CHƯƠNG 5


Tiếng lá rơi xào xạc ngoài cửa, gió gào thét lên từng đợt làm con người ta phải lạnh gáy, Lạc An nhíu mày lại, rúc sâu vào trong lớp chăn dày, xung quanh đều có gấu bông bao quanh.

Tiếng nói người đàn ông khản đặc, trên mặt vết sẹo phía góc trán kéo dài xuống gò má, khuôn mặt hốc hác hằn lên nét lạnh lùng tàn nhẫn.

Trên đất cô bé con khóc to đến mức khản giọng ôm lấy chân người đàn ông kia cầu xin:

"Con cầu xin người, đừng bán con....con có thể làm, mọi việc con đều làm được...đừng bán con đi.."

Người đàn ông xấu xí nhăn mày lại, trên tay đã cầm cọc tiền đếm không ngừng, chân trái đá hất cô bé đi xa một mét, miệng hừ lạnh:

"Cút đi, mày ngoài việc trồng rau nuôi gà nấu cơm thì có thể làm gì?" hừ, không đủ tiền ông ta uống rượu hang ngày.

Ngay lập tức quay lại nịnh nọt hai tên đàn ông bặm trợn cao lớn thương lượng. Bên cạnh lại xuất hiện người phụ nữ mập mạp cầm gậy ngăn cản:

"Nó là do chúng tôi khổ cực nuôi dưỡng, bán số tiền ít ỏi như vậy, không bán".

Hừ, mụ đàn bà tham lam, chẳng qua là muốn mặc cả. Hai tên bặm trợn vứt thêm cọc tiền.

Rất nhanh hình ảnh khác hiện lên, một tên bặm trợn kia bóp chặt cổ cô bé, cô cắn vào tay hắn đau điếng, trong miệng có vị tanh nồng của máu, cô thừa lúc hắn giãy tay ra liền muốn chạy trốn.

Cô chạy, chạy đến khi kiệt sức ngã xuống đất, cả người đen đúa bẩn thỉu vì bùn đất.

Ngẩng lên, chỉ thấy con dao sắc nhọn nằm trong tay tên đàn ông kia, chém xuống mạnh mẽ...

"A...".

Lạc An choàng tỉnh giấc, khuôn mặt tái nhợt đẫm mồ hôi, cô thở dốc, đôi mắt mờ đi vì nước mắt.

Đèn ngủ bật sáng, Lạc An run rẩy thu mình lại gục đầu giữa hai gối ngăn tiếng khóc nấc lên. Lạc An bấu chặt vào mu bàn tay ép bản thân tỉnh táo hơn.

Những giấc mơ như vậy tuy rằng không còn xuất hiện nhiều nhưng vẫn ám ảnh trong tâm trí cô.

Nếu như cô ở nhà thì nhất định ba mẹ sẽ rất lo lắng.

Một đêm này Lạc An không dám ngủ cũng không tài nào chợp mắt, cơ thể gầy nhỏ vẫn còn sợ hãi run rẩy cho tới khi trời rạng sáng mới mệt mỏi mà thiếp đi.

--------------------------------

Trước ngày thi vài ngày, Lạc An vẫn còn vùi mình vào đống sách vở. Mặc dù thầy Giang đã kiểm tra cô, đảm bảo kiến thức của cô không tồi nhưng cô vẫn chưa thực sự tự tin.

Tuy đêm qua nghỉ ngơi không tốt nhưng sang nay cô không dám dậy quá trễ lơ là việc ôn tập.

Trong lúc cô còn đang đầu bù tóc rối thì điện thoại của Thẩm Tư Mặc gọi tới. Lòng lạc An lộp bộp 2 giây, có phải có vấn đề gì phát sinh trong công việc hay không?

"Xin chào Sếp Thẩm".

Thẩm Tư Mặc: "Lạc An, hiện tại có thể gặp nhau chứ?".

Lạc An: "Có chuyện gì sao Sếp Thẩm?".

Thẩm Tư Mặc : "Có liên quan tới Ấn Kim, hiện tại em đang ở đâu?".

