CHƯƠNG 7


Căn phòng nhỏ sơn màu xanh nhạt, được bày trí đơn giản, bàn học và giá sách được sắp xếp gọn gàng, quét tước sạch sẽ. trên tường phủ đầy bằng khen, giải thưởng của chủ sở hữu. bên cạnh là tủ gương với vài món đồ dưỡng da nhỏ xinh xếp ngăn nắp.

Trên giường ngủ nhỏ, cô gái vẫn còn đang ngủ, mắt nhắm nghiền, đôi môi như hoa đào nhỏ, nửa khuôn mặt tròn xinh dấu vào trong gối, trong tay ôm gấu bông, nửa thân trên để lộ ra ngoài một mảnh trắng nõn vì mặc váy ngủ rộng rãi.

Mẹ Lạc trông thấy con gái mình vẫn còn ngủ, liếc thấy đồng hồ đã chỉ số 9, bà nhẹ thở dài, chắc là mấy ngày hôm nay bận ôn thi mà thiếu ngủ đây mà.

Dù sao thì vẫn phải gọi con gái dậy. Mẹ Lạc nhẹ bước đến vỗ vỗ lưng Lạc An "An An, tỉnh dậy thôi".

Cô gái nhỏ ngoan ngoãn từ từ mở mắt, cơn buồn ngủ vẫn chưa hoàn toàn tan đi, cô chớp chớp vài lần hỏi mẹ Lạc "Mấy giờ rồi ạ? Con buồn ngủ quá nên ngủ quên mất"

"9 giờ rồi, con dậy rồi chuẩn bị một chút, nửa tiếng nữa nhà chúng ta sẽ xuất phát".

Cô dụi mắt vâng dạ sau đó vào nhà vệ sinh cá nhân.

Hôm nay nhà Lạc An trở về nhà thờ Tổ của dòng họ. ba Lạc An là con trai thứ ba trong nhà đương nhiên phải có trách nhiệm trong việc thờ cúng này.

Tới nơi, Lạc An và chị dâu Giản Thời của cô đều ở dưới bếp phụ nấu ăn với các bác gái cả. Giản Thời là chính là tuýp người phụ nữ của gia đình, chỉ cần liếc qua là biết anh trai cô là người đàn ông may mắn thế nào.

Trong khi Giản Thời còn lúi húi chuẩn bị mâm thắp hương, Lạc An lên nhà lớn lau dọn lại bàn thờ, đến khi lau di ảnh của ông nội, cô hơi dừng lại, mũi hơi chua xót. Nhớ lại, khi cô mới được đón về nhà, ông là người nuông chiều cô nhất.

Bà nội thấy vậy liền nói "Hồi con còn nhỏ, ngoan ngoãn đến nỗi chưa một lần trốn học, đi học về liền ở trong phòng làm bài tập, đều là ông dắt con ra ngời chơi với mọi người".

Lạc An vuốt nhẹ mép di ảnh "Bà ơi, con nhớ ông, chắc bà nhớ ông nhiều lắm đúng không?".

Bà nội mỉm cười "Phải, bà cũng nhớ ông ấy. Được rồi, con mau lau dọn đi tới giờ thắp hương rồi"

"Dạ".

Rất nhanh mâm bát được bày biện lên, sau khi mọi người cùng nhau thực hiện lễ nghi thắp hương cho tổ tiên, mọi người vui vẻ ngồi xuống trò chuyện cùng nhau, Lạc An được bà nội gọi tới ngồi cạnh. Đúng lúc này, giọng nói oang oang của người phụ nữ truyền vào phòng:

"Tới rồi, tới rồi, Tiêu Tiêu mau vào đây. Ôi, mọi người đã đông đủ rồi sao, thật ngại quá, Tiêu Tiêu sáng nay còn một buổi chụp hình cho báo, con bé thật là vất vả, chụp vài bộ hình thôi mà thay tới vài chục bồ đồ".

Dĩ Tiêu Tiêu là con gái của bác hai, vốn dĩ tên là Lạc Tiêu, hồi còn đi học thành tích nhưng may mắn có gương mặt sáng cùng thân hình đẹp nên được một nhiếp ảnh để ý tới. Sau khi chụp vài bộ ảnh có chút tiếng tăm liền đầu quân cho công ty điện ảnh khá có tiếng. Lạc Tiêu cũng đổi tiên thành Dĩ Tiêu Tiêu. Tuy đóng phim đơ cứng, thiếu cảm xúc nhưng vì có nhan sắc, công ty vẫn nhiệt tình lăng xê, đến nay cô ta 27 tuổi, trở thành minh tinh hạng 3, cũng có chỗ đứng trong giới giải trí này.

