CHƯƠNG 9


Một tuần nữa trôi qua, hai người dường như không có một lần gặp mặt chính thức, sau ngày hôm đó Lạc An không rõ là bận thật hay nói dối nhưng anh luôn khó có thể gặp được cô dù cho cô có tới Thành Mặc làm việc. Ngay cả khi anh tìm cớ để gặp mặt, cô đều có lý do để nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người.

Sắp hết tháng ba, Hải thành không còn lạnh lẽo, nắng ấm bắt đầu len lỏi khắp nơi, hôm nay Lạc An có hẹn với một vài người bạn hồi đại học gặp nhau. Xong việc, Lạc An vội vã thu họn đồ đạc muốn chạy tới điểm hẹn, nhưng chỉ vừa ra tới cửa, cô bị người mấy ngày nay luôn né tránh chặn trước sảnh tòa nhà.

Lạc An nặn ra một nụ cười thân thiện tiêu chuẩn "Sếp Thẩm, thật trùng hợp...".

Thẩm Tư Mặc: "Không trùng hợp, tôi ở đây đợi em".

Lạc An: "..." tiêu rồi.

Thẩm Tư Mặc: "An An, em đang tránh mặt tôi?" giọng anh rất bình tĩnh, không thể nghe ra đang tức giận hay không.

Lòng Lạc An lộp bộp hai tiếng, đưa bàn tay vén lại tóc sau tai "Sếp Thẩm hiểu lầm rồi, tôi không có ý tránh mặt anh".

Thẩm Tư Mặc ngắt lời cô: "An An, tôi đã nói sẽ không bức ép em, tôi luôn chờ em suy nghĩ thật thấu đáo. Nhưng có lẽ là do tôi quá mong mỏi em đưa ra câu trả lời mà tôi muốn nghe nên đã làm em sợ. Xin lỗi em.", "Sắp tới tôi sẽ không xuất hiện trước mắt em nữa, để cho em một khoảng thời gian đủ để suy nghĩ, tôi chuẩn bị sang Đức công tác, chúng ta tạm thời không gặp nhau một thời gian".

Lạc An không kịp tiêu hóa với thông tin anh đưa ra, cô ngẩn người hỏi lại: "Anh...bao giờ anh đi?".

"Tối nay, gặp em xong tôi sẽ ra sân bay".

"Vậy anh sẽ đi trong bao lâu?".

"Nửa tháng hoặc lâu hơn".

Trong lòng cô dâng lên một cỗ mất mát khó nói thành lời, Thẩm Tư Mặc yên lặng thật lâu ngắm nhìn khuôn mặt diễm lệ của cô, thấy cô không hề có bất kỳ phản ứng nào, anh thở dài tiến lên một bước vòng tay ôm lấy cô.

Lực đạo nhẹ nhàng cẩn trọng như sợ cô tan mất trong vòng tay anh, cái ôm ngắn ngủi rất nhanh kết thúc, anh lùi lại tạo khoảng cách tiêu chuẩn giữa hai người.

Trước khi quay người rời đi, anh nói "Tạm biệt An An".

Khoảng khắc anh xoay người rời đi, trái tim cô nhói lên một tiếng, Lạc An trông theo bóng dáng anh, có chút không đành lòng: "Thẩm Tư Mặc".

Anh dừng lại bước chân, khó hiểu quay lại nhìn cô. Lạc An: "Anh nhớ bảo trọng".

Giọng nói dịu dàng của cô tán vào trong gió, ánh mắt trong suốt nhìn anh như cô bạn gái nhỏ dặn dò người yêu mình. Thẩm Tư Mặc nâng khóe môi, nội tâm nặng nề vì câu nói này mà vui vẻ lên không ít. Anh gật đầu hứa "Tôi nhớ rồi" sau đó bước nhanh về phía đằng xa, Lý Viện trông thấy anh thì cung kính mở cửa xe, gật đầu lịch sự với Lạc An sau đó mới lên xe đóng cửa lại.

Nhìn theo chiếc xe sang trọng lăn bánh, Lạc An cảm thấy trong lòng nói một tiếng: không nỡ.

------------------------------

Lạc An không có quá nhiều bạn, bản thân là một trạch nữ, nhưng thi thoảng cô vẫn ra ngoài rong chơi cùng bạn bè.

Nhạc Du và Trương Hân Ni đã đợi sẵn ở quán ăn, Nhạc Du trông thấy cô hớt hải chạy tới liền nói: "Tiểu An, cậu đã đến muộn rồi còn chạy như ma đuổi vậy?".

"Là sợ các cậu đợi mình lâu" Lạc An cười khúc khích nói.

"Tiểu An, Minh Thừa Diễm chuyển công tác tới Hải Thành rồi đó".