Lạc An: "...tôi ở nhà".

Thẩm Tư Mặc cũng không hỏi nhiều, chỉ nói "Được, tôi tới đón em".

Lạc An còn muốn hỏi them thì điện thoại đã ngắt máy. Lạc An vội vàng vào chuẩn bị, chưa tới nửa tiếng sau Thẩm Tư Mặc đã tới.

Lạc An bước xuống trông thấy anh đứng cạnh chiếc xe sang màu đen, một thân cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, trên người mặc bộ vest cắt may tỉ mỉ, phong thái đĩnh đạc, thanh lãnh khiến người khác chỉ cần ngắm nhìn từ xa cũng mê đắm.

"Sếp Thẩm, Ấn Kim có động thái gì sao?" Lạc An nhanh chóng chạy đến trước mặt anh hỏi.

Thẩm Tư Mặc trầm mặc vài giây dường như không nghe thấy câu hỏi của cô, đôi mắt sắc bén dừng lại trên khuôn mặt của cô, từ tốn mở miệng chất vấn:

"Mấy ngày nay em không nghỉ ngơi đủ sao?" dưới mắt là quầng thâm nhàn nhàn tố cáo việc cô không tự chăm sóc tốt cho bản thân.

"Em...khóc sao?" còn sung lên nữa.

Lạc An giât mình vì câu hỏi không chút liên quan của anh, cô hơi cúi đầu né tránh tầm mắt anh.

Thẩm Tư Mặc thấy cô chưa trả lời thì cũng không vội, anh lại hỏi "Sắp đến kỳ thi rồi, lo lắng sao?".

Lần này thì Lạc An hoàn toàn ngơ người, cô tròn mắt nhìn anh như muốn thắc mắc lý do.

Trông thấy biểu cảm của cô anh thản nhiên giải thích: "Lịch thi công khai trên trang web của Đoàn Luật sư Thành phố" chỉ cần liên quan đến cô, anh đều dành tâm tư muốn biết.

Cô gật đầu xem như đã hiểu, hỏi lại anh "Còn về chuyện Ấn Kim thì sao?".

Thẩm Tư Mặc ném cho cô một tin tức rất tốt: "Ấn Kim đã hoàn trả số công nợ rồi".

Lạc An có chút không tin được, vui sướng reo lên: "Thật sao, quá tốt rồi".

Cô cười đuôi mắt cũng cong cong, hàm rang trắng đều, nụ cười đẹp nhất mà anh nhìn thấy, Thẩm Tư Mặc như muốn ngắm mãi nụ cười của cô.

Anh cũng không tự chủ được mà cong nhẹ khóe môi theo nụ cười của cô, anh quay lại mở cửa xe, sau đó kéo nhẹ tay cô, ngữ khí từ từ tốn "Đi thôi, trả công cho em một ngày".

Cảm xúc ấm áp truyền đến, Lạc An cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn, cô nhìn xuống đôi tay còn bị anh nắm lấy, khuôn mặt hơi hồng hồng thắc mắc:

"Sếp Thẩm, anh muốn tôi đi đâu?".

"Đi xả hơi một chút, em cũng không thể ngày nào cũng ở nhà học mãi được" giọng anh tuy vẫn điềm tĩnh nhưng len vào một tia đùa cợt hiếm có "Sẽ bị ngốc đó".

Lạc An vậy mà lại ngốc nghếch nghe theo anh lên xe. Cô thậm chí còn không biết sẽ đi đâu, cô có hỏi anh cũng chỉ nói một câu "Bí mật".

Anh đưa cô tới khu vui chơi lớn trong thành phố, Thành Mặc là cổ đông lớn ở đây, anh đương nhiên hiểu rõ khu vực này, dắt cô tới đây cũng coi như một lần tới khảo sát tình hình hoạt động.