Mẹ của Dĩ Tiêu Tiêu là Mạn Vi, là bác dâu thứ trong nhà, xưa nay vốn đã chua ngoa nay nhờ có sự nổi tiếng của con gái nên ngày càng trở nên ngạo mạn hơn.

Dĩ Tiêu Tiêu theo đó bước vào nhà, đôi giày cao gót chín phân đính đá, trên người mặc chiếc váy bó sát màu đen khoác thêm chiếc áo lông vũ trắng, gương mặt trắng trẻo xinh đẹp được trang điểm tỉ mỉ che lấp dưới khuôn kính mắt to bản DG, không nhìn ra chút khuyết điểm nào trên người. Quả thật mang khí chất của minh tinh nổi tiếng.

Đằng sau là trợ lý xách vài túi đồ đưa tới cửa, Mạn Vi cười tươi nói "Tiêu Tiêu chuẩn bị rất nhiều quà cho mọi người, đừng ngại, đều là tâm ý của Tiêu Tiêu".

Mạn Vi không ngừng thao thao bất tuyệt về tài năng của con gái mình, bà nội là người lên tiếng cắt đứt tiếng nói ấy:

"Được rồi, hai mẹ con về thật đúng lúc, cùng nhau dọn mâm lên, chúng ta ăn cơm thôi".

Bà nội hướng Dĩ Tiêu Tiêu mà nói :"Tiêu Tiêu, con ăn thử món gà này do Giản Thời làm đi, nhìn con gầy như vậy nên ăn nhiều một chút".

Dĩ Tiêu Tiêu hơi nghiêng người, cong khóe miệng đỏ mọng đáp "Diễn viên tụi con đều bắt buộc phải có thân hình chuẩn, món gà kho này quá nhiều muối, ăn vào sẽ dễ bị tích nước trên mặt".

"Đúng vậy, đúng vậy, mấy món ăn này đều dầu mỡ lại mặn ngọt đủ cả, không hợp với Tiêu Tiêu. Hàng này đều phải có bác sĩ dinh dưỡng kiểm soát lượng calo tiêu chuẩn, không thể vượt quá lượng cho phép" Mạn Vi nhanh chóng tiếp lời.

Không khí phòng ăn bỗng chống ảm đạm lại không ít, Lạc An nhẹ nhàng nói "Món này đúng là có hơi nhiều gia vị, là do lúc còn sống ông nội rất thích ăn, ông nói hương vị của món ăn này là sự kết hợp hoàn hảo của mặn ngọt chua cay. Chị Tiêu Tiêu thử ăn món giò chay và đồ hấp kia, đảm bảo ăn vào sẽ vừa ngon vừa đẹp".

Lời nói của Lạc An làm cho bà nội giãn ra không ít, cũng không chấp nhặt con dâu và cháu mình "Đúng vậy, con ăn thử món khác xem".

Mạn Vi liếc thấy Lạc An đang gắp đồ ăn cho bà nội và ba mẹ mình lại hỏi:

"Tiểu An này, không phải sắp trở thành gì nhỉ... à luật sư đúng không? Bác nói này, con gái bây giờ trước hết phải xinh đẹp, quần áo điệu đà. Cháu xem, nghề nghiệp này phụ nữ có thể hợp chứ? Vừa ăn bận xấu xí cứng ngắc, cả ngày không phải chôn chân ở văn phòng thì cũng là đến trại giam gặp mấy tên côn đồ. Trông cháu không tệ, hay là để Tiêu Tiêu giới thiệu cho cháu làm diễn viên phụ trong bộ phim sắp tới? Không chừng còn có thể trở thành người nổi tiếng, mở rộng quan hệ".

Khoe khoang như vậy thật sự có chút quá đáng. Lạc Nam thản nhiên gắp miếng cá vào bát Lạc An vừa đáp lại:

"Bác hai, nghề nghiệp mỗi người một khác, em gái cháu muốn làm gì, chỉ cần con bé thích cả gia đình cháu đều ủng hộ, hơn nữa con bé cũng đủ trưởng thành để biết được nên làm gì".

