, túm lấy chân anh, lôi anh vào lòng khoảng không mịt mù, lôi anh vào lòng chúng... Nhưng anh chỉ cười phá lên... Cười như một kẻ điên loạn thực sự... Anh vẫn bước đi, nghe tiếng xương mục răng rắc vỡ vụn, nghe tiếng thịt mềm giập nát đi, nghe những tiếng thở dài thườn thượt, những tiếng ri rĩ dưới chân mình... Anh kệ thây chúng... Bởi lúc này, anh chỉ tập trung vào một thứ... chiếc phong bì màu vàng nhạt, có vài dòng chữ màu vàng ánh kim sáng lấp lánh trên nền đêm đen, được vứt ngay dưới chiếc cổng... Anh bước lại đấy, khẽ cúi xuống, nhặt nhanh cái thứ xinh đẹp ấy... Anh nhìn kĩ hơn... Một dòng chữ nắn nót, xinh đẹp, màu vàng ánh kim bắt mắt: "Gửi T...". Một trái tim màu bạc chấm dứt câu... Anh chậm rãi mở phong bì, một tấm thiệp màu trắng tinh tươm, lấp đầy những nét chữ quen thuộc... " Mời T đến với buổi tiệc cưới của Y nhé! Mong T!..." Một trái tim màu bạc nữa lại kết thúc những dòng ngắn ngủi, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của chính anh... Anh gấp nhỏ lại bức thiệp xinh xắn để nó lọt thỏm trong tay mình rồi khẽ bước vào nhà, bỏ lại đêm đen mịt mù hương thây lẫn hoa...
Một ngày thứ bảy nắng rất đẹp... Anh tỉnh dậy khi nắng vẫn còn bé bỏng và yếu ớt tựa đứa trẻ... Đó là lần đầu tiên anh soi gương sau ngần ấy tháng... Trong gương chợt hiện ra một con người quá đỗi lạ lẫm... Xanh xao, quá đỗi xanh xao, hai mắt anh hóp sâu vào trong, sâu hoắm, râu lởm chởm chạy dài từ cằm đến mang tai, tóc dài rũ rượi, phủ kín ót... Anh lấy dây, cột cao mớ tóc lùm xùm sau gáy rồi khẽ bắt đầu lướt nhanh chiếc dao cạo dọc trên những góc cạnh của chiếc cằm to bè... Một loáng sau, anh nhìn vào gương nhưng đấy lại là một con người hoàn toàn khác lạ... Chiếc cằm chỉ còn lún phún vài nhánh lông tơ, khuôn mặt sáng sủa hơn hẳn, mớ tóc khô xơ sạch sẽ được túm lên cao trên đỉnh đầu... Một con người hoàn toàn khác... Đó cũng là lần đầu tiên anh hát, tuy chỉ là những câu hát rời rạc, lạc nhịp và rất khẽ, khẽ đến nỗi bản thân anh cũng khó có thể nghe được rõ lời bài hát... Anh đi dạo trên con đường, cao ráo và mạnh mẽ trong chiếc áo sơ mi màu xanh colbalt theo yêu cầu, rảo bước đến một nhà hàng nhỏ lọt thỏm trong lòng thành phố, nơi mà Y- cô bạn học cũ - đã mời anh đến dự tiệc cưới khoảng độ một tuần trước... Anh sung sướng để gió sớm lướt trên gò má anh, luồn vào ót anh, làm bồng lên nhẹ nhàng mớ tóc dày, để nắng làm ửng hồng khuôn mặt lịch lãm của anh... Khoảng mười lăm phút sau, đến nơi, anh khẽ nhìn đồng hồ và chính xác là chỉ mười hai phút. Anh không vào ngay mà chỉ dừng lại trước cửa nhà hàng, ngắm nhìn mãi mớ hoa hồng tươi roi rói còn đọng lại tí sương đêm, ngắm nhìn mấy bộ bàn ghế màu hồng phấn đã cũ, trầy trụa tả tơi đặt ngay bên cạnh cửa ra vào, cốt chỉ để người ta biết đây là một nhà hàng... Nhà hàng này đã cũ nhưng không đến nỗi tồi tàn... Màu xanh cobalt yêu thích của anh vẫn tươi tắn phủ khắp bức tường dài của căn nhà, điểm xuyết thêm cánh cửa ra vào màu vàng nhạt - một sự kết hợp đặc biệt mà đến giờ anh vẫn cảm thấy rất mực thú vị và thích thú. Ngắm nhìn đã mắt, anh đẩy cửa bước vào... Một cô gái phục vụ xinh đẹp mặc chiếc váy ngắn màu vàng đến gối bước ra chào anh, rồi dẫn anh dạo dọc hành làng dài để đến phòng tiệc. Vào bên