Lạc An tụy là người trẻ tuổi nhưng cô là trạch nữ, phần lớn thời gian đều dành cho việc học và nghiên cứu sách vở, tập thể dục cũng chỉ chạy bộ quanh nhà, chưa từng tham gia mấy trò chơi xả hơi mang tính vận động ngoài kia.

Trước tiên hai người tới khu chơi trượt tuyết, cô níu ống tay áo anh lại. Thẩm Tư Mặc rũ mẳt khó hiểu nhìn cô, Lạc An liếc thấy xung quanh khá đông đúc, tiếng người ồn ào, vì vậy cô bước thêm một bước tới gần anh hơn.

Chiều cao hai người chênh lệch nên cô phải kiễng chân lên ghé vào tay anh nói "Sếp Thẩm, tôi không biết trượt băng".

Khoảng cách kéo gần trong tích tắc, hương thơm ngọt dịu thoang thoảng của cô lần nữa chui vào khoang mũi của anh cùng với hơi thở thơm tho chui vào lỗ tai anh, Thẩm Tư Mặc ngứa ngáy phát điên, cảm thấy lông tơ trên người mình đều dựng đứng lên cả, cảm xúc muốn ôm lấy cô, ghì chặt mà hôn hít.

Nén lại tia tối tăm nơi đáy mắt, anh quay qua nhìn vào đôi mắt trong veo đen láy của cô mỉm cưởi vỗ vỗ đầu nhỏ :"Đừng sợ, tôi dạy cho em".

Lạc An:"..." người ta không phải là sợ, mà là xấu hổ anh không biết sao.

Trước khi vào khu trượt băng, Thẩm Tư Mặc giúp cô chuẩn bị tốt mọi thứ, mặc áo ấm, đeo bịt tai, quấn chặt khăn quàng cổ, đeo cho cô một đôi găng tay màu trắng sữa nữ tính, sau cùng còn giúp cô đi giày trượt.

Lạc An đỏ mặt từ chối muốn rút chân về nói mình có thể tự làm, anh giả như bị điếc, không nhanh không chậm giữ chặt lấy chân cô không cho cô rút ra, xỏ chân cô vào đôi giày trượt.

Lạc An ngơ ngẩn nhìn góc ngiêng đẹp trai đến mê hồn, nhìn xuống đôi tay thon dài, xương khớp rõ ràng giúp cô buộc dây giày, cô cảm thấy hôm nay mình được lời quá nhiều.

Trượt tuyết là bộ môn khó nhằn, người chơi cần rất nhiều kỹ năng thăng bằng, dẻo dai. Đáng tiếc, Lạc An là cô ngốc trong mấy hoạt động thể chất này, cho dù cô đã tập Yoga cũng không thể biết chơi trượt tuyết như người đàn ông dẫn cô tới.

Kết quả, dù cho anh có dẫn dắt cô từng bước một, Lạc An vẫn trượt ngã vài lần, Thẩm Tư Mặc đỡ cô dậy được một lát , vừa thả tay ra là cô lại giống như mấy chú chim cánh cụt ngã sõng soài.

Sau một hồi Lạc An tuy còn ngốc nghếch nhưng đã trượt được một đoạn ngắn, Thẩm Tư Mặc thấy cô nhóc kia trượt được một đoạn nhưng đã cười sung sướng đến mức không thấy ánh mặt trời đâu, còn quay lại vẫy vẫy tay với anh như muốn khoe khoang chiến tích thì bật cười vui vẻ, cả người anh như được cô làm cho ấm lên, không còn sự lạnh nhạt thờ ơ thường ngày.

Cô đúng là mặt trời nhỏ của anh mà!

Tế bào vận động của cô gái đã được vặn lên, sau khi ra khỏi khu trượt tuyết liền đòi đi chơi leo núi trong nhà. Thẩm Tư Mặc nhước mi trên nghiên túc nói :"Đừng quá sức, trò chơi đó rất khó, em chắc chứ".

Lạc An đâu thèm để ý tới giọng điệu chọc ngoáy của anh, cô kéo anh tới trước khu vui chơi cười to :"Này, tôi sẽ đánh bại được anh cho xem".