Chính là muốn nói đừng động đến em gái tôi.

Nghe vậy Mạn Vi có chút không hài lòng, Dĩ Tiêu Tiêu nghe vậy liền nói "Vậy thì sau này mấy Hợp đồng đại diện quảng cáo đại diện của chị liền nhờ em xem xem. Các minh tinh khác đều có Luật sư cá nhân xử lý các sự vụ. Nếu không thì em làm Luật sư riêng cho chị đi?"

Mạn Vi gật đầu tiếp lời: "Đúng vậy, Giá trị mấy Hợp đồng đó đều lớn, Hợp đồng cũng nên kiểm tra cẩn thận hơn, lỡ cho chuyện gì xảy ra cũng không nên để Tiêu Tiêu chịu thiệt".

Lạc An mỉm cười đáp "Đương nhiên ạ, khi trở về cháu sẽ gửi bảng phí cho chị và bác xem trước"

Mạn Vi không bằng lòng đáp "Cái gì? Còn có phí? Tiểu An này, Tiêu Tiêu là chị họ của cháu đó".

"Đối tác cháu làm việc dù là quen biết lâu năm hay lần đầu gặp mặt đều phải trả phí cho Luật sư và người tư vấn, công việc ở văn phòng luật không ít, cháu cũng không làm những việc không công. Hơn nữa, cháu không hề bắt ép bác phải thuê cháu, nếu như đồng ý với bảng phí làm việc thì chúng ta liền ký Hợp đồng".

Lời nói này của cô vừa thẳng thắn lại rõ ràng, vô cùng có lý lẽ khiến mọi người phải gật đầu, Lạc Nam và ba mẹ Lạc nghe vậy cũng đều cong khóe miệng vui vẻ, ngay cả chị dâu Giản Thời cũng phải nín cười không phát ra tiếng.

Mạn Vi và Dĩ Tiêu Tiêu nghe vậy đều tái mặt, không ngờ Lạc An có thể nói thẳng thừng như vậy. Mạn Vi còn muốn đè ép lời nói của cô xuống nhưng liền bị bác hai và bà nội cắt đứt đành phải nhịn xuống.

"Được rồi, lâu lắm cả gia đình mới có dịp gặp mặt ăn bữa cơm, đừng nói những chuyện liên quan tới công việc".

Cứ như vậy, bữa ăn này cũng trôi qua. Xong xuôi, Dĩ Tiêu Tiêu nói phải quay lại Công ty gặp quản lý nên đã đi trước. Lạc An và Giản Thời thu dọn sạch sẽ sau đó mới chuẩn bị ra về. trước khi lên xe, Lạc An còn dặn dò bà nội giữ gìn sức khỏe.

"Thời tiết vẫn còn lạnh, bà đừng đi ngoài nhiều, trà gừng con mang tới bà và bác cả nhớ phải pha để uống hàng ngày"

Bà nội mỉm cười đập tay cô "Ta nhớ rồi, con nhóc như con sao mà đã nhiều lời hơn cả ta vậy. Mau trở về đi, mọi người đang chờ".

Trên đường trở về nhà, mẹ Lạc lúc này mới xả mọi điều bực tức:

"Anh xem, mẹ con bác hai thật quá đáng, tới muộn không thèm thắp hương tổ tiên, ăn xong cũng bỏ mặc mà đi không lấy một lời chào hỏi đàng hoàng, còn bày ra vẻ mặt bận rộn kiêu căng đó. Quá đáng nhất là khinh thường công việc của An An. Mắc gì tới mấy người họ chứ?".

Giản Thời gật đầu đồng tình, em dâu cô là cô gái vừa giỏi giang lại xinh đẹp, cô em họ Dĩ Tiêu Tiêu dù nổi tiếng thì sao chứ, đâu thể coi thường nghề nghiệp của người khác.

Lạc Nam lái xe gõ gõ vô lăng mỉm cười trấn an mẹ mình: "Mẹ không thấy sao, con gái mẹ trước sau gì cũng trở thành Luật sư, đâu có dễ để cho người khác bắt nạt".

"Hừ, con bé nói như vậy nhẹ nhàng lắm rồi, lúc đó mẹ muốn đứng dậy cãi nhau vs bác dâu con đó".