trong mới thấy được, nhà hàng không đến nỗi quá bé nhỏ như anh nghĩ nhưng vẫn có gì đó nghẹn lại ngay khí quản khiến anh ngộp thở... Hành lang dài miên man và hẹp, chỉ vừa đủ một người đi, không thể nào chen qua được... Hai bên bức tường màu xanh sậm tái đi đầy cổ kính, điểm vài nét hoa văn màu vàng sậm lại khiến không gian thêm ngột ngạt, khó thở... Anh cúi xuống, nhìn đôi chân mình khẽ lướt đi trên tấm thảm nhung dày màu vàng nhạt... Anh lại ngước lên, đảo mắt dọc hai bên bức tường... những chậu hoa nhỏ, cắm đầy hoa hồng vàng được đặt trên cao, quá xa tầm với, cạnh đó các bức tượng thiếu nữ lõa thể xinh đẹp... Không gian xung quanh hoàn toàn yên ắng, dù đây là một nhà hàng tiệc cưới... Cô phục vụ vẫn lướt đi phía trước anh, bỏ anh lại với những suy nghĩ riêng mình, những bối rối của riêng mình... Đến cuối hành lang, đã qua rất nhiều cánh cửa mà anh chỉ mong rằng sau đó là phòng tiệc của bạn anh, cuối cùng anh cũng dừng lại trước một cánh cửa to lớn, chạm trổ những hình dạng kì ảo ẩn hiện trong ánh sáng mập mờ, tái ngắt đi... Người phục vụ khẽ mở cánh cửa, nắng ùa vào tới tắp khuôn mặt anh khiến anh phải nheo mắt lại... Anh bước vào, người phục vụ chào tạm biệt và đóng cửa lại, bỏ mặc anh ở lại với căn phòng trống trải, rộng lớn... Căn phòng hoàn toàn khác hẳn sắc ảm đạm của hành lang ma quái... Vẫn là màu xanh nhưng chỉ nhàn nhạt, diu nhẹ phủ khắp căn phòng. Trên trần lủng lẳng chiếc đèn trần pha lê cầu kì, rối rắm đến nhức mắt. Những cánh cửa hai bên căn phòng được phủ tượng trưng một lớp rèm trắng mỏng trang nhã, nắng vẫn ùa vào, xuyên qua lớp rèm mà không hề gặp bất kì khó khăn nào... Cạnh cửa là những chiếc bàn vuông cao nhỏ nhắn màu trắng thuần khiết, đặt trên là các lọ hoa cổ thấp, trong suốt, cắm đầy những bông hồng vàng, nổi bật trên nền phòng... Anh khẽ bước đến cánh cửa to gần nhất... Nắng nhảy nhót trên sóng mũi anh, luồn vào giữa hai môi anh, lướt đi trên đồng tử anh... Chợt gió lồng lên, hất chiếc rèm mỏng cọ vào mặt anh... Chúng thật mềm mịn và dịu dàng, anh đê mê trong khoảnh khắc đó, tựa những ngón tay thon dài của một người phụ nữ nào đang dạo bước lả lơi trên gò má xương xương của anh... Anh chợt mỉm cười và đột nhiên nghe tiếng thở sau lưng mình, anh quay phắt người lại và đối mặt với anh là một khuôn mặt người thiếu nữ xinh đẹp... Cô đang cười, nhìn anh đầy trìu mến. Cô cười, nhưng đôi mắt vẫn to tròn, đồng tử nâu đỏ màu hạt dẻ cuốn hút tâm trí anh, nét vẽ eyeliner khéo léo ngay đuôi mắt làm cô trông sắc sảo và quyến rũ hơn rất nhiều... Cô cười, để lộ hàm răng trắng ngà, đều to tăm tắp. Cô cười, lạ thay, khuôn mặt cô bừng lên ánh nắng... Anh say mê, lặng người đi trong cơn nắng ấm áp đó... Chưa bao giờ anh nhìn thấy nụ cười như thế, chưa bao giờ thế giới xung quanh anh bừng nắng chỉ vì một nụ cười... Anh không nói gì cả, chỉ lặng nhìn cô gái đứng trước mặt mình... Đột nhiên, một vòng tay vươn tới, ôm lấy vai anh từ sau lưng... Anh quay lại... lại thấy một nụ cười khác nhưng lại kém duyên hơn... Đó là Y - nhân vật chính của buổi tiệc... Anh đứng ra xa để nhìn cô rõ hơn... Hiểu ý anh, cô xoay một vòng... Váy cô bồng lên nhẹ nhàng, rực rỡ trong ánh nắng... Hôm nay cô dịu dàng lạ thường, khác xa với cô bé năm xưa vóc người nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ vô cùng... Cô trông thật lộng lẫy trong chiếc váy dài màu vàng ánh kim quết đất, bó sát phần eo thon rồi lại phồng lên nhẹ nhàng quyến rũ, những bông hoa hồng xanh bắt mắt điểm xuyết rải rác ở ngực, eo và chân váy... Cô lại cười, vỗ vai anh đau điếng rồi bảo:
- Ở đây chơi nhá, tao đi trang điểm đây! Chút gặp!
... Đuôi váy vàng kim dần khuất sau cánh cửa, bỏ anh lại với những bối rối, suy nghĩ riêng của mình... Như chợt nhớ điều gì, anh quay lưng lại, rồi lia mắt khắp căn phòng rộng lớn và trống trải nhưng đáp lại anh chỉ là những bức tường dài màu xanh dịu nhẹ vô hồn... hoàn toàn vô hồn...
....................................
Anh rảo bước trên lề đường dài, được lát gạch nhẵn bóng, dọc theo những cửa hàng nhỏ, nằm san sát nhau... Màu vàng nắng tái ngắt liếm khắp các tấm kính khổng lồ dọc hai bên đường... Anh rảo bước, nhét tai nghe vào và lắng chìm trong mấy bản bolero du dương đầy mê hoặc. Thi thoảng, anh khẽ hát theo nhưng hầu như đều lạc hẳn trong tiếng đám đông, xe cộ nhôn nhịp trên đường... Anh đi một đoạn khá dài thì đột ngột rẽ phải, đi sâu miên man vào một con hẻm nhỏ... Ánh nắng bỏng rát buông lơ lửng ngột ngạt trong đây... Con hẻm co rúm, lọt thỏm giữa hai tòa nhà cao tầng. Cũ kỹ và hấp dẫn - đó là những gì anh có thể miêu tả về con hẻm trong phạm vi ngắn gọn nhất có thể... Đi một đoạn ngắn, anh dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, phía trước trồng đầy loại hoa nhỏ màu vàng chanh... Anh khẽ đẩy cánh cửa bám đầy bụi, bước vào... Một làn bụi mỏng mờ tung lên, cuộn dài dưới chân anh... Bên trong căn nhà cũng không đến nỗi tồi tàn như dáng vẻ bên ngoài của nó... Ánh sáng yếu ớt duy nhất hiện ra tái tê, mỏi mệt qua mấy bóng đèn treo thành hàng dài trong nhà... Mấy chậu hoa bóng loáng, cắm đầy những cành hoa anh mới thấy ban nãy, tươi roi rói và nổi bật hấp dẫn trên nền xanh lam pastel nhã nhặn của căn phòng... Nội thất bên trong cũng chẳng có gì đặc biệt, mấy chiếc ghế sofa cũ đặt ở góc phòng, vây quanh chiếc bàn nhỏ bằng gỗ đen đặt cạnh cửa sổ. Nắng rọi vào... lấm tấm từng cụm bụi lồng lên, cuộn trào trong không khí... Anh bước tới một chiếc bàn dài được đặt gần cửa ra vào, khẽ nghiêng đầu lẩm bẩm đọc thành tiếng nhỏ dòng chữ : "Tiếp tân" từ một chiếc bảng hiệu đã mờ vì bụi... Tay phải anh đưa lên, nhẹ cầm lấy chiếc chuông nhỏ úp ngược trên bàn rồi khẽ lắc nhẹ... Tiếng chuông vỡ ra, ngân lên trong không gian tĩnh lặng... Một cụm bụi lại cuộn lên gần cửa sổ, bám víu vô vọng lấy mấy cánh hoa... Chiếc cửa gần đấy mở ra... Một cô gái nhỏ nhắn trong chiếc áo thun trắng rộng, được thắt lại ở eo bởi chiếc váy đen ngắn, xòe ra ở ngang gối xinh xắn bước ra... Thấy anh, mắt cô chợt lóe lên, sáng long lanh - ít nhất là chính anh thấy thế - rồi cô lại cười... Thế giới quanh anh chợt dừng lại, thời gian ngưng đọng... ngưng đọng hoàn toàn... Mấy hạt bụi dừng lại lấm tấm mờ quanh cửa sổ, lơ lửng, đặc một màn trắng mờ mỏng... Anh chỉ thở khe khẽ dù tim mình đang đập rất nhanh, loạn nhịp, sợ rằng hơi thở bình thường của anh sẽ làm thời gian lại vùn vụt trôi mất... Nụ cười ấy... chính nụ cười ấy... Cô cất tiếng chào khe khẽ khiến anh choàng tỉnh trong cơn say...
- Chào anh! Chắc anh vẫn còn nhớ tôi - cô gái đã nhìn chằm chằm anh trong tiệc cưới của Y đấy! Xin lỗi vì sự khiếm nhã đó! Thật sự rất vui khi được gặp lại anh! Tôi có thể giúp gì cho anh? Tầng trệt căn nhà này, chúng tôi dùng làm phòng khách, đơn giản nhưng tinh tế như anh thấy... Còn nếu anh muốn xem tranh, mời anh lên các tầng trên... Chúng tôi hiện vẫn còn lưu giữ rất nhiều tranh quý hiếm nhưng một số trong số đó bị liệt vào dạng quý giá đến nỗi người ta cứ đinh ninh rằng nó sẽ vỡ vụn hay mềm nát mỗi khi hơi người chạm vào! Về điều này, tôi không am hiểu cho lắm! Mời anh theo tôi...
Cô dợm bước quay đi rồi nhanh nhẹn đến trước một cầu thang xoắn dài và hẹp, làm bằng gỗ đã cũ... Cô bước lên đấy nhẹ nhàng như không, duyên dáng và kiều diễm... Cô không cao nhưng cũng chẳng thấp, thuộc dạng trung bình nhưng thân thẳng và trông rắn chắc, khỏe mạnh... Anh đặt chân phải lên bậc thang đầu tiên, bụi lại lồng lên... Miếng gỗ mỏng yếu rên rĩ, rít lên khe khẽ khi anh nhún mình để đặt chân trái lên bậc thang kế tiếp và cứ thế, mấy miếng gỗ thở dài thườn thượt, rên ư ử rồi bụi lại lồng lên trắng mờ và dày đặc tựa khói... Anh chợt cất tiếng hỏi khẽ nhưng giọng anh nghe thật kì lạ, tựa như vọng về từ cõi xa xăm, vô định nào đấy...
- Cho tôi hỏi rằng tại sao nơi đây lại nhiều bụi đến thế? Không có người quét dọn thường xuyên chăng?...
- Nơi đây không có nhiều khách cho lắm... Thi thoảng, chỉ có vài người già cả lẩm cẩm đến đây hay mấy cô cậu thanh niên vào đây rồi lại ngớ người ra, bảo nhầm tiệm - Nói đến đây, cô bật tiếng cười khẽ nhưng trong chốn tĩnh lặng biệt lập hẳn với thế giới bên ngoài, mọi âm thanh dù có nhỏ đến độ nào cũng được phóng đại một cách vô thức - Đây là một phòng tranh với quy mô gia đình, chúng tôi chỉ giữ lại những bức tranh mà các cụ đời trước đã vẽ hay trưng bày các vật dụng mà các cụ đã dùng! Chúng tôi cố gắng giữ nguyên vẻ cũ kỹ, bụi bặm để du khách cảm được chút gì đó, gọi nôm na là thời gian... Từ đó, tăng thêm tính sinh động cho không gian nơi đây. Dù đôi lúc thật khó chịu vì di chuyển phải thật nhẹ nhàng, tránh bụi bay tứ tung, vấy vào tranh và đồ dùng; ngoài ra còn phải lau chùi cẩn thận thường xuyên, tất nhiên tranh không được bảo quản theo cách đó. Chúng tôi có chuyên gia đến đây cứ cách khoảng hai, ba ngày để bảo quản, xử lý các bức tranh... Nói nghe có vẻ khó tin nhưng chúng tôi gom bụi và rải chúng ở đây, ngay trong căn nhà này...