"Vậy sao, đã lâu rồi mình và anh ấy chưa gặp nhau".

Trương Hân Ni chọc ghẹo: "Vậy cậu nói xem, sau khi tới Hải Thành, có phải anh ấy sẽ theo đuổi Lạc An hay không?".

Nhạc Du gật đầu: "Mình thấy có khả năng nha, cậu xem, một người là soái ca trường Luật, giờ đây cũng trở thành Kiểm sat viên trẻ tuổi đầy tiềm năng, một người từng là á khôi trong trường, hiện tại cũng sắp trở thành Luật sư rồi, không phải rất xứng đôi sao?".

Lạc An đánh vào tay Nhạc Du nói: "Đừng nói bậy, hai chúng mình trước nay chỉ là quan hệ bạn bè khóa trên khóa dưới, nếu để đến tai anh Thừa Diễm thì mặt mũi mình còn để đi đâu được chứ".

Minh Thừa Diễm lớn hơn Lạc An hai tuổi, là người Hải Thành, hai người cùng nhau tham gia câu lạc bộ Luật kinh tế ở trường, cùng nhau diễn án mà quen nhau, thân thiết nhau từ đó. Anh là hình tượng chàng trai ấm áp trong mắt mọi người, trên thực tế anh rất tốt với cô, mỗi lần cô có điều gì khó khăn anh đều sẵn sàng hỗ trợ cô.

Gia đình Minh Thừa Diễm đều làm trong ngành Tòa án và Kiểm sát, sau khi tốt nghiệp, anh thành công thi công chức vào cơ quan Kiểm sát của Thành phố S bên cạnh, sau vài năm công tác ở đó nay đã được điều chuyển về lại Hải Thành.

Tuy rằng đã lâu không gặp mặt do bận rộn công việc, lịch trình khác nhau lại ở hai nơi, nhưng Minh Thừa Diễm và Lạc An vẫn luôn có tương tác trên mạng, Lạc An luôn coi anh như anh trai của mình.

Nhạc Du chê Lạc An ngốc nghếch: "Đồ ngốc nhà cậu, Minh Thừa Diếm là ai, vị bạch mã hoàng tử trong mắt các cô gái hâm mộ, đâu phải ai cũng được anh ấy quan tâm tới, chỉ riêng có cậu mới có đặc quyền đó".

Cô bạn thân này thực sự là đá, hồi còn đi học, nếu không phải trên lớp nghe giảng thì Lạc An cũng vùi người trong thư viện cả ngày cùng đống sách Luật, các cô muốn rủ Lạc An đi mua sắm cũng phải sắp lịch khi cô đã hoàn thành xong toàn bộ việc học ở thư viện.

"Được rồi đừng nói linh tinh nữa, anh Thừa Diễm đã từng nói chỉ coi mình là em gái thôi, lỡ như anh ấy đã có bạn gái, để người ta nghe được thì thật không tốt. Còn nữa, mình đâu phải là á khôi, dù sao cũng ra trường rồi, đừng gọi bừa".

Hai cô bạn liếc nhau nén cười, cô ngốc này trong công việc thì xuất xắc mà sao trong chuyện tình cảm lại ngốc đến vậy.

"Được rồi, được rồi, ăn thôi".

Trương Hân Ni: "Kể cũng không ngoa, ngày đó là do Lạc An chỉ biết vùi đầu vào học, ngoài việc tham gia cùng Câu lạc bộ Luật thì cũng không tham gia hoạt động gì nữa, mình và Tiểu Du lén đăng ký hoa khôi cho cậu, sau đó cậu nhất định không chịu tham gia tử tế, bằng không thì danh hoa khôi đâu có thuộc về người khác".

"Đúng vậy, khi đó mọi người đều thấy Tiểu An so với hoa khôi năm đó mọi mặt từ nhan sắc đến thực lực đều tốt hơn, nếu như cậu có chút đầu tư, chắc chắn việc dành lấy vị trí hoa khôi là chuyện đương nhiên".

Lạc An: "Hai cậu còn nói, nếu không phải vì hai người bức ép, mình chẳng thèm đi thi mấy chương trình đó, so với nghiên cứu hồ sơ trên thư viện thì còn kém xa".

Nhạc Du, Trương Hân Ni: "...".

-------------------------------

Thời gian lại trôi, nửa tháng qua đi nhanh chóng, Hải Thành dần bước vào mùa hè, ánh nắng mạnh mẽ đổ xuống xóa tan không khí lạnh lẽo của mùa xuân.

Trên tay Lạc An cầm một cốc trà hoa quả, bên phải xách hai túi đồ bước chầm chậm. Tiểu Nhu đang mải mê chọn trang sức phía trước quay lại nhìn cô một chút.