Ba Lạc vỗ vai mẹ Lạc nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Tính cách chị ấy luôn như vậy, lời nói có thể làm tổn thương người khác, chỉ cần đừng để ý tới là được, tức giận hại thân. Lạc An, con đừng chấp nhặt hai người họ, bản thân con thoải mái với việc con làm là được".

"Con nhớ rồi ạ" cô cố gắng đến ngày hôm nay là vì muốn khẳng định bản thân, vì muốn ba mẹ tự hào, không phải vì những lời nói của người ngoài mà bỏ cuộc.

----------------------------

Trở lại Văn phòng luật sau gần nửa tháng. Lạc An quay cuồng trong công việc tồn đọng.

"An An, đồ ăn sáng cho cậu này".

"Cảm ơn, Tiểu Nhu" Lạc An híp mắt cảm ơn bạn mình.

Tiểu Nhu là đồng nghiệp của Lạc An, vào sau cô nửa năm, hiện nay vẫn đang theo học lớp Luật sư, hai cô gái bằng tuổi rất dễ thân nhau.

"Hợp đồng dịch vụ với bên Thành Mặc mình đã gửi qua mail cho cậu rồi, cậu ghi phí dịch vụ cao một chút, mình đây muốn một lần ngư ông đắc lợi".

Lạc An vì bận việc cuối tuần về nhà thờ tổ nên đã nhờ Tiểu Nhu làm Hợp đồng dịch vụ với Thành Mặc giúp mình.

Lạc An nhướng mày vươn tay bẹo má Tiểu Nhu "Chỉ nhờ cậu sửa chút thông tin Hợp đồng, cậu đã muốn làm người hưởng lợi? Tham lam quá rồi".

Tiểu Nhu cười hì hì bẹo lại má cô "Hai lô đất đó của Thành Mặc trị giá 2 triệu đô, cậu bị ngốc sao mà không lấy phí cao?".

"Được được, coi như mình nhớ lời cậu rồi".

Tiểu Nhu dí tay lên trán Lạc An, vẻ mặt gà mẹ dạy dỗ gà con: "Cậu đó, chính là bị nhan sắc mê hoặc, thấy tên Giám đốc đẹp trai bên đó nên mềm lòng đúng không?".

"Không có, mình đây là đang làm đúng trách nhiệm với công việc mà thôi. Được rồi không nói chuyện với cậu nữa, mình chuẩn bị hồ sơ, chút nữa phải tới Thành Mặc làm việc rồi".

Cô cùng Lý Viện tập hợp hồ sơ, lên lịch họp đại hội đồng cổ đông. Cả ngày Lạc An soạn hồ sơ cho cuộc họp và hồ sơ chuyển nhượng cổ phần bận đến nỗi tối mắt tối mũi, ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn tử tế.

Thành Mặc gần đây nhận thầu dự án xây dựng nhà máy công trình Cấp II, khởi công cách đây vài tuần. Xây dựng là mảng mới của Thành Mặc mở rộng, Thẩm Tư Thành và Thẩm Tư Mặc đều chú trọng cho dự án này, nếu thành công sẽ mang lại danh tiếng tốt trong ngành xây dựng.

Thẩm Tư Mặc hôm nay xuống công trường kiểm tra công việc, động viên nhân lực công trường do vậy anh cùng ăn cơm với tổ đội nhân công. Lãnh đạo chính là như vậy, có thể hòa đồng với nhân viên nhưng không được làm mất đi chữ uy làm người dưới vừa nể vừa sợ. Tới khi trở về công ty cũng đã là giữa giờ chiều.

"Lạc An trở về chưa?". Sáng nay trước khi xuống công trường, anh đã gửi tin nhắn cho cô dặn ở lại đợi anh trở về có chuyện muốn nói nhưng bây giờ đã hơn gần bốn giờ chiều, có lẽ cô không còn ở đây nữa.

"Lạc tiểu thư vẫn còn làm việc ở phòng họp nhỏ, buổi trưa cô ấy cũng không tới nhà ăn nên tôi mang đồ ăn cho cô ấy" Lý Viện nói với anh tựa như báo cáo công việc hàng ngày.