Anh im lặng không đáp, bận nghĩ ngợi, suy nghĩ mông lung... Cô xem đó là dấu hiệu của sự tiếp thu nên cũng im lặng... Gỗ vẫn đương run rẩy, trong lớp màn bụi vẫn đương lồng lên từng hồi một màn trắng đục... Đi hết cầu thang, anh dừng lại trước một hành lang dài và đương nhiên, bụi vẫn ngập dưới gót giày anh. Cô nhẹ lướt dọc theo hành lang, dẫn tới một căn phòng rộng lớn... Mấy tấm rèm trắng mỏng thả dài cạnh cửa sổ sờn cũ... Lấp loáng vài chậu hoa hồng đặt trên bậu cửa hay trên các chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ngự rải rác quanh phòng... Không gian trong căn phòng này thật sự yên tĩnh và điều đó đánh thức một cảm giác thanh thản, nhẹ nhàng... Đúng... một sự yên tĩnh quyến rũ đến lạ... Căn phòng được dựng lên bằng bốn bức tường lớn, chạy dài mênh mang, đượm một màu xanh lơ nhạt, điểm xuyết vài bông hồng phấn nhỏ, cách đều nhau... Những tông màu nhạt bao giờ cũng biết cách thu hút sự chú ý của anh một cách nhẹ nhàng, nhũn nhặn... Đầy quyến rũ và mê hoặc... Anh lơ đãng ngắm nhìn bức tranh gần mình nhất, được treo vuông vắn trên bức tường, lồng vào một khung tranh mạ vàng có giàn dây nho chạy dài, quấn quanh yểu điệu... Một người con gái xinh đẹp dần hiện ra trước mắt anh... Cô đang cười, đôi mắt cong lên một cách kì lạ, đầy quyến rũ... Anh chợt thấy sự quen thuộc nhảy nhót , lấp lánh ẩn trong đôi mắt cô gái... Cô nghiêng đầu sang một bên vai, mớ tóc ngắn, xõa ngang vai dày mượt ánh tia nâu trong ánh nắng, chảy dài thành một dòng chất lỏng nhỏ màu nâu qua vành tai nhỏ nhắn, khẽ cựa mình vào chiếc cổ cao gầy trắng nõn nà... Nó thực sự đang chảy trước mắt anh... Cô chống đầu gôm của cây bút chì đỏ đã tà ngòi vào chiếc cằm đầy duyên dáng... Cô mặc một chiếc áo sơ mi hồng phấn tay bầu, phồng lên nhẹ nhàng, cổ tay nhỏ, xương xương, lấp lánh một chiếc vòng tay bạc, ngực phập phồng sau cổ áo... Bức tranh sinh động, tả thực đến nỗi anh đã tưởng rằng người con gái xinh đẹp ấy đang nhìn anh và cười, tai anh nhạy cảm giựt lên liên hồi, tưởng những sợi âm thanh réo rắt của khung cảnh, của tiếng cười khẽ vừa vỡ ra từ bức tranh, chạm vào vành tai... Anh bất giác quay lại sau lưng mình... Cô gái ấy lại hiện ra trước mắt anh... Bước ra khỏi cái chật hẹp của khung tranh, thoát khỏi căn phòng nhỏ của mình, cô lặng lẽ đến bên anh và đang hiện hữu trong chiếc áo thun trắng rộng với váy đen ngang gối... Cô gái xinh xắn ấy đang đứng trước mặt anh... mặt đỏ ửng vì nóng... Vài hạt bụi lấm tấm đọng lại nặng trĩu mấy nhánh lông tơ lún phún trên gò má hồng hào... Cô đang nhìn anh và anh thấy chính mình trong đôi đồng tử nhỏ ấy, lọt thỏm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top