Tiểu Nhu thở mạnh một hơi tiến đến vỗ vào vai Lạc An.

Lạc An: "Sao vậy, đã chọn xong rồi sao?".

Tiểu Nhu thở dài: "Nói mình nghe một chút đi, bệnh tương tư của cậu nặng lắm rồi đó".

Lạc An: "..." rõ ràng vậy sao?.

Đối lại với ánh mắt tỏ vẻ không tin của cô, Tiểu Nhu hết nói nổi: "Cậu nghĩ thử xem, nửa tháng nay, nếu không phải làm việc thì cậu đều ngồi ngẩn người, thẩm chí còn nằm dài xuống bàn, chốc chốc lại nhìn vào điện thoại, càng ngày thời gian cậu ngẩn người càng nhiều, còn không phải bệnh tương tư thì là gì?".

Không nhắc thì thôi, vừa nói tới Lạc An thở dài một hơi, ánh mắt buồn rầu cụp xuống, chân chân nhìn xuống đất.

Dưới sự thúc ép của Tiểu Nhu, Lạc An cuối cùng cũng không dấu diếm được nữa, cô đành kể ra mọi chuyện cho cô bạn mình nghe, Tiểu Nhu nghe xong cũng hoảng hốt, cô bạn mình lại được con rùa vàng ở Hải thành theo đuổi, thậm chí còn mắc bệnh tương tư tới phát ngốc thế này.

"Vậy cậu đợi anh ta trở về, hai người hãy gặp mặt nói chuyện rõ ràng, thừa nhận tình cảm với anh ấy là xong".

Lạc An không phải không nhận ra thứ tình cảm đang nhem nhóm trong tâm trí mình, cô loay hoay với suy nghĩ làm sao để xóa bỏ chúng. Hai người chênh lệch nhau quá lớn, anh như một vị thần cao cao tại thượng trên kia quản lý một Tập đoàn lớn, còn cô....vốn dĩ chỉ là một cô gái bình thường không thể bình thường hơn, chưa kể căn bệnh kia...đối với cô hay người bên cạnh cô đều trở thành một gánh nặng.

Lạc An nói với Tiểu Nhu nỗi lo lắng trong lòng mình, cô lo sợ liệu mối quan hệ này có kết quả hay không, liệu có thể kéo dài bao lâu.

Tiểu Nhu: "Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cậu chưa thử làm sao biết được anh ta có thực sự thật tâm với cậu hay không? Tổng Giám đốc thì cũng chỉ là người thường mà thôi, đâu phải thần linh, còn cậu nữa, vừa xinh đẹp lại tài giỏi, tương lai rộng mở. Đâu có chỗ nào thua kém người khác".

Tiểu An, trong chuyện tình cảm cận thận quá không hề tốt, có khi cậu còn đang dùng chính lông nhim của mình tự làm tổn thương người ta, còn làm chảy máu chính mình nữa ".

"Tiểu An, đừng để đến lúc mất đi rồi mới thấy hối tiếc"

Lạc An ngước mắt hỏi: "Thật không? Mình có thể à?".

"Đồ ngốc, cậu phải tự tin lên, có trách nhiệm một chút với chuyện tình cảm của bản thân mình đi nào, cậu đã thích anh ta đến mức phát ngốc như vậy còn không chịu thừa nhận".

Lạc An bị vạch trần cô xấu hổ cúi đầu nói: "Nhưng anh ấy không còn hay nhắn tin với mình như trước nữa".

"Vậy thì cậu chủ động hẹn gặp anh ta".

Lạc An ỉu xìu, cô chưa đủ mạnh mẽ như vậy đâu. Từ ngày anh đi khỏi, hai người chênh lệch múi giờ, hàng ngày anh chỉ nhắn tin cho cô đúng 1 lần chúc ngủ ngon, sau đó liền không có tăm hơi.

Cô nào biết không phải là anh không quan tâm đến cô mà là không dám làm phiền cô, anh muốn cô có khoảng trống, tâm trí thoải mái khi không bị anh quấy rầy có lẽ cô sẽ hiểu được lòng mình có thật sự thích anh hay không, một phần là do anh bận tới mức chân không chạm đất, việc thu mua Doanh nghiệp Đức có rất nhiều vấn đề, anh và anh trai dành nhiều tâm sức tranh giành miếng mồi ngon này đã mấy năm nay, thời điểm này là cú chốt quyết định có đạt được hay không. Cũng may, tâm sức của anh và Thẩm Tư Thành cuối cùng cũng đc đền đáp, việc thu mua sẽ kết thúc trong vài ngày tới. Rất nhanh anh sẽ trở về gặp lại cô gái anh ngày đêm mong nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top