Nghe vậy Thẩm Tư Mặc toan muốn đi gặp cô ngay lập tức nhưng chợt nhìn lại trên người anh còn dính đất cát từ công trường. Không muốn để cô dính chút bụi bặm nào, anh quay trở về phòng mình thay một bộ quần áo mới.

Vừa bước vào phòng, cô gái nhỏ còn đang vùi mình làm việc, chăm chú nhìn laptop, bênh cạnh là vài chồng hồ sơ lộn xộn. Mái tóc được vén ra sau tai lộ ra cần cổ thon dài, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng tôn lên làn da tinh tế. Vì trong phòng ấm áp, áo khoác được treo cẩn thận sau ghế, trên người mặc bộ đồ dạ tweet màu kem, chân váy cao trên đầu gối nên khi ngồi làm việc lộ ra đôi chân trắng ngần.

Cô tĩnh lặng ngồi làm việc, anh mở cửa rất khẽ, cô không nhận ra có người phía sau. Thẩm Tư Mặc chợt nhìn về phía góc bàn, đồ ăn buổi trưa Lý Viện mang tới gần như còn nguyên vẹn, được cô đóng nắp để ngay ngắn.

Anh cau mày lên tiếng: "Em làm việc cả ngày như vậy sao? Ngay cả cơm cũng không ăn?".

Nghe thấy tiếng nói phát ra, Lạc An từ từ ngẩng đầu thấy khuôn mặt đẹp trai của Thẩm Tư Mặc, nhưng giọng nói ẩn chứa tia tức giận, nét mặt lạnh lùng, giữa chân mày nhăn lại thể hiện chủ nhân của nó đang có điều không hài lòng.

"Sếp Thẩm, anh vào đây lúc nào vậy?".

"Tôi vừa mới trở về".

"Mọi việc tôi cùng Lý Viện sắp xếp rồi, lịch họp đại hội đồng cổ đông đã ra thông báo vào chiều mai..."

"Tôi không hỏi em chuyện đó" anh ngắt lời cô.

Lạc An ngừng lại vài giây ngẫm lại, sau đó à lên một tiếng: "Cái đó, là do tôi mải làm quá nên....Hơn nữa, buổi sáng tôi ăn sáng muộn tới trưa không cảm thấy đói lắm".

Nhưng đúng là thời khắc mấu chốt này, dạ dày của cô liền phản chủ, réo lên một tiếng xấu hổ "Ọc ọc".

Thẩm Tư Mặc không hài lòng mở miệng "Thu dọn một chút, lát nữa tôi đưa em đi ăn. Lịch họp sẽ được dời lại 1 ngày, em không cần phải gấp gáp hoàn thành, nếu không đủ thời gian tôi sẽ dời dịch tiếp".

"Sếp Thẩm, không cần, thông báo đã được gửi đi rồi, cũng không phải là chuyện gì quan trọng, đừng để chậm trễ công việc".

Nhận thấy cơ mặt anh còn chưa giãn ra, cô nhẹ nhàng nói: "Sếp Thẩm, lát nữa tôi mời anh ăn cơm nhé, tôi còn nợ anh một lời hứa".

Ngày hôm đó anh chạy xe đưa cô về nhà, theo phép lịch sự cô nên mời cơm anh thay lời cảm ơn, nhưng anh lại có chuyện đột xuất phải trở về công ty.

"Được, vậy cho em nửa tiếng sắp xếp lại công việc, sau đó phải tan làm sớm đi ăn cùng tôi" vị vương gia nào đó ra lệnh.

"...Được thôi", "Vậy mặt anh giãn ra một chút đi" cô dỗ ngọt anh.

Giọng nói như bùa chú lọt vào tai Thẩm Tư Mặc, cô đúng là khắc tinh của anh mà. Tia giận dữ trong mắt vừa nãy đã tan thành mây khói không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Để giữ chút thể hiện còn sót lại, Thẩm Tư Mặc nói dối rằng bản thân còn việc cần phải xử lý nốt sau đó bước đi nhanh chóng trở về văn phòng Giám đốc của mình. Lạc An thấy một loạt hành động kia cố nén cười. Quay lại bàn, cô thong thả thu dọn đồ đạc, bấm điện thoại gọi cho Lý Viện báo rằng ngày mai cần chuẩn bị thêm những gì, sau đó mới vào mạng tìm kiếm nhà hàng đãi vị vương gia vừa nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top