Thẩm Tư Mặc nhìn khuôn mặt xinh xắn trước mắt thì mỉm cười dung túng "Được, vậy thì chúng ta bắt đầu nhé".

Leo núi là môn thể thao mạo hiểm, tuy rằng đã được hướng dẫn đầy đủ các kỹ năng nhưng Thẩm Tư Mặc vẫn sợ cô gặp nguy hiểm, anh để cô trèo lên phía trước còn bản thân anh luôn theo sát cô, miệng luôn dặn dò cô cẩn thận.

Động tác của cô rất chậm rãi, lộ rõ vẻ cẩn thận từng bước một, được một đoạn thì Lạc An bỗng nhiên nhìn xuống, vậy mà trượt chân làm người cô đập vào bức tường, Lạc An lảo đảo trên không trung.

Cô vừa hét lên thì cả người đã được anh ôm chặt lấy, hương bạc hà trên người anh xông thẳng vào khoang mũi cô, trái tim đập liên hồi, vì sợ hãi ban đầu sau đó là sự hồi hộp trong vòng tay anh.

Thẩm Tư Mặc sợ cô bị choáng nên áp mặt cô vào lồng ngực anh để cô không có kẻ hở mà nhìn thấy độ cao. Bên tai cô truyền tới tiếng nói trầm ấm không hề gấp gáp "Đừng sợ, không sao rồi".

Rất nhanh hai người đã xuống mặt đất, ngay lập tức Thẩm Tư Mặc buông lỏng vòng ôm, một vòng dò xét người con gái trong long mình, liên tục hỏi cô có đau ở đâu không, có chỗ nào cảm thấy không thoải mái.

Trông thấy mặt mũi cô hơi tái lại vì sợ anh thầm tự trách bản thân mình nhượng bộ đồng ý để cô chơi trò chơi này.

Lạc An sau một hồi lấy lại hơi thở bình thường: "Không...không sao".

"Ngoan, đau ở đâu thì nói cho tôi biết, tôi dưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé?".

Cô nghe thấy thì lắc đầu xua tay: "Tôi không sao thật mà, trò chơi này đúng là không hợp với tôi".

Cách đó không xa, vài ánh mắt truyền đến, cô gái trẻ kia cất lời:

"Nhìn kìa, anh trai cao to đẹp trai kia dịu dàng với bạn gái, thật ngưỡng mộ".

Lại có giọng nói khác: "cô gái kia cũng xinh đẹp mà, đúng là xứng đôi".

"Haiz, thật là, người đẹp cũng yêu nhau hết rồi sao?"

-----------------------------

Thẩm Tư Mặc trông thấy cô bình tĩnh trở lại tâm cũng đặt xuống không ít, anh dịu dàng hỏi cô: "Còn muốn chơi trò gì nữa không?"

Lạc An cảm thấy bụng cô đang biểu tình nên ngước nhìn anh, giọng nói pha chút ủy khuất: "Sếp Thẩm, tôi đói rồi, chúng ta đi ăn được không?".

Đương nhiên anh sảng khoái đồng ý, hai người không mất thời gian chọn chỗ ăn vì cô đã đói muốn run chân ra rồi nên Thẩm Tư Mặc đưa cô tới tiệm lẩu tầng dưới khu vui chơi.

Biết cô không ăn được đồ ăn cay, anh lựa chọn nước lẩu phù hợp, đồ ăn nhanh chóng bày lên, anh chuyên tâm làm bảo mẫu, tất cả đồ ăn đều một tay anh lo liệu, cô chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ăn là được.

Lạc An muốn ngăn anh gắp đồ ăn cho mình thì bị ánh nhìn lạnh nhạt của anh làm lời đang nói dở dang đành nuốt lại vào trong.

Sau khi ăn xong, Thẩm Tư Mặc đưa cô ra ngoài đi dạo phố, liếc thấy thời gian đã gần 4 giờ, anh liền nói với Lạc An:

"Có muốn đi ngắm hoàng hôn ở biển Hải Cát